Mảnh ghép số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa mày....?"

Cứ ngờ rằng Mikey nhưng giọng nói đó lại là Kazutora. Cậu ta nhanh chóng đẩy cô vào góc chặn miệng lại
"Đừng nói lớn, tụi nó tìm ra mày bây giờ"

Sakura cũng lặng đi, không biết là vô tình hay cố ý mà càng lúc Kazutora càng ép sát người, đến nỗi có thể nghe được hơi thở nhịp tim của đối phương

"Ê...xích ra xíu đi. Chật chội quá"-Sakura càu nhàu bên tai cậu

Kazutora vuốt nhẹ má cô khẽ nói: "Giữ yên một chút"

Chờ đã? Không phải là quá gần rồi sao?

Vẫn chưa khỏi hoang mang Kazutora gục đầu vào lòng ngực Sakura. Hoảng hồn cô liền đẩy mạnh cậu ra, mặt dần đỏ ửng

"C-Cút ra"

"Mày ngại sao? Chuyện này bình thường mà"
"Bình thường là thế quái nào? Tao không thích"- Cô vẫn quyết cãi bướng

Kazutora hướng mắt xuống chiếc áo thun của cô, để ý đến chiếc cổ trắng mềm kia vô thức nuốt nước bọt. Sakura hất tay định đứng dậy

"Đừng có mà vớ vẫn nữa. Tao về...A"

Khoảnh khắc lúc này cô chưa từng tưởng tượng ra được. Chẳng một lời nói trước, Kazutora cắn mạnh vào cổ Sakura, cậu giữ chặt tay cô để không thể phản kháng

"A! ĐAU"

"Mày la lớn là bị phát hiện đấy. Tao không muốn chia sẽ với tụi nó đâu"

"Nói nhảm"

Hai tay không yên phận mà luồng quanh eo giữ yên không cho nhúc nhích, Sakura trợn mắt vùng vẫy nhưng tên đối diện cứ thích lấn tới. Tình huống này phải thay thế Ichigo mới hợp lý chứ?

Với cả có lần Kazutora bảo gu cậu ta là những cô gái có body chuẩn. Còn cô! trước sau như một, tính tình như đàn ông vậy. Gu mặn vậy?

Vết cắn của Kazutora để lại dấu đỏ in rõ trên cổ. Sakura nhăn mặt giựt mạnh áo cậu gằn tiếng nói

"Bớt đùa đi. Mày muốn thì đi tìm đứa khác, đừng có lấy tao ra giỡn chơi"

Cậu không phản kháng mà ngược lại nở nụ cười thâm độc: "Chẳng có thằng đàn ông nào đánh dấu người con gái mà nó không thích"

"Ý mày là...."

".......Nếu tao cho đi một nửa của mình, thì mày hãy trở thành nửa còn lại của tao nhé"

Kazutora hôn nhẹ bàn tay cô gương mặt đầy nét gợi tình. Sakura cứng họng rút tay lại trầm mặt lướt ngang qua cậu
"Khoan đã. Tao thật lòng đó"

"Ừ biết rồi.."- Sakura lạnh nhạt đáp

"Mày....suy nghĩ sao về tao?"

Kazutora hồi hợp chờ đợi câu trả lời. Chỉ muốn biết rằng trong lòng cô đã có ai chưa?

"Bình thường"

"Vậy thôi á...."

Sakura quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt trầm lặng. Chỉ đơn giản thế thôi, không có điều gì khác nữa

"Cảm ơn. Nhưng mà tao đối với mày là bạn bè thôi"

Cảm xúc hiện tại nửa buồn nửa vui. Kazutora chẳng biết lựa chọn thế nào. Biết trước đáp án mà vẫn có một chút hụt hẫng

"Tao tôn trọng quyết định của mày. Nhưng hãy để tao thích mày được không?"

Sakura khựng người vài giây: "Tùy....! Tao chỉ muốn nói là tao không phải là người để mày dễ dàng thích. Suy nghĩ kĩ lại đi, sau này mày sẽ hối hận đấy"

"Mày nói nghĩ là gì? Tao thấy chẳng có vấn đề gì to tát hết. Không lẽ sắp tới có chuyện sao"- Cậu lo lắng nắm vai Sakura

"Thôi bỏ qua đi. Tao về trước"

Để lại Kazutora ngơ ngách đứng đơ người trong căn phòng nhỏ. Cậu đã lấy hết can đảm để có thể thổ lộ nhưng sao biểu cảm của Sakura lạ quá, không hề có cảm xúc khi nghe điều đó. Cậu vò đầu tự trách

"Chậc! Biết vậy chả nói làm gì"

Rõ ràng trong kịch bản không có khúc này mà? Nghĩ mãi càng thấy sai trái

"Mà mình có gì để nó thích?

"Hên có một đứa thôi, chứ cả đàn như Ichigo thì hong biết sống sao. Nể thiệt"

Tưởng chừng là êm đẹp. Kết quả tối đó cả hai người đều không thể ngủ được

"Xin chào"

Đêm qua cứ trằn trọc mãi về vụ đó nên đã thức trắng cả đêm. Sakura lờ đờ đi đóng cửa lớp, lết từng bước chân nặng nhọc về chỗ ngồi

"Oya bạn tôi hôm nay sao mất sức sống thế"- Haru vỗ vào lưng cô liên hồi

"Bớt đùa đi. Tao không có vui tính như trước đâu"

"Tỉnh táo lên, lát môn Sinh kìa"

Tiết Sinh học, cả lớp sẽ thực hành mổ ếch để quan sát cấu tạo bên trong. Mỗi nhóm đa số chỉ toàn tụi con trai mới dám làm, bọn con gái sợ đến mức chẳng nhìn nổi. Cô giáo đi đến nhóm của Sakura bất ngờ khen ngợi

"Chà! Nhóm này xuất sắc quá, từng đường cắt rất khéo léo. Giỏi đấy"

Cả nhóm chỉ một mình cô làm còn tụi kia chỉ đứng nhìn. Rồi teamwork hay taowork

"Ê mày làm hay vậy. Chuyên nghiệp chẳng khác các bác sĩ phẩu thuật luôn"

Sakura cười trừ: "Trước tao có thích về cơ thể người nên cũng tìm hiểu. Thú vị lắm đó"

"Sợ máu me lắm"- Haru che miệng nhăn mặt

Bạn nữ cùng team hỏi: "Thế sau này cậu định làm Bác sĩ à?"

"Không! Tớ chưa có dự định cho tương lai"

Tiết tiếp theo là giờ Tâm lý học. Vấn đề hôm nay cũng khá được bàn tán trong cộng đồng

Chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội(APSD)

Chủ đề này có vẻ khá nhàm chán đối với mấy đứa trong lớp. Riêng Sakura cô hoàn toàn tập trung vào từng câu nói đó

"Nguyên nhân thường có là do di truyền hoặc môi trường tác động"

Haru chống cằm thở dài: "Có vụ di truyền nữa à?"

"Ừ! Nếu cha hoặc mẹ của đứa bé có hội chứng thì đứa con họ sinh ra cũng có gen giống với họ. Nói cách khác đứa trẻ đó  cũng là kẻ rối loạn nhân cách"

"Hừm...vậy mấy tên tội phạm đều như thế à?"

"Tùy người...kẻ mang hội chứng đó thường sẽ không phân biệt được đúng sai và chẳng quan tâm đến luật pháp. Họ chỉ xem mạng của con người là thứ rác rưỡi thôi. Nếu đúng hơn phải gọi là Sát Nhân"

"Mày rành vậy. Làm tao rợn nha"

"Đọc sách thì biết"

Trên bảng của trợ viên hiện lên chân dung của những kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng và hiện trường vụ án. Sakura nhìn chằm chằm vào hình ảnh xác người được làm mờ đi. Cô vẫn có thể đoán là nạn nhân bị giết do lột da, khóe môi cong lên sự hứng thú và vô thức liếm môi

...

__________________________
Au: Sắp đến chương tui mong chờ nhất rồi. Cái bóng bí ẩn thường xuất hiện trong mơ của Sakura sắp được vén màn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro