Yêu lấy nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ"
Vừa lúc đó Mikey Shu và Shinichiro từ ngoài chạy vào
"ICHIGO"
"Mọi người"

"Tụi mày đã làm gì với em ấy?"
"Thôi chết!!! Đó là Sano Manjirou"
Mikey chạy nhanh đến túm cổ 2 tên đàn ông trong đó thẳng tay đánh chúng ra bã
"Mày thử đụng vào em ấy, tao nghiền nát mày"

Sakura liếc ngang cả đám con gái gằn giọng hỏi: "Đứa nào tát??"
Cả bọn im lặng nhìn nhau không nói nên lời
"ĐỨA NÀO"
Cả bọn sợ hãi rồi chỉ tay về phía đứa đứng đầu
"Tụi mày làm phản à!!!"
Cô bước đến đối túm lấy cổ áo Ả ta:"Mikey không đánh con gái nhưng tao thì có"
"Mày dám"
"Aaaaaaaaa"
Tiếng hét vang vọng khắp hội trường, cô giựt tóc Ả lên dí sát mặt
"Tay nào tát?"
"Th....tha"
"Tao không nói lại lần 2"
Ả run rẩy đưa tay phải, mặt hiện rõ sự sợ hãi. Cô nắm chộp lấy tay Ả bẻ ngược phía sau khiến Ả đau đớn không ngừng van xin. Shinichiro vội tới ngăn cản, anh lo rằng cô sẽ không khoan dung mà đánh chết Ả ta. Cả Mikey và Sakura đều có một phần tính cách giống nhau, khi giận dữ sẽ trở nên mất kiểm soát
"Đủ rồi Sakura"
Haru tới kéo người cô ra. Bên phía này thì Mikey đã dần mấy tên kia không thể nhận dạng rồi
Shu ôm Ichigo vào lòng vỗ về
"Không sao rồi"
"Em sợ..."
Mikey và Shinichiro cũng đến xoa dịu. Mikey vuốt nhẹ má Ichigo với ánh mắt đau xót
"Anh xin lỗi vì đến trễ"
"Mikey...anh đừng nói thế"
Shinichiro cũng dằn vặt bản thân rằng không bảo vệ Ichigo tốt

Sakura và Haru đứng ở một góc, cô đã bình tĩnh hơn
"Có sao không vậy, áo cậu dính nước sơn hết rồi nè" Haru rút khăn tay ra lau mặt cho cô. Sakura vẫn lặng yên hướng mắt về Ichigo, Haru cũng theo phản xạ nhìn sang thì thấy Bọn họ đang ân cần chăm sóc cho Ichigo

"Này...!!"
Sakura vỗ vai Haru lắc đầu ý muốn Haru đừng làm phiền, rồi cô chạy nhanh khỏi hội trường, Haru xụ mặt nắm chặt tay

*Àoooo*
Sakura vào Toilet để rửa đi những vết sơn dính trên mặt, đồng phục thì chắc có lẽ sẽ bỏ luôn. Cô nhìn vào tấm gương đang phản chiếu khuôn mặt đầy lắm lem của mình, nhớ lại khoảnh khắc tất cả bọn họ đều chạy về phía Ichigo khiến cô có chút chạnh lòng

"Sakuraa đâu?"
Ichigo đứng dậy ngó xung quanh
"À lúc nãy cậu ấy đã đỡ cho tớ, không biết có sao hong?"
Haru nhíu mày tức giận nói: "Đồ tồi"
"Chuyện gì?" Mikey chẳng quan tâm mà hỏi ngược lại
Nghe đến đây thì Shinichiro đã hiểu vấn đề. Anh nhanh chóng chạy đi tìm cô

"Chẳng lẽ một lời cảm ơn khó đến vậy sao?"

"Sakura"
Tiếng gọi cô từ phía sau, Shinichiro mệt mõi đuổi theo
"Hả?!"
"Có bị thương ở đâu không?"
Sakura lạnh lùng trả lời: "Nhìn vậy còn không biết sao, mà thôi bỏ đi"
"Cảm ơn em đã cứu Ichigo"
Cô im lặng một lúc rồi cũng đáp lại với câu nói"Ừ"
Tim Shinichiro đập nhanh, anh không biết cảm xúc lúc này là gì. Rõ anh vẫn có tình cảm với Ichigo nhưng mỗi lúc gặp cô mọi thứ điều trở nên hỗn loạn, càng nhìn cô thì lại khiến anh càng nhói lòng, ánh mắt luôn tràn đầy mệt mõi
"Đừng như thế nữa được không?!"
"Ý anh là sao??"
"Em...."
"Quay lại chăm sóc cho Ichigo đi, cậu ấy vẫn còn yếu" Cô đảo mắt sang hướng khác
Sakura bỏ đi mặc cho Shinichiro vẫn đứng thẩn thờ, để bóng lưng của cô mờ dần trong hành lang tăm tối

Bước đi trên con đường với ánh chiều tà, lòng cô nặng trĩu đôi mắt rưng rưng nhưng lại chẳng thể khóc

"Mình cũng muốn như cậu ấy, được yêu được thương nhưng mà nó đã không dành cho mình, mình chỉ có thể mỉm cười thôi"

/Sẽ không thể chữa lành được vết thương
nếu bạn cứ giả vờ không đau/










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro