#20: Series ăn ké của chị hàng xóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, lại là tôi, chị hàng xóm bất hạnh của thằng nhóc nghiệp chướng Sano Manjirou đây.

Như các bạn đã biết thì bếp nhà tôi bị thằng Manjirou phá hỏng rồi, nên tôi phải đi ăn ké.

Ăn mãi 1 nhà thì cũng ngại, đúng không? Vì vậy hôm nay tôi quyết định sang nhà khác.

Series ăn ké của chị hàng xóm:

2. Ăn ké nhà Haitani

Đúng, các bạn không đọc nhầm đâu, là nhà Haitani thật.

Từ sau cái vụ tôi bị lạc ở Roppongi và tình cờ quen biết với anh em Haitani kia, tôi thường xuyên tới nhà bọn nó để đưa pudding.

Bị bắt làm đấy, không phải tự nguyện đâu. Bạn cứ thử cảm giác nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói với giọng rất nhẹ nhàng, du dương, nhưng lại có nhạc đệm là tiếng bẻ khớp răng rắc và tiếng baton vụt vào không khí đi. Rén không? Rén liền.

Đó là lí do tôi đang ở đây, trong cái chợ này, và đang đi mua nguyên liệu.

Chuyện là, sáng nay tôi lết từ Shibuya sang Roppongi, vừa xuống tàu thì đã gặp hai con người nào đó, chưa kịp ú ớ gì thì tụi nó xách tôi về nhà rồi quẳng vào bếp, bảo nấu bữa trưa.

Bỗng dưng tôi liên tưởng tới xách chó...

Không không không, mĩ nữ không thể là chó được, phải là ngọc quý chứ, chỉ tại hai đứa kia không biết thưởng thức cái đẹp thôi. Thế mới đúng.

Cuộc đời mĩ nữ cực khổ quá.

Đúng là hồng nhan bạc phận mà.

Vào đến bếp rồi lại nảy sinh 1 vấn đề nữa...

Tủ lạnh nhà nó trống trơn, không có lấy 1 miếng thịt hay quả trứng nào, đến cả mì tôm cũng không có luôn.

Ủa bạn? Bạn bắt mình làm rồi bạn không cho mình đồ để làm thế này thì mình nấu bằng niềm tin và hi vọng à?

"Hihi, tao quên chưa đi mua đồ."

Hihi cái đầu nhà mày ấy.

"Thôi giờ đi nhá."

Ừ, cút đi mua đồ cho mĩ nữ nấu ăn.

Chẳng nói chẳng rằng, Ran và Rindou xách tôi ra chợ với cái tư thế y hệt như lúc chúng nó xách tôi từ ga tàu về nhà.

Bạn bè như thế đấy.

Mĩ nữ muốn văng tục.

Đến chợ, tôi mua vài thứ để nấu mấy món Việt Nam, dù là đi ăn ké nhưng tôi vẫn muốn pr vài đặc sản quê mình cho bọn nó. Hồi trước trong trại bọn nó cũng được ăn rồi nhưng chỉ là đồ ăn nhẹ thôi, mấy món như thịt kho tàu hay cá rán không gửi vào được nên hai đứa nó chưa thử đâu.

Mua đồ xong, về đến nhà là bọn nó quăng đồ cho tôi rồi nhảy lên sofa xem TV, để lại một mình mĩ nữ đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương trong nhà bếp rộng lớn. Có chủ nhà nào mà như thế không? Chắc chắn là không rồi!

"Mày làm xong chưa?" 

"Nhanh lên tao đói."

Ran và Rindou lười biếng ngóc đầu lên hỏi, với cái điệu bộ lờ đờ cùng giọng nói uể oải như sắp chết của hai đứa nó thì tôi dám chắc sẽ không ai nghĩ đây là anh em Haitani nổi tiếng trong "Trận đấu điên rồ của Haitani ở Roppongi" đâu.

Eo ơi, mất hình tượng quá.

"Đừng có hối nữa, tao làm sắp xong rồi." Hối nữa là cái chảo trên tay tao vào mặt bọn mày đấy, mang tiếng đi ăn ké mà lại phải nấu ăn, chịu làm cho là tốt lắm rồi.

Nghĩ thế thôi chứ tôi không nói ra đâu, nếu nói thì tôi tin chắc viên gạch trên tay Ran sẽ tiếp xúc với ảnh đại diện của tôi mất. Ran với Rindou cũng chẳng phải hạng quân tử như Manjirou hay Touman, láo nháo là ăn vả đấy.

Mà thật sự là tôi cũng không hiểu Ran nó có đam mê với baton và gạch ống hay gì? Trong nhà nó có nguyên bộ sưu tập baton khoảng gần trăm cây, còn gạch thì chắc đủ xây lâu đài tình ái rồi đấy. 

Tội nghiệp Rindou, mỗi lần làm Ran phật ý chắc khổ lắm nhỉ?

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

"Xong rồi này, ra ăn đi nhanh lên."

Vừa dọn đồ ra bàn ăn, tôi vừa gọi hai ông tướng kia xuống. Nhìn thế này chả biết có ai nghĩ tôi mới là khách không nhỉ? Chắc không đâu.

Nghe thấy tiếng gọi, Ran và Rindou chạy xuống ngay. Khiếp, nhìn hai ông tướng kia nghe thấy có đồ ăn một cái là tươi tỉnh lên hẳn kìa.

"Ê, mày làm ngon phết đấy."

"Ừ, cũng được."

Biết đây là lời khen nhưng sao tôi cảm thấy miễn cưỡng thế nhỉ? Nấu cho ăn là tốt rồi, ở đấy mà bày đặt. Mĩ nữ lại bỏ ớt vào đồ ăn giờ. Đừng có đùa với đầu bếp nghìn sao này nhá!

"Lần sau làm tiếp nhá."

Không, còn lâu mới có lần sau.

"Hãy từ chối nếu mày muốn 1 khóa chữa trị xương khớp miễn phí."

Kìa bạn, làm người ai lại làm vậy?

Từ từ rút điện thoại ra, tôi nhập 1 dãy số, điên cuồng bấm nút gọi.

Số của Izana.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thằng bạn thân mình hữu ích như bây giờ.

"Alo, giữa trưa tự dưng mày gọi tao làm gì?"

"Izana! Cứu gi-"

"Im!!! Im ngay con điên này!!!"

Ran xông vào bịt mồm tôi lại, còn Rindou vội vàng vồ lấy điện thoại bấm tắt máy.

Kurokawa - người bị cả chục cuộc gọi phá giấc ngủ, vừa nghe máy thì bị tắt - Izana: Ủa jztr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro