Nụ Cười Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: @21g_yaresu on Twitter .

Cốt truyện có những tình tiết không có thật như trong manga nên mọi người lưu ý nhé.

Hãy vote nếu bạn thích nó nhé <<3

Nhân vật:

- Izanza: 19 tuổi. (Cậu)

- Kakuchou: 19 tuổi. Là bạn thân của Izana. (Anh)

Warning: OOC, nhân vật khum phải của tôi. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Hãy chia sẻ nếu bạn thích câu chuyện này nhé

.---------------------------

Nụ cười của em

Trời mưa như trút nước, nhưng vẫn có một "người điên'' bước dưới cơn mưa đó, cứ như một cái xác sống không hồn.

Ting...tonggg

- "Tới đây..'' – chàng trai từ trong bếp nhanh chóng chạy ra mở cửa. – "Trời, mày bị cái gì vậy Izana, vào đây nhanh.''

Chưa kịp định thần, người con trai với mái tóc nhuộm trắng cùng đôi mắt thăm thẳm đã vồ tới ôm anh.

-"Bình tĩnh, vào nhà nhé, ngoan nào.''

Anh bế cậu lên, lấy khăn và nước ấm giúp cậu khô người. Phần cậu, nãy giờ không nói gì, mặc cho anh lau người. Mặc dù gương mặt không đổi cảm xúc nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Anh vội ôm cậu vào lòng, vút ve tấm lưng gầy ấy. Cậu cảm nhận hơi ấm từ anh, càng khóc to hơn trước. Anh rối lắm, chẳng nghĩ được gì ngoài những câu an ủi.

- "Tao buồn quá Kaku, tao sợ quá... Hức...hức..'' – những tiếng khóc nỉ non vang lên, vọng ra khắp phòng khách.

- "Ngoan, nín đi nào. Nói tao nghe có chuyện gì? Tao ở đây, không có gì phải sợ cả.'' – anh vừa nói vừa vút lưng để trấn an con mèo nhỏ trong lòng không ngừng run lên vì lạnh.

- "Lúc nãy, tao gặp ác mộng,.. mọi người sẽ rời bỏ tao như cái cách mà mẹ tao làm,... Tao phải làm gì đây..? Tao thật sự rất sợ.''

Cậu cứ run rẫy không ngừng, tay chân như nhũn ra khi chẳng còn tí sức lực nào. Phải, cậu là một cậu bé ngoan như đáng thương vô cùng.Khi đáng lẽ, ở tuổi cậu mọi người được hưởng hơi ấm từ gia đình, còn cậu lại đau khổ với cái gọi là gia đình. Mẹ - là tiếng gọi thiêng liêng mà cậu dành cho người đàn bà khốn nạn ấy. Mẹ cậu là người rượu và ham mê cờ bạc. Bà ta sinh ra cậu nhưng chẳng thể hoàn thành được nghĩa vụ của một người mẹ, vứt bỏ cậu lại nơi đây. Nói cậu xui xẻo thì không đúng, đương nhiên từ bất hạnh lại càng sai. Cậu vẫn được đối xử như một người anh, người em trong gia đình Sano. Nhưng nỗi ám ảnh này vẫn tồn tại đâu đó bên trong cậu, nó chẳng thể nào mất đi được, dù chỉ là một chút.

Kakuchou chính là người bạn thân của cậu. Hai người đã là bạn của nhau từ khi cả hai cùng đến trường. Họ chung hoài bão, chung ước mơ, họ điều muốn thay đổi cái thế giới đầy bất công và thiếu sự công bằng ngày. Nói anh là người bạn thân đơn thuần thì không đúng, bởi, anh luôn chôn cái gọi là tình yêu bên sâu trong lòng mình, sẵn sàng trở thành người bạn cho Izana tin tưởng và dựa vào.

Sau một hồi vỗ về, Izana đã thiếp đi lúc nào không hay. Hơi thở đều đặn, mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Anh ân cần bế cậu vào phòng, lòng không kiềm được mà trao cho cậu một nụ hôn vào tóc. Anh xót lắm. Xót khi thấy người thương của mình bị quá khứ ràng buộc nhưng anh chẳng thể giúp gì. Anh nắm chặt tay cậu, vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn chưa khô đó. Có lẽ, anh muốn dấu cậu khỏi cái thế giới ác liệt ngoài kia, cái thế giờ mà hai từ công bằng không có tác dụng với những đứa trẻ như anh và cậu.

- "Dù tao có làm sao đi chăng nữa, tao sẽ bảo vệ mày bằng tất cả nhũng gì tao có. Tao hứa đó.''

Anh rời phòng và chuẩn bị món ngon để vượt dậy tinh thần của cậu. khi anh mãi mê nấu ăn thì trong phòng có tiếng động lớn vang lên

Choảng...

Chiếc đèn bị bể, tay cậu dính đầy máu, khuôn mặt của cậu lại một lần nữa nhuốm màu nước mắt.

- "Dừng lại ngay cho tao.'' – anh quát lên, chạy về phía cậu, tay anh cũng đang rỉ máu vì đang cố dành lại miếng kính đó. Ôm chặt Izana vào lòng mình, bắt đầu an ủi một cách vụng về nhưng hết sức chân thành. Còn người kia thì mệt lắm rồi nhưng vẫn vùng vẫy, nước mắt cứ rơi.

- "Cho tao chết đi, tao xin mày..''

- "Bình tĩnh lại, cho dù cả thế giới quay lưng với mày, thì tao sẽ là người cùng mày bước tiếp, mày hiểu mà. Mày hiểu tao nhất còn gì. Tao cũng hiểu mày nhất, nên ngoan nhé.''

- "Tao mệt quá... không thể đi nổi nữa''

- "Tao sẽ giúp mày mọi chuyện, mày không cần lo. Chỉ ở bên tao, không đi đâu hết thì tao sẽ giúp mày mọi chuyện.''

Những lời nói ngọt ngào, ấm áp ấy đã phần nào chạm đến trái tim của cậu. Cậu dần buông bỏ mảnh kính đó, cũng không còn vùng vẫy mà thay vào đó là rút vào lòng anh. Hành động đơn thuần đó như một dấu hiệu, cho thấy cậu đã tin tưởng anh tới chừng nào.

Anh ôm cậu đi băng bó vết thương và cho cậu tắm rửa. Ở cạnh Kakuchou, cậu chẳng cần đề phòng gì cả, cậu cứ vô tư mặc một chiếc áo của anh và cái quần nhỏ trong nhà. Sau khi đã trấn tỉnh, cả hai cùng ăn, cùng dọn dẹp rồi cùng nhau ra ngoài mua tạp chí và thuê phim. Họ lại trở về với con người trước đây của mình, vẫn lăng xả hết mình vào những cuộc vui nhưng vẫn không quên lý tưởng sống của mình. 

Hôm đó, Izana đã xin phép gia đình ngủ lại với anh, vì ở cạnh anh có cảm giác an toàn và ấm áp lắm. Đây là cái cảm giác cậu rất thèm thuồng muốn có được trong suốt cả đời mình.

- "Mày ngủ rồi hả, Izana?'' – thấy cậu không đáp, anh nắm chặt bàn tay của của cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Không chỉ lại ở hôn tay, anh còn hôn lên tóc của cậu.

- "Mày thích tao sao, Kaku?'' – tiếng nói của cậu vang lên, làm anh theo phản xạ mà rụt tay lại và xoay người, phớt lờ câu nói đó. – "Trả lời tao. Mày thích tao sao?''

- "Tao xin lỗi...'' – ánh mắt của anh ánh lên sự hoảng sợ, lo âu đến tột độ. Anh sợ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây và anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa.

- "Sao phải xin lỗi? Mày xin lỗi vì điều gì chứ.'' – giọng nói thì thầm, nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ mồn một.

- "Mày chắc thấy kinh tởm lắm nhỉ? Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì tao có tình cảm với mày... Nhưng làm ơn đừng rời xa tao,...'' – anh đang cố kiềm chế những giọt lệ, ngăn nó cảy ra.

- "Ngu ngốc... tại sao mày không nói sớm chứ. Đúng là đồ ngu mà'' – mặt cậu ửng lên, miệng cũng hơi lấp bấp.

- "Ý mày là...''

- "Lại đây nhanh lên, không nói nhiều nữa.'' – cậu lãng đi ánh mắt của anh, tay vỗ lên chiếc giường. Anh ngoan ngoãn đi tới thì cậu đã đưa tay mình ôm lấy anh và thì thầm – "Vậy đây không phải là tao đơn phương mày đâu nhé, là mày đơn phương tao, mày thua rồi.''

Anh chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy cậu. Cả hai người cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi trong suốt cả ngày hôm nay. Môi anh chủ động áp lên môi cậu, cậu cũng chẳng phản kháng mà đáp lại anh. Hai người cứ trao nhau những tình yêu mặn nồng và cuồng nhiệt nhất cho nhau vào cả đêm hôm đó. Có lẽ, ông trời đã ban cho họ thứ tình yêu mãnh liệt này để bù đáp những gì ông đã lấy đi từ họ.

---Sáng hôm sau---

- "Tên khốn Kakuchou, mày nghĩ mày có được tao rồi muốn làm gì thì làm sao? Mày là đồ nói dối, cái đồ chết bầm.'' – cậu uất ức gào lên. Thật ra, lý do thì ai cũng biết là do hai người quá nồng cháy mà bây giờ bé con của anh đau hông kinh khủng.

- "Xin lỗi mày mà, tình yêu của tao. Lần sau, tao sẽ nhẹ nhàng lại, hứa đấy.''

- "Tên khốn này, mày nghĩ còn có lần sau à?''

----------------------------------------------

Một tí ngọt ngào vậy thôi nhé. Dạo này tui bởi trong đống deadline nên hơi đuối nhưng đâu đó có một tí động lực để tui viết ra cái fic này.

Đây là couple mình thích nhất, nên cho nó ngọt tí <3 . Các bạn muốn viết về couple nào nữa khum~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro