Tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trốn học để đi đánh nhau. Còn lời lẽ gì để nói không hả"

Tại đền Musashi lúc này diễn ra quan tòa phán xét, ba đứa quỳ gối trầm lặng trước mặt Shinichiro, xung quanh có nhóm Takeomi và Toman cũng ngồi hóng kịch hay

Shin hỏi với giọng trầm: "Đứa nào bày đầu"

Chỉ một giây sau hai cánh tay của đứa bạn thân chỉ thẳng về Sakura, mọi tội đồ đều do nó

"Ê mắc gì đổ thừa tao?"

"Mấy anh muốn xử thì lôi nó ra nhé, tụi em bị ép thôi" Haru dơ tay làm vẻ mặt vô tội, Ichigo đứng cạnh gật đầu đồng tình

Sát khí của Shinichiro dâng cao. Anh trừng mắt sắt lạnh nhìn cô, Sakura nuốt nước bọt chớp mắt nở nụ cười thân thiện

"Hai đứa về đi"

Ichigo và Haru rạng rỡ liền rón rén đi, cô nắm áo Haru lại với đôi mắt cầu xin

"Tự giải quyết"

Sakura ôm chân Ichigo và Haru níu lại trong vô vọng, khóc thét trong lòng. Haru dằn co cực khổ  hồi lâu mới thoát được, cầm tay Ichigo chạy mất. Sakura nhân cơ hội phóng vụt theo nhưng bị Wakasa túm cổ áo kéo ngược lại

"Nào nào chưa xong mà trốn đi đâu"

"TỤI NÓ CŨNG THAM GIA MÀ SAO KHÔNG TRÁCH HẢ?"

Cuối cùng vẫn phải im lặng đứng chịu trận suốt đêm. Sakura cuối mặt không dám nhìn thẳng vào họ, Mikey vỗ má cô trách móc

"Thiệt tình...toàn đi quậy phá. Lúc nào cũng gây chuyện hết"

Sakura nhíu mày nghi ngờ liền chắn tay giữ mặt cậu. Cuối xuống đất đo khoảng cách rồi lùi chân về xa
"Sau này có nói chuyện thì đứng cách nhau 1m"

"???"

"Ừm thì đứng xa cho an toàn"

Kazutora đi sau lưng cô nắm vai kề mặt nói nhỏ: "Mày sợ tụi tao làm gì à?"

"Chính xác là như vậy"

Sau vụ của Chifuyu cô đã cảnh giác hơn với mấy người này. Ai biết được bọn họ đếnthơi lúc nào mà làm những việc điên khùng chứ. Phòng thân vẫn tốt hơn, Sakura đẩy người Kazutora với một khoảng cách đủ xa

"Nhìn chúng mày gian lắm, tao không yên tâm tí nào"

Mikey bĩu môi làm gương mặt bánh bao hờn dỗi, tuyệt chiêu độc nhất được tung ra nhằm để làm con mồi xiêu lòng nhưng nó lại không đúng như kế hoạch trong đầu. Sakura che mắt tỏ ra kinh thường với biểu cảm cũ rít đó

"Mày có làm trò gì thì cũng không dụ dỗ được tao đâu"

Draken cười mỉm chen ngang: "Còn Ichigo thì sao?"

Không suy nghĩ nhiều cô liền gật đầu đồng tình nếu là Ichigo thì chắc chắn sẽ Kawaii lắm đây. Cả đám chỉ im lặng trong bất lực

Hai cái đứa nào simp nhau hay gì?

Đột nhiên Shinichiro bước đến dí sát mặt nhìn đăm đăm vào khiến Sakura ngơ ngác: "Gì vậy?"

"Môi em sao bị sưng thế....Vả lại trên cổ có vết cắn...."

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô cứng người, vội che vết cắn lắp bắp giải thích: "C-Chó cắn đó, hôm bữa mới chọc xong"

Chifuyu bụm miệng giả vờ ho như thể không biết gì, nếu cả đám biết thì lột da cậu mất thôi. Draken có chút nghi hoặc bèn vạch cổ áo cô dò xét, rõ ràng đây là dấu răng người, chẳng có con chó nào cắn ngay cổ cả

"Mày hickey với ai?"

Shinichiro và Wakasa khi nãy đã trầm rồi bây giờ nghe xong trông đáng sợ hơn nữa. Mikey thì không hiểu nó có nghĩa là gì nên mặt cậu vẫn còn ngẫn ngơ. Kazutora và Baji nghiến răng điên tiết, còn thủ phạm thì ẩn mình phía sau cười tượng trưng

Sakura nhanh chóng giựt áo khỏi tay Draken chạy thoát, có giải thích thì cũng chết thôi nên là cứ trốn để cứu bản thân trước đã. Bọn họ không kịp tóm lấy cô liền hét lớn

"CON KIA! ĐỨNG LẠI MAU! SAKURAAAA"

Đâu có ngu quay đầu để rồi nằm liệm trong hòm hay gì

Sau muôn vàn kế sách thì đây là lần thứ 6 tẩu thoát được. Cô vỗ ngực tự hào nhưng bèn ngẫm lại tại sao bản thân có mà chúng nó lại phải ghen. Nghĩ lại thấy cũng vớ vẫn thật, đáng lẽ là chi tiết đó dành cho Ichigo vì hôm qua cô mới cắn xong rồi để các char Nam phát hiện điên tiết tìm bằng được thủ phạm để thanh trừng nó. Phải là như thế mới đúng mạch chuyện gốc, càng ngày mọi thứ đi hơi xa chả đúng gì hết

Sakura đau não với đống rắc rối hiện tại. Muốn yên bình để tồn tại khó thế sao? Biết thế ngay từ đầu không chấp nhận giao ước của Asuna làm chi để rồi cực khổ như này

"Có nước đi khác để em chọn lại đi ạ"

Hôm sau đến trường Sakura quấn khăn choàng quanh cổ để che đi vết đó để không bị mọi người chú ý. Đi ngang qua dãy B thì cô thấy Yuu đang đứng nói chuyện với ai đó vì do bức tường che khuất nên không rõ mặt người đối diện. Nhưng vẻ mặt của cậu nhóc đang hiện rõ sự sợ hãi

Sakura định kêu lớn bỗng nhiên Haru gọi cô từ xa, chuông chuyển tiết đã reo nên Sakura đành quay về lớp học

Giờ ăn trưa trong lòng cô lúc này có cảm giác kì lạ, dường như sắp có điều không lành. Haru vội trấn an bảo do cô suy nghĩ quá nhiều thôi chứ ở trường học thì có việc gì xảy ra được chứ

"Cũng phải...chắc tại tao nghĩ hơi quá"

"Đi ăn không?"

"Khoan tao vào toilet một chút, đứng ngoài đợi nha"

Haru gật đầu đứng ngoài sân chờ, cô vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, hôm nay trong lòng cô cứ thấp thỏm. Chẳng biết là có chuyện gì nhưng nó cứ bất an làm sao

"Haiz có thể do mình tiêu cực quá"

"Aaaaaaaa"

Một tiếng hét vang lên khiến Sakura giật mình, cô nhanh chóng chạy ra xem vụ gì, vừa bước ra Haru đã xanh mặt té ngã xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình, miệng không thốt nên lời

Thân xác của Yuu đang nằm bê bết máu dưới sân trường, nếu từ đây thì chỉ có thể là tự tử nhưng sao Yuu lại làm thế. Mọi người bắt đầu hoảng loạn la hét, thầy cô hốt hoảng giải tán học sinh khỏi hiện trường. Sakura đưa tay vào cổ Yuu một lúc cuối đầu đau xót

"Chết rồi"

Không lâu sau cảnh sát và cấp cứu tới nơi. Bác sĩ bảo do từ độ cao và va đập mạnh nên khiến cậu tử vong tại chỗ, xác của Yuu được trùm khăn trắng đưa đi. Sakura sốc đến nỗi cả người cô như hóa đá, không tin nỗi vào mắt mình, chỉ vừa hôm qua còn bình thường nhưng sau nay lại xảy ra sự việc kinh khủng này

Một viên cảnh sát đến nói chuyện với cô, họ vừa nhận được tin mẹ Yuu đã bị giết ngay tại bệnh viện, xác được tìm thấy tại phòng bệnh với vết cắt sâu trên cổ dẫn đến đứt động mạch tử vong. Sakura loạng choạng gục xuống đất thở gấp, cả hai mẹ con đều chết trong một ngày. Chắc chắn Yuu sẽ không tự tử, không lẽ là bị giết, bỗng dưng cô nhớ lại ngay lúc khám xét thi thể cánh tay trái Yuu có một vết rạch dài hình dạng giống như một con bướm

Rõ là cuộc nói chuyện khi nãy đã có vấn đề. Sakura ôm đầu tự trách giá như khi nãy đừng do dự mà can thiệp thì có thể ngăn được chuyện nào

Cô nắm chiếc bùa của Yuu trong tay đau đớn: "Xin lỗi em..."

Trên sân thượng trường học có bóng người nhìn xuống quan sát Sakura. Hắn gọi điện cho một tên khác giọng trầm khàn nói với đầu bên kia

"Nhiệm vụ xong rồi. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo"

"Kẻ phản bội thì nên thanh trừng"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro