Hồi Ức của Kẻ Sát Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ kể cho chúng mày nghe một câu chuyện"

Trước đây từng có một cô bé sinh ra trong gia đình hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua và lớn lên điều rất vui vẻ. Có sự yêu thương của Mẹ, sự bảo vệ của Bố, đặc biệt là người anh trai hiền dịu. Tưởng chừng như những ngày tháng đó sẽ tồn tại mãi mãi cho đến ngày hôm định mệnh đấy

Một ngày người mẹ phát hiện ra cái xác của một người phụ nữ bị chặt đứt trong một túi ni long đen giấu dưới tầng hầm. Bà ta vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy nhưng đã thất bại. Thủ phạm chính là người đàn ông mà bà đã chung sống bao năm nay. Ẩn sau vỏ bọc là người chồng tận tụy vì gia đình, người bố luôn hết mực yêu thương con cái. Giờ đây lại là kẻ giết người hàng loạt

Từ ngày hôm đó trở đi, cái gọi là mái ấm gia đình đã trở thành địa ngục trần gian. Gã ta liên tục bạo hành người mẹ và thằng anh trai

Đối với những tên sát nhân như thế thì mang hội chứng rối loạn nhân cách. Căn bệnh này tất nhiên sẽ được di truyền theo gen về đời con

Psychopath là nhóm người có nguy cơ cao trong việc tìm đến hành động giết người như cách để thỏa mãn tâm lý bản thân bởi họ luôn vô cảm, không có cảm giác tội lỗi khi làm điều xấu, kể cả khi giết người.

Hắn luôn mong chờ hy vọng người con trai duy nhất sẽ là trở thành một kẻ máu lạnh hơn Hắn. Trong mắt gã đứa con gái chẳng hề tồn tại, con bé chưa từng được gã nhìn lấy một cái, mọi sự yêu thương được dồn về phía anh trai nó

Dĩ nhiên là nó cũng chẳng dám lên tiếng hay nói về vấn đề này. Cũng chí ích là Gã không quá để tâm đến, như vậy sẽ thoát được những đòn bạo lực thường xuyên

"Con phải nhớ rằng Ta đã dạy con điều gì và nhớ rõ bản chất"

"V-Vâng thưa Bố"

Trái ngược với kì vọng của ông già đó. Anh trai là một người vô cùng tốt bụng, anh ấy cũng chẳng hề ghét bỏ mà lại vô cùng yêu thương đứa em gái

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em được chứ?"

"Dạ"

Rồi một ngày gã cũng phát hiện ra rằng con trai yêu dấu không trở thành người mà gã luôn kì vọng

*Chát*

"Mày khiến tao thất vọng quá"

"Bố con xin lỗi....con không làm được như thế"

(Khúc này sẽ được kể từ góc nhìn của Sakura)
Trong phòng, tôi có thể nghe rõ tiếng hét của anh trai.  Rất nhiều lần mẹ đứng ra ngăn cản nhưng đều dạ lây, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con của mình bị bạo hành đau đớn

*Xoẹt*

"C-cái gì vậy.....tại sao ông lại giết con của chúng ta"-Mẹ gào thét trong thống khổ. Tận mắt nhìn người con trai nằm trên vũng máu đỏ thẳm. Gã đưa ánh mắt sắt lạnh

"Những thứ không có giá trị nên loại bỏ"

Năm đó anh ấy chỉ mới 10 tuổi. Sau cái chết của anh trai, tôi bắt đầu lo sợ cho cái mạng bạc bẽo của mình. Nhưng đoán đi ai sẽ là người thay thế vị trí đó

"Con là người cuối cùng Ba mong đợi nhất. Đừng làm thất vọng"

Tôi cũng chẳng biết gã thật sự muốn tôi làm gì. Gã luôn tiêm vào đầu tôi những thước băng kinh dị, dạy về những bộ phận con người và cách tiêu hủy những cái xác gọn lẹ nhất

Dần dần chúng tác động vào tâm trí tôi và hình thành một sự ám ảnh về cơ thể con người. Con mồi càng vùng vẫy lúc đấy dây thần kinh lại càng kích thích

Vào ngày sinh nhật Gã đã tặng tôi một chú thỏ con vô cùng đáng yêu. Bộ lông trắng tinh, mềm mượt hệt như cục bông và đặc biệt là đôi mắt tròn và long lanh. Tôi rất thích nó, từng ngày một tay tôi chăm nó lớn, trong một khoảng trời bão tố thì cũng đã có những giây phút bình yên động lại tâm hồn nhỏ bé tôi

Vào năm sau cũng đúng ngày sinh nhật đấy 

"LÀM ĐI"

Gã đặt cây dao xuống bàn ra lệnh cho tôi mổ sống con thỏ. Cả người tôi cứng đơ, sao có thể tự tay giết chết thú cưng của mình trong khi lại tự tay nuôi nấng nó

"Đây là bài kiểm tra. Hay muốn có kết cục như anh trai của mày"

Nỗi sợ hãi trong tôi biến mất, thay vào đó là phấn khích. Tôi tiến đến không chần chừ vung con dao cắt phăng đầu thỏ, bàn tay khéo léo mổ từng nội tạng nó. Gã cười lớn trong sung sướng

"Hahaha tao đã nghĩ mày sẽ sớm như thằng kia. Nhưng không! Tuyệt vời lắm! Đúng rồi hãy để có dòng máu dơ bẩn này ăn sâu vào con người của mày đi"

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không đón thêm một cái sinh nhật nào nữa. Mọi thứ đã thay đổi, cô bé vui vẻ trước kia cũng đã không còn. Chấp nhận chôn vùi quá khứ để thay đổi một tương lai tốt hơn cho đến khi định mệnh đã đưa tôi vào thế giới ấy, nơi đã khiến bản chất con người được bộc lộ một cách mạnh mẽ. Một kẻ tàn sát, giết người chỉ vì thú vui, kẻ sẽ gieo giắc nỗi sợ hãi đến cho người khác

"Chính cuộc đời đã khiến tao trở thành một đứa ghê tởm như thế này"

________________________
Sau bao nhiu ngày thanh thản tâm hồn thì nay ngoi lên để đăng tiếp

Ngày mai là chap cuối của phần ngoại truyện. Hy vọng sẽ không làm mng thất vọng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro