#1: Nghiệp chướng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Mitsumoto Kitsume. Năm nay tôi 10 tuổi.

Tôi là một người rất bình thường, gia thế bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, thể lực bình thường,... Túm cái váy lại là cái gì cũng bình thường hết.

Trừ việc tôi xuyên không.

Thề, trừ cái đó ra thì tôi bình thường lắm, uy tín luôn.

Mặc dù xuyên không nhưng tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi, chứ chẳng có ý định làm bá chủ thế giới hay cầm đầu thiên hạ gì đâu, lười lắm. Được sống tiếp thêm một kiếp đã là chuyện hi hữu lắm rồi, giờ còn muốn thống trị thế giới thì các cụ gãy lưng mất.

Là một đứa cháu có hiếu thì tôi sẽ yên phận làm nhân vật phụ, hay có thể là người qua đường cũng được. Cứ an an ổn ổn sống vậy đến đầu bạc răng long, chỉ cần vậy là tôi thỏa mãn rồi.

Thế mà, bỗng một ngày, có một cục nghiệp chướng từ đâu bay đến, rồi quanh đi quẩn lại đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, từ lúc nào mà chính tôi cũng chẳng biết.

Phải kể lại mấy ngày trước, lúc tôi mới chuyển đến Shibuya cùng gia đình - cũng là ngày tôi biết mình xuyên không.

Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Sống ở thế giới này cả chục năm rồi tôi mới biết mình xuyên không. Trước đó tôi chỉ nghĩ là mình đầu thai mà chưa uống canh Mạnh Bà thôi, chứ chẳng suy nghĩ cao xa như vậy.

Chuyện là thế này, vào một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, gia đình tôi chuyển đến Shibuya vì công việc của ba mẹ.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, tất nhiên rồi, vì chuyện bất thường xảy ra sau đó.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ,... ba mẹ dẫn tôi đi chào hỏi hàng xóm mới. Ở Nhật, đây có thể gọi là một văn hóa, thể hiện phép lịch sự nên tôi thấy cũng bình thường.

Đó là cho đến khi tôi biết hàng xóm mình là ai.

Ngay đối diện nhà tôi là võ đường Sano, nghe tên khá quen nhưng tôi lại chẳng nhớ được đó là nơi nào.

Có một ông lão đi ra và mời chúng tôi vào trong. Khi đã ngồi vào bàn uống trà, ông hét lớn:

"Shinichiro! Manjirou! Emma! Ra đây!"

2 đứa nhỏ cùng 1 ông anh nào đó lật đật chạy ra.

Ôi chao! Thật là nhưng khuôn mặt quen thuộc! Còn ai khác ngoài 3 anh em nhà Sano trong Tokyo Revengers chứ. Giờ tôi hiểu tại sao tôi lại thấy quen rồi.

"Từ nay mấy đứa là hàng xóm của nhau"

Nói rồi, ông dẫn ba mẹ tôi đi tham quan võ đường, để lại 4 con người ngỡ ngàng, ngơ ngác ở lại.

3 người kia nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, 8 mắt chạm nhau. Cuối cùng, ông anh cả phải lên tiếng:

"Chào em, anh đứng đây từ- à lộn, anh là Sano Shinichiro, 17 tuổi. Đây là em của anh, Sano Manjirou, 7 tuổi và Sano Emma, 6 tuổi."

"À vâng, chào anh, em là Misumoto Kitsume, 10 tuổi ạ."

Tôi cũng lịch sự chào lại. Dù sao cũng là hàng xóm của nhau rồi, chỉ cần không lún quá sâu vào cái gia đình nhiều drama nhất truyện này là được mà, đúng không?

Và thế là từ đấy, tôi có 1 cái đuôi.

Bảo không lún sâu mà lại thành ra thế này, lần sau xin hứa không gáy sớm nữa.

Cũng chằng phải tự nguyện gì, chả là hôm đó, quà tôi mang sang làm quen là Taiyaki, hàng limited, made in Kitsume đấy nhá.

Thằng nhóc Manjirou ăn xong khen ngon lắm. Nghe rất tự hào đúng không? Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, giờ trong thân già này chỉ còn niềm đau và hối hận muộn màng mà thôi.

Từ hôm đó, ngày nào thằng nhóc ấy cũng sang nhà đòi tôi làm bánh cho. Ba mẹ tôi thấy nó đáng yêu nên rất cưng chiều nó, đôi khi tôi còn cảm thấy mình là con ghẻ, còn nó mới là con ruột ấy.

Tổn thương sâu sắc.

Lại nhớ đến thân thế của nó, Sano Manjirou là nhân vật có khá nhiều đất diễn trong truyện, có khi còn nhiều hơn nữ chính. 13 tuổi mất anh trai, 15 tuổi mất cả em gái và anh trai không cùng huyết thống, nam chính quay về quá khứ để thay đổi cả chục lần mà quay đi quay lại nó vẫn thành tội phạm.

Adidas Phật. Amen. Lạy Chúa trên cao turn down for what.

Dù không có con mắt âm dương hay bất cứ khả năng đặc biệt nào nhưng ngay lần đầu gặp mặt tôi đã thấy chướng khí bay tứ tung quanh thằng nhóc đó. Nếu tiếp xúc lâu chắc chắn tôi sẽ bị lây nghiệp từ nó mất.

Các cụ ơi, thần linh ơi, Chúa ơi, con nhớ là kiếp trước mình sống tốt mà nhỉ? Tại sao các cụ lại cho con cục nghiệp chướng hạng nặng này?

Vướng vào thằng nhóc này rồi, sao mà tôi thấy tương lai của mình giống những áng mây cuối trời sau một buổi chiều mưa, XẦM XÌ và U TỐI thế nhỉ?

Khác gì chị Dậu đâu.

Ôi, quả tiền đồ này có mà các cụ gánh còng lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro