Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một ngôi nhà hoang, trong ánh đèn mập mờ của căn phòng đầy mùi ẩm mốc, xuất hiện thân thể của 2 cô gái. Một người nằm bất tỉnh phía dưới , người còn lại bị trói chặt và một chiếc ghế. Bên ngoài, tiếng bước chân đi trên sàn gỗ tạo ra âm thanh cọt kẹt

Mở cửa vào thì đó là bóng của một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen được vuốt sáp. Hắn ra hiệu cho tên đứng kế dội thẳng nước lạnh vào người Sakura

*Ào*
Bị tác động mạnh khiến cô tỉnh giấc, cảm giác đầu cô đau kinh khủng, vệt máu khô đọng lại trên trán. Người đàn ông đi đến trước mặt cô tự xưng là Y

"Đồ khốn! Tôi không cần biết ông là ai, mau thả bọn tôi ra"

Hắn lạnh lùng nhìn Sakura rồi búng tay, đàn em của hắn trực tiếp cầm ống sắt đập thẳng vào bụng cô khiến la trong đau đớn

"T-tại sao...chúng mày lại cứ nhắm đến Ichigo, cô ấy có tội gì?"
Y cười lạnh: "Mày ngu thật đấy, nếu như lúc đó thấy nó như vậy rồi lẽ ra phải bỏ chạy chứ"

"Tao không bao giờ bỏ bạn.....thằng chó"

Tên lúc nãy kéo ống sắt lại chỗ Ichigo đang nằm, lúc này Sakura hốt hoảng hét to

"Đừng! Mày mà đụng đến một cọng tóc của cậu ấy, tao lóc xương mày ra thằng khốn "

Y phá lên cười trong sung sướng: "Vậy mày sẽ phải lãnh đòn thay cho nó"

"...."

Mặc cho cô là con gái, nhưng chúng chẳng hề nương tay, Hắn vung mạnh ống sắt vào đầu cô khiến bật máu, chiếc ghế vì chịu lực quá mạnh của ngã ngang. Cảm giác đau đến thấu xương nhưng Sakura vẫn cắn răng chịu đựng. Vì không muốn Ichigo gặp nguy hiểm

Hắn túm tóc cô dựt ngược trừng mắt
"Tao cho mày một lựa chọn, tao thả nó thì mày ở lại, còn mày đi thì nó sẽ chết. Chọn đi"

Cô nuốt nước bọt suy nghĩ, hắn kề gần tai cô nói nhỏ

"Nhưng liệu nó có xứng đáng để mày phải hy sinh không...nghĩ cho kĩ"

Sự căm phẫn hiện lên trong đôi mắt cô, cả người run lên cắn chặt hàm răng thốt lên từng câu"

"Tao sẽ ở lại...."

Ở trong trường, mọi người đang rất hỗn loạn vì không thể liên lạc được với Sakura và Ichigo, Shu hoảng nhưng Haru đang cố gắng trấn an

Mikey sốt ruột gọi điện cho Ichigo mà đầu bên kia lại thuê bao lần thứ 9

"Hai đứa nó có thể đi đâu được chứ?"

Vì những chuyện xảy ra trước đó với Ichigo nên ai cũng lo lắng

"Không sao đâu! Ichigo có Sakura theo mà, chắc chắn sẽ ổn thôi"

Điện thoại Mikey hiện lên tin nhắn, cậu vội vàng đọc

•Địa điểm XX, em đang ở đây. Mọi người đừng lo

Ngay tức khắc họ liền chạy nhanh đến, địa điểm là một sân cỏ trống, ngay phía xa thì dáng của Ichigo dựa người vào một gốc cây to gần đó

Shu phóng nhanh đến ôm lấy Ichigo, nhìn bề ngoài thì không hề có thương tích nhưng sao cô ấy lại nằm mê man ở đây?

"Con bé có sao không?"

Shu kiểm tra quanh người thì thở phào
"Không! Em ấy vẫn ổn"

Mitsuya đề nghị nên đưa Ichico vào bệnh viện cho an toàn hơn, Shu bế nhẹ Ichigo trên tay ôn nhu hôn nhẹ vào trán cô

"Ổn rồi bé con! Đừng lo"

Ngay trên ngôi nhà bỏ hoang, Sakura đã chứng kiến tất cả nhưng vẫn im lặng

"Nhìn xem, chúng nó chỉ quan tâm đến cô công chúa bé nhỏ thôi, còn mày thì sao...? Mày gọi đó là bạn à"

Y đứng kế cười khẩy, mặt Sakura vẫn không biểu lộ cảm xúc

" Tao biết.."

Sakura biết nếu cô để Ichigo ở lại thì họ sẽ có thể nổi điên , vì đối với họ Ichigo luôn là người quan trọng nhất làm sao có thể so sánh được với một kẻ như cô

Đúng rồi, làm gì có chuyện hào quang nhân vật phụ được chứ

"Ahhhh"
"Mày cũng khá lì đòn đấy"

Chúng nó dùng gậy gỗ đập liên tục vào thân Sakura đến mức gậy gãy làm đôi chúng cũng không tha. Cô cố gắng lết người dậy nhưng Hắn lại đá mạnh vào mặt cô khiến mũi bật máu

Không sao mình có thể chịu được

Hắn ra lệnh đánh gãy tay cô, những tên đàn em xung quanh hơi do dự, đây là một cô gái liệu làm vậy có vượt quá giới hạn không. Hắn chả thèm quan tâm mà ra giọng đe dọa

"Chúng mày định làm trái ý ngài sao?"

"AAAAAAAA"

Tiếng la thất thanh trong không gian nhỏ, cơn đau như xét nát cơ thể cô, bây giờ tay phải cô không thể cử động. Mắt cô rưng rưng nhưng quyết định không khóc

Chỉ một chút thôi, không đau lắm đâu

Chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng đã nhuốm màu đỏ, khuôn mặt bầm dập đến đau thương. Từng giọt mồ hôi hòa cùng với máu nhỏ xuống nền đất dơ bẩn kia

"Thằng khốn...mày"

Không để nói hết câu, Hắn nắm cổ áo cô vung mạnh những cú đấm trời giáng xuống mặt cô. Chẳng thể chịu được nữa, máu một lần nữa phun trào làm nền đất bốc mùi tanh nồng nặc

Trong tiềm thức, Sakura đã nhớ những khung cảnh này rất quen. Phải rồi cô đã từng bị Bố mình đánh như thế bày, vì vậy mà cô chẳng thấy đau.

Mình không muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra với Ichigo, thà là mình bị vậy sẽ đáng hơn nhỉ? Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, nếu không làm được mình đã thất hứa

Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?

Tên đàn em từ cửa bước vào thì thầm vào tai Hắn, Sakura đã ngã quỵ xuống đất

"Quăng nó ra ngoài đi, nhiệm vụ xong rồi"

Trước khi đi hắn cảnh cáo cô nếu nói việc này cho ai biết thì nạn nhân tiếp theo sẽ là Ichigo. Lần này Hắn sẽ tự tay giết chứ không khoan dung như hôm nay

Sakura bị bọn chúng ném thẳng xuống sông, nhưng mực nước không sâu nên vẫn có thể leo lên bờ được. Thân thể cô đầy vết thương và máu, đã vậy trời đổ mưa to khiến người cô càng tàn tạ hơn. Cố gắng lết cả thân trong cơn đau đớn, cổ họng khô khan đến không thể nói nổi

Từng bước đi càng nặng nề hơn, máu cứ theo nước mưa chảy dọc xuống. Cô nép người trong con hẻm tối, lấy điện thoại định bấm gọi cho Yukiko mà tay đột nhiên khựng lại

"Hay thôi...không nên làm phiền chị ấy"

Tin nhắn của Mikey hiện lên

•Mày đang ở đâu?

Sakura chỉ seen chứ không trả lời

Chắc bây giờ Ichigo cũng đã an toàn khi ở với bọn họ rồi. Sakura không muốn gọi hay báo tin cho ai biết là cô đang trong tình trạng này, cô có thể tự mình đến bệnh viện được. Không muốn người khác phải quan tâm lo lắng

Im lặng là điều tốt nhất

Tự mình gánh chịu, tự mình dồn nén đau thương. Phải kìm nén tất cả đau đớn để nhìn người khác hạnh phúc, từ đó giờ cô vẫn luôn sống như thế

"Đã bảo là yêu bản thân mà lại khiến mình ra nông nổi này sao, ngu thật đấy"

Tự giam mình trong chính chiếc lồng của mình tạo ra, từng ngày nỗi đau tàn phá cơ thể đến mức không chịu được. Còn điều gì diễn tả hơi từ Buồn và Đau không?

Móc trong túi ra hủ thuốc, Cô nốc một viên rồi cười nhẹ
"Nếu hôm nay chết đi liệu rằng có ai biết không nhỉ?.....haha chắc không đâu"

Sakura gục người, mưa càng lúc càng to. Nằm dưới cái lạnh buốt giá cô cười lớn rồi dần khép mắt lại

"Mẹ ơi đợi con nhé"

Cậu biết lý do tại sao một số người lại tử tế đến thế không

Là vì thế gian đã không tử tế với họ đến nỗi họ không muốn người khác cảm thấy như họ







Au: tôi giữ đúng lời nhé, có ngược đàng hoàng
Nội tâm nhân vật Sakura thật sự rất khó để miêu tả luôn ấy :(((

Chap hôm qua nhìu ng thành máu M quá. Hôm nay ăn "ngọt" xíu nhaa :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro