Ngoại truyện: Kẻ Săn Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning
Đây là chap có chứa yếu tố máu me, bạo lực, tôn giáo
Không nhằm mục đích gây xúc phạm đến bất kì nhân vật nào

Nếu không thích bạn có thể skip

Còn bạn đã quyết định đọc thì hãy chuẩn bị trái tim thép :>

____________________________

"10...9....8...7"

Tại một bệnh viện bỏ hoang lâu năm, khắp nơi chỉ toàn cây cối rậm rạp với bãi rác đổ đầy xung quanh. Âm thanh ghê rợn phát ra từ bên trong cùng với đó là những bước chân chạy hối hả trong bóng tối

"Á"
"Haru không sao chứ. Mau đứng dậy đi" Yukiko vội đỡ Haru, kéo tay chạy nhanh

"5...4...3...2...1.................The game begins"

Trên dãy hành lang nhuộm một màu đỏ tươi cùng với những cái xác không còn nguyên vẹn nằm dọc quanh đấy. Bóng dáng của một người con gái mái tóc đen dài lả lướt trong màn đêm, tay cầm chiếc rìu bự kéo lê dưới sàn. Dáng đi ung dung phấn khích, miệng ngân nga bài hát. Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nơi khiến không khí trở nên lạnh hơn

"Hy vọng mọi người sẽ thắng trò chơi này"

Yukiko và Haru trốn vào phòng cấp cứu đầy bụi bẩn xập xệ, 2 cô gái ngồi run rẩy trong góc tối. Sợ đến mức không thể khóc được, trong lòng thầm cầu nguyện rằng sẽ không bị tìm thấy

"Tại sao cậu ấy lại làm thế với chúng ta. Tại sao chứ?"
Haru ôm đầu gương mặt tái méc dường như không muốn tin vào sự thật trước mắt
"Mitsuya, Smiley....Hakkai thua rồi"
Yukiko nước mắt rưng rưng nhưng cô không dám lớn tiếng

Kẻ sát nhân ấy đi ngang qua sảnh chính của bệnh viện, nhìn phía trên cao rồi nở nụ cười tự hào

"Oii kìa. Kết cục của những kẻ bại trận thật đáng thương làm sao~"

Trên trần nhà treo lủng lẳng xác của một cậu con trai mái tóc tím và đó chính là Mitsuya, ngay phần bụng của cậu bị rạch một lỗ to, nội tạng bên trong bị vứt khắp nơi. Và điều kinh khủng nhất là trong bụng cậu đựng cái đầu bị chặt đứt của Hakkai với đôi mắt mở to. Ở dưới chân là một chiếc bàn gỗ, từng bộ phận tay chân bị đứt lìa được đặt ngăn nắp theo thứ tự, mái tóc cam cũng bị cạo trọc để sang một bên

Tên đó coi những thứ này như một chiến tích và cảm thấy vô cùng thích thú. Nhìn những biểu cảm đó đi, sự sợ hãi đến thấu xương hiện rõ trên gương mặt của những con mồi. Rõ là điên loạn thật sự

Ngay chỗ của Haru và Yukiko đang núp, bên ngoài nghe một tiếng động mạnh khiến cả hai giật mình, cả người đều toát mồ hôi

"Chúng mày thử tưởng tượng xem, xác của những kẻ thua cuộc sẽ như thế nào? Đầu tiên nó sẽ phân hủy bốc mùi hôi thối, mấy con mắt sẽ lòi xuống rồi từng bộ phận cơ thể dần rời rạc như búp bê. Sau đó thì tao chặt nhỏ và lóc xương thịt ra làm 2 phần, tóc và móng tay để riêng như một vật phẩm trưng bày. Xay nhiễn phần thịt và chế biến nó thành món ăn, phần thưởng của người chiến thắng chính là một bữa ăn thịnh soạn do chính tay tao tạo ra. Tuyệt vời lắm đúng không, nghĩ tới đó thôi tao đã không nhịn được rồi"

Đây không còn là con người nữa, tên này thật sự là một con thú vô nhân tính. Một kẻ máu lạnh đến tàn độc, không còn từ ngữ để miêu tả nội tâm người này. Hắn cho nạn nhân biết cách hắn xử lý những cái thân thể và quá trình thực hiện, mục đích để làm cho con mồi kích động và sợ hãi Điều đó sẽ làm buổi đi săn trở nên thú vị hơn

Haru với Yukiko nghe như thế liền gục đầu vào nhau, tiếng khóc nức nở ghẹn trong cổ họng. Biết rằng tên đó đang ở ngoài và chỉ cách nhau một cánh cửa, cái chết cũng sắp cận kề nhưng liệu rằng chết có phải là cái kết êm đẹp nhất không?

"Cảm ơn vì em đã luôn ở cạnh chị trong suốt thời gian qua"-Yukiko nhìn Haru với ánh mắt tuyệt vọng
"Em cũng thế"

*Rầm*

Cánh cửa bị chiếc rìu đập nát đến tan tành, cả hai nín thở không dám phát ra tiếng động. Tiếng bước chân bắt đầu tiến vào bên trong, căn phòng không có lấy một tia sáng. Hai cô gái co rúm người, âm thanh của lưỡi rìu cà trên mặt đất

"Trốn kĩ thật đấy~ nhưng mà tớ vẫn sẽ tìm được thôi"

Hắn đập phá đồ đạc xung quanh, bỗng hắn nhìn về một phía, đấy là chỗ núp của Yukiko và Haru. Tim lúc này như muốn ngừng đập, cơn sợ hãi đã lên đến đỉnh cao. Hắn bước vài bước thì bên ngoài phát ra tiếng động lạ, nghe thấy rồi chậm chạp quay đầu rời đi

Một khoảnh khắc sau đó, xung quanh bất ngờ im lặng. Cả hai thở gấp, họ cứ tưởng là đã chết trong giây phút tử thần đó rồi. Haru trấn an Yukiko có lẽ hắn đã đi rồi, Yukiko nhắm mắt chắp tay đa tạ trời đất đã cứu

"Chúng ta không thể trốn ở đây mãi được, giờ tớ kiểm tra thử xem đã đi chưa rồi cùng nhau chạy"

Yukiko gật đầu đồng ý hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân. Haru ngước đầu lên ngó xung quanh cảm giác an toàn liền quay lại nói

"Được rồi đi thôi......"

*Xoẹt*

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, nụ cười đang nở trên môi của Yukiko vụt tắt. Con ngươi phản chiếu lại khung cảnh trước mắt, đầu của Haru bị chặt đứt ra khỏi cổ, máu bắn tung tóe khắp nơi dính đầy trên mặt, cổ họng Yukiko không thể nói nên lời miệng cứ ấ úp vài từ. Gương mặt của kẻ sát nhân hiện lên với ánh mắt sắt bén pha lẫn điên dại, hắn nở nụ cười ma mị

"Tìm được rồi"

"Áaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thống khổ vang khắp cả bệnh viện. Ở khu khác, Takemichi nhận ra đây chính là giọng của Yukiko, cậu quỵ người trong sự đau đớn

"Xin lỗi.....xin lỗi vì tớ đã không bảo vệ được mọi người"

Draken nắm cổ áo cậu giựt mạnh: "Đây không phải là lúc mày ngồi đây tự trách. Tao biết...."

Draken nghẹn nghào nhìn Take, cảm xúc lúc này cũng hệt như cậu. Nhưng không thể mãi như thế này được, phải tìm cách để thoát khỏi địa ngục này

"Con quỷ đó sẽ sớm truy lùng chúng ta, ngay lúc này phải chạy thật nhanh và trốn kĩ. May ra còn có cơ hội sống sót"

"Không đâu! Nó sẽ đùa giỡn với tâm trí ta, như cách nó đã làm với Baji vậy. Kẻ săn luôn muốn làm cho con mồi có niềm hy vọng rồi chính nó sẽ tự tay dập tắt"-Draken lắc mạnh vai Takemichi giọng yếu ớt nói

"Vậy phải làm sao?"

Tên sát nhân vẫn chưa giết vội, hắn nắm chân cô kéo dài trên mặt đất, Yukiko vùng vẩy la hét nhưng vô vọng. Tên đó đưa cô đến căn phòng khác, giữ phòng đặt một chiếc ghế sắt bên cạnh là một xe đẩy chứa những dụng cụ phẫu thuật

"Chị còn nhớ ngày em khoe với chị học môn Sinh đó chứ, lúc đấy đã thực hành mổ một con ếch. Chị đã khen em làm rất thành thạo, bây giờ để em dạy lại cho chị nhé"

Yukiko bị trói cứng chặt, cô đã hiểu số phận lúc này của mình là gì rồi. Hắn đeo bao tay vào và nhìn cô trìu mến

" Sợ lắm đúng không? Đừng lo em sẽ nhẹ nhàng, A nếu chị không nhìn thấy thì sẽ không đau đâu"

"Đừng mà....dừng lại ahhh"

Hắn bình thản chọc vào mắt cô, tay khoét sâu vào bên trong đến khi máu chảy dài trên gương mặt. Đôi mắt rớt ra thòng lòng cạnh lỗ mũi. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nỗi đau đớn và tận cùng của sự tuyệt vọng như lúc này

"Hết rồi đó, chị sẽ không đau nữa đâu"

Tay cầm chiếc khăn trắng buộc miệng Yukiko lại, hắn ghé sát tai cô nói nhỏ

"Hãy thưởng thức cuộc vui này nhé Chị gái yêu dấu của em"

Âm thanh dao kéo liên hồi, Hắn đã mổ sống Yukiko đến chết. Sau khi xong, đứng nhìn tác phẩm tuyệt đẹp này người run lên vì vui sướng, bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau

"Chuyện này đi quá xa rồi đấy"

Hắn ngước đầu lạnh lùng hỏi: "Mày đang ra lệnh cho tao sao?"

Tên kia tái mặt ngậm miệng không thốt lên lời

"Đem xác về bếp đi! Những con cừu non còn lại vẫn đang lẩn trốn, phải bắt chúng về thôi"

"Vâng"

Kẻ đó đi ngang qua cầm dao đâm thẳng vào bắp chân của người đứng cạnh khiến tên đó ngã xuống cắn răng trong đau đớn

"Hãy nhớ tao là ai. Mục đích tao giữ cái mạng chó của mày là gì, nhét sâu điều đó vào trong cái não thối tha của mày đi"- Hắn gầm lên dữ dội

"V-Vâng...."

Đúng vậy tao sẽ là kẻ thanh trừng thế giới này một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro