Ở Tương Lai, Cậu Chết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không! Đừng, cút đi!". Takemichi bất lực cầu xin, cậu liên tục lùi về sau, cho đến khi lưng cậu đụng trúng bức tường vô hình. Bốn bế đều bị bao phủ bởi màu đen âm u lạnh lẽo, con quái vật mang vết thương cùng sẹo đầy dẫy trên mặt truy đuổi cậu đã chìm dần vào bóng tối, mất dạng, và điểm sáng duy nhất ở đây là vị trí Takemichi đang đứng, hay nói đúng hơn thì, Takemichi chạy đi đâu, nó mò theo đó.

"Bụp" một tiếng vang vọng, có bàn tay của kẻ lạ mặt chụp bên vai trái của cậu. Takemichi hoảng sợ quay đầu," Baji-san? May quá, mày cũng ở đây". Cậu mừng rỡ, ôm chầm lấy thân hình cao lớn của hắn.

" ừ", Baji đáp lời qua loa, hắn nhìn chằm chằm Takemichi, sau đó cậu mờ mịt nhận ra rằng Baji Keisuke trước mắt có chỗ không ổn. Bàn tay đẫm huyết đặt trên vai ban nãy làm ướt mảng áo cậu, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo hơn lúc đầu. Takemichi đẩy hắn ra, bịt chặt miệng im thin thít.

Mắt...mắt của baji bị móc mất rồi!! Từ trong hốc mắt trống rỗng, máu chảy từng vệt dài, lăn xuống làn da trắng bệch dị thường, hệt như xác chết.

" Takemichi?...Takemichi?! Takemichi!!", hắn bỗng dưng trở nên mất kiểm soát, bờ môi nứt nẻ gào thét mỗi tên cậu.

Takemichi phát hoảng, cậu bỏ trốn, để lại kẻ không rõ có phải là người không, nhưng bề ngoài của hắn trông rất giống baji. Tiếng la văng vẳng của hắn vẫn tiếp tục, lẩn quẩn nơi màn đêm, và truyền thẳng vào tai Takemichi.

" ah, xin lỗi", Takemichi buột miệng nói, thói quen thôi. Vấn đề là lại đụng trúng ai đây, người hay quỷ?!

" cộng sự bình tĩnh!". Cậu từ từ ngẩng lên, dùng can đảm hé mở đôi mắt đang dính chặt với nhau. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, tuy thiếu ánh sáng dẫn đến việc hơi khó nhìn, nhưng đây là Chifuyu thật.

" sao mày hãi hùng thế, hẹn tao, ngồi ngủ gật rồi mộng mị gặp ma hả?" Chifuyu nhoẻn miệng cười, giở thói trêu ghẹo con nhà lành, bắt chước tổng tài bá đạo trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ. Takemichi không quan tâm câu hỏi và nụ cười kì lạ của anh, cậu vội vã trình bày sự tình.

" ồ, tao hiểu rồi". Anh gật gù, tỏ vẻ đã thông suốt cuộc hành trình của cậu. Takemichi buồn rầu kể thêm.

" ở tương lai kia, mày chết rồi".

Chifuyu mấp máy cánh môi, sắc mặt anh trùng xuống vì lượng thông tin mới nghe. Nhưng...

" tao muốn nói với mày điều này, cộng sự". Chifuyu ngập ngừng," mày kể chuyện ảo tưởng dở quá, tao với mày đang ngồi ở nhà mày mà? lấy đâu ra quái vật, và baji-san quái dị đó nữa?!"

Takemichi bàng hoàng" hả" một tiếng, lập nhìn quang cảnh xung quanh," cái mẹ gì?! Chẳng lẽ!!"

Cậu bật dậy khỏi chỗ của mình, ném cái nhìn đầy cảnh giác về phía"Chifuyu".

Hình ảnh trước mắt Takemichi như sóng điện chập chờn, nó thay đổi xoành xoạch từ nền đen tựa vực sâu không đáy, đổi sang phòng của Takemichi, khoảnh khắc Chifuyu bị bắn chết bởi kẻ thông minh lụy tình tên Kisaki Tetta,...

Đầu Takemichi đau đớn từng cơn, như bị người ta cầm búa bổ thẳng vào não bộ. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt đầu. Đau!

"Chifuyu" đứng đó cười ha hả, nụ cười rộng toát tới tận mang tai. Nó khép miệng, lộ ra bộ dáng thật sự, là con quái vật đấy? Nó vẫn tiếp tục biến hóa hình dạng!!

Nó ngẩng cao đầu nhìn Takemichi, giọng điệu và ánh mắt vô cùng giễu cợt," hưmm, mày đúng là đồ vô dụng hanagaki à, mày chả cứu được ai đâu, thôi thì từ bỏ mẹ nó đi?"

Takemichi trợn mắt sững sờ, sao nó, nó y hệt cậu?!! Rốt cuộc nơi chết tiệt này là sao!

Nó liếc Takemichi bằng con ngươi sắc lẻm, rồi lắc đầu chê bai.

" nói thật cho mày nghe, thật ra...tao là mày, à không, tao là phần căm phẫn chính bản thân của mày".

Takemichi ngệch mặt," ý là?"

" Tch". Nó chậc một cái, kiên nhẫn giải thích," tóm gọn lại tao là mày, mày cũng là tao, chúng ta là một, hiểu chưa?!"

" Takemichi, ê cộng sự".

" đừng có giả giọng Chifuyu nữa". Takemichi kiến nghị với nó.

Tới lượt nó ngệch mặt ra," gì? tao có nói gì đâu?"

" á đm, giật mình". Takemichi đột ngồi ngồi dậy, trán cậu đập một cú đau điếng vào cằm Chifuyu. Anh nước mắt lưng tròng, cắn môi kêu than.

" mày muốn giết chết mặt đẹp của tao à, tao biết tao đẹp trai, mày không cần thiết phải ghen tị như thế". Chifuyu tự luyến, vuốt tóc tạo dáng đủ thứ kiểu trên đời.

Takemichi vỗ vai anh," tao cho mày chết luôn chứ không có mỗi cái mặt mày đâu, ha".

"." Chifuyu cho hay, cộng sự cái con *beep chứ ở đấy mà cộng sự, mày tốt quá, Matsuno Chifuyu tao với không tới.

Takemichi im lặng suy nghĩ rồi bất chợt đánh mạnh đầu Chifuyu?!

Chifuyu sững sờ, nói không thành lời," mày, mày, mày, sao đánh tao!!!"

" ehe, tại đầu mày ở gần tay tao nhất". Take-hiền lành-michi.

" liên quan*beep gì?!" Chi-bị đánh suốt-fuyu.

Anh thở hồng hộc, cố gắng kiềm chế nỗi niềm muốn bụp luôn Takemichi. Cậu thuận nước đẩy thuyền nhào lên vuốt lòng ngực giúp Chifuyu," dập lửa đi, đầu mày muốn bốc khói kìa".

" cái*beep,*beep mày, tao sẽ giúp mày siêu thoát như khi tao giúp mấy hộp mì siêu thoát, chịu không?"

" tao mới là đứa giúp mày siêu thoát đây này".

"?"-Takemichi và Chifuyu cùng lúc ngoảnh đầu nhìn về cánh cửa, nơi người đó đang chật vật cúi đầu chui vào.

" thề, nói rồi cũng phải nói nữa, cửa nhà của mày dành cho mỗi chú lùn hả Takemicchi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro