Ran: Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến nay tôi vẫn không thể hiểu thứ tình cảm mà tôi dành cho anh ta như thế nào , nó thật sự mong lung và còn mỏng manh nữa , thoáng chốc lại yêu rồi thoáng chốc lại không.

nhưng ran thì khác , anh ta hay bám lấy tôi mặc dù anh ta đã thả tự do cho tôi rồi , chiếc vòng tay cũng vậy , hiện tại thì tôi đã thuê được một căn nhà ở tạm rồi trong tương lai chắc sẽ sắm sửa được một căn nhà mơ ước.

cốc cốc.

- ra ngay đây.

tôi mở cửa đã thấy dáng hình của ran ngay. anh ta cầm thứ gì dấu sau lưng của mình.

- chào ran.

tôi vui vẻ nói.

- chào em.

- vào trong chứ?

- được thôi.

ran bây giờ thật sự khác hẳn những gì tôi gặp ban đầu , lúc ấy anh ta lạnh lùng , sang trọng và toát vẻ quý ông lắm , nhưng thời gian sau , anh ta có vẻ điên khùng hơn , bạo lực hơn.điều đặc biệt rằng anh ta thích đồ lót của tôi , anh ta thoả mãn khi ngửi nó.trông thật điên khùng nhưng không vì thế mà tôi kinh tởm anh ta , anh ta có vẻ tốt với tôi và dịu dàng nữa.

- trà đây , mời.

- cảm ơn.

- sống ở đây thế nào?

- ỗn cả thôi.

- nếu có gì khó khăn thì qua ở với tôi này.

- xin rút , ở với anh như cực hình lại còn bị anh làm trò gì nữa.

- tôi không tệ thế đâu.

- tạm tin.

tôi ngồi nói chuyện với ran một lát rồi nhận được cuộc gọi ở chỗ làm thêm.

- alo.

- em có thể đến giúp chị được không? Hiện tại đang thiếu người , lương sẽ gấp đôi đấy.

nghe tiền lương tăng mắt tôi sáng rực.

- này ran.

- nói?

- tôi đến chỗ làm thêm lát anh ở đây đợi nhé , sẽ mau thôi.

- em làm thêm ở đâu?

- nhà hàng lúc trước tôi và anh cũng ăn đấy.

- ờ đi đi.

- tạm biệt.

tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa , ran vẫn nhìn theo bóng lưng tôi và mỉm cười , hiện giờ là 7h rồi chắc sẽ làm tới đêm , nhưng chỗ tôi ở có đường tắc nên không sao đâu nhỉ?

- ê rin , chú theo dõi y/n giúp anh được không?

- tại sao em lại phải theo dõi con nhỏ đó?!

- sẽ có lương , giờ thì mau đi.

- biết rồi , cúp nhé.

sau những giờ làm việc mệt mỏi cuối cùng tôi cũng đã được về.

lạch cạch.

tôi cảm nhận được tiếng bước chân theo sau mình , nhưng giờ tôi khá mệt với lại đường thì vắng tanh chắc phải tắp vào đâu đó.

mẹ nó , không có chỗ nào sáng đèn hết kể cả cửa hàng tiện lợi , chắc phải đành liều một phen thôi.

- ai đấy?

không ai trả lời cả nhưng tôi biết là có người theo dõi mình.

- được lắm , vậy thì đừng trách nhé.

tôi gáy thế thôi nhưng đến gần chỗ công trình phía sau mà lấy mấy cục gạch ống để vào balo mong tên kia không thấy được.

cảm nhận được tên đó đến gần tôi cầm cục gạch ống vã cái bốp vào đầu tên kia nhưng tên kia né được.

thế là xong.

36 kế chạy là thượng sách , tôi chạy tuột cái quần ra , chúa đã soi sáng tôi rồi , tôi thấy ran , anh ta đang vẫy tay chào tôi , còn mỉm cười nữa chứ!

tôi không phải con ngu mà không nhận ra được tình hình , thái độ bình tĩnh đó chắc chắn đã được sắp đặt , tên theo dõi kia cũng dần lộ mặt.

- rindou?

- ờ , chào.

thì ra nãy giờ tên theo dõi kia là rindou mà tại sao nhỉ? thì ra là tên khốn ran đã bày ra , tôi vội vàng chạy lại mà đấm vào bụng anh ta một cái , nhưng anh ta vẫn đỡ được , tức chết đi mà.

- cái tên khốn này.

ran cười , vãi lồn thật , chắc tôi sẽ xé nát anh ta ra.

tôi sợ đến nổi phát khóc thấy thế cả hai tên kia cũng rối cả lên.

Rindou thì vội vàng xin lỗi còn ran thì ôm tôi vào lòng mà vỗ về đủ kiểu.
______________________________________

Hii hết rồi , hôm nay chán không biết làm gì nên đành ngồi viết tiếp , mấy bồ muốn phần sau sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro