Love & War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Toman, bọn họ vui vẻ với Ichigo và Haru trong suốt buổi tối và dường như không còn nhớ về Sakura nữa. Hai cô gái cũng muốn lên tiếng hỏi nhưng do ngại nên đành im lặng

"Các anh mua bánh nhiều thế, em ăn sao hết?"

Bọn họ cưng chiều Ichigo đến nổi mua cho cô cả đống bánh kẹo, Haru phải tròn mắt ngơ ngách. Quả nhiên dù có quan tâm đến ai chăng nữa thì sự ưu tiên vẫn giành cho Ichigo

"Ăn đi cho béo hơn xíu"- Wakasa nhéo má liền bị cô quay mặt giận dỗi

"Em ăn thêm gì không?"

Haru lắc đầu từ chối, đi chơi với mọi người vui thiệt đó nhưng thiếu đi Sakura cứ trống rỗng trong lòng

"Các anh xảy ra chuyện gì với Sakura sao?"
Đi được một quãng thì Ichigo hỏi nhỏ. Cả bọn đánh lẻn qua chuyện khác không muốn đề cập đến

"Em đừng quan tâm"-Shinichiro xoa nhẹ tóc cô

"Kệ nó đi, nhỏ đó đâu có thích chơi với chúng ta"

"Nhưng mà...."

"Em muốn đi coi quãng trường ánh sáng không?"

Mikey nắm bàn tay Ichigo ôn nhu nói. Tự nhủ trong lòng dù cho thế nào cậu vẫn không thay lòng đổi dạ với Ichigo

"Dạ"

[...]

Sau khi tiễn Yuu về nhà an toàn. Sakura lặng lẽ bước đi trong mùa đông giá lạnh, bầu không khí lúc này thật thích hợp để đi dạo một mình. Phố xá tấp nập tràn đầy mùa giáng sinh, những ánh đèn lấp lánh trên các tòa nhà cao tầng, xung quanh đông đúc dòng người qua lại. Ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc với những người bên cạnh nhưng điều này chẳng làm cô cảm thấy cô đơn ngược lại còn rất thích nữa chứ

"Một mình dễ chịu hơn"

Sakura đeo chiếc headphone bật bài nhạc gần đây vẫn thường hay nghe

Baby i'd give ip anything to travel inside your mind
Baby I fall in love again come every summertime
My daddy taught meto choose em' wisely but you don't have to try
Cause baby I fall love every summertime
(Every Summertime-Niki)

Còn điều gì tuyệt vời hơn lúc này không. Đôi lúc trong cuộc sống cần những khoảnh khắc yên bình như vậy là tốt rồi, không phải suy nghĩ quá nhiều về điều trước mắt. Sakura muốn trân trọng từng giây phút mỗi khi nó trôi qua

"Họ càng quan tâm Ichigo thì mình sẽ mờ nhạt dần thôi. Không có cái gì tỏa sáng hơn ánh hoàng quanh nữ9 cả"

Cô luôn phải nhẩm trong đầu là chuyện này chỉ bình thường thôi. Dù sao chẳng phải là nhân vật chính nên không quan tâm cũng được. Đi ngang qua một tiệm trang sức nhỏ bên đường, có một thứ đã khiến cô ngừng lại và ngắm nghía

Chiếc kẹp tóc hoa anh đào được làm tỉ mỉ từng chi tiết. Đối với cô là một người không thường xuyên xài kẹp tóc mà phải công nhận nó thật sự rất đẹp

"Hợp với em lắm đấy"-Chị bán hàng mở lời

"Màu tóc em cũng trùng với màu hoa anh đào nữa. Kẹp lên thì xuất sắc luôn, nếu muốn em cứ thử đi"

Nhóm Mikey đang trên đường đi đến Quãng trường ánh sáng đều rôm rã nói chuyện

"Mỏi chân quá"-Ichigo khuỵa gối than vãn

Mikey liền cuối người xuống: "Lên đây anh cõng em"

"Để anh bế con bé là được"-Shin tranh giành

"Ai cõng cũng được mà"

Thêm một cuộc nháo nhào về việc ai sẽ được cõng Ichigo. Haru đứng bên chỉ biết cười ngượng, không biết đi theo họ có làm cái bóng đèn không?

Đang ngó xung quanh thì Haru tinh mắt thấy phía trước là Sakura đang đứng ở gian hàng nào đó tìm tòi một thứ. Bất giác Haru lại khẽ gọi tên cô

"Sakura"

Tiếng nói của Haru khá nhỏ nhưng đám người kia đều nghe được vội quay sang hướng có ánh mắt của Haru

"Em không biết xài cái này ạ"

Sakura đỏ mặt nhờ vả chị bán hàng giúp đỡ. May chăng chị ấy tốt bụng liền kẹp lên rồi đưa chiếc gương to trước mắt để cô xem

"Đẹp lắm"

Hình tượng này có hơi khác mọi ngày nhưng nhìn chung cũng không quá tệ. Sakura mỉm cười tháo chiếc kẹp xuống, đưa cho chị bán hàng
"Em lấy ạ"

Mọi hành động của cô họ đều nhìn thấy hết. Khoảnh khắc cô nở nụ cười trong lòng Mikey đã nhói lên cảm giác kì lạ. Haru định chạy đến nhưng bị Wakasa ngăn lại

Kazutora chẳng nhịn được nữa liền đi về phía cô. Sakura cũng đã nhận ra bọn họ có mặt ở đây nhưng không có lý do gì phải lùi bước. Cứ thế mà lướt ngang qua họ như thể trước mắt không tồn tại bất kì ai

"Khoan"

Shinichiro vội gọi Sakura nhưng cô đã đeo tai nghe nên chắc thèm quan tâm. Anh chạy thẳng đến trước mặt cô nói lớn

"Nói chuyện chút đi"

"Hmm tôi có quen anh sao?"

Như một cú tát mạnh vào mặt Shin. Sakura đẩy anh sang một bên bỏ đi không một lời nói

"Nó giận thiệt rồi"-Baji xoa chán thở dài

"Kệ đi tính nó đâu có giận dai"

Chưa hiểu hết mà dám khẳng định như vậy. Nực cười!

Không thù thì thôi mà đã có thì đến khi đấp mộ cũng phải đem theo

"Aiss cái định mệnh quái quỷ gì vậy trời. Đã cố né r còn gặp"

Mất hứng quá nên cô ngậm ngùi về nhà. Tới được khúc trung tâm, vì chỗ này đông người chen chúc nên chẳng may Sakura va trúng người khác

"Xin lỗi"

"Á chà.... nhóc con"

_____________________________
Au: Tui định cho Đào cạch mặt cả bọn đến hết Arc này luôn. Có ác quá không nhỉ ?

Chỉ muốn khoe mấy bé iu này xíu thoii hihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro