#45: Trở về tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy nay bỗng dưng máu trẻ trâu nổi lên nên tôi quyết định ra công viên chơi.

Đi một mình cũng chán nên tôi rủ thêm Emma và Manjirou đi chung. Trong khi em gái hào hứng lên đồ thì thằng anh lười chảy thây ngồi trước quạt nhai bánh trông vô cùng ngứa mắt, tôi mệt mỏi day trán, sau đó kiên quyết cầm cổ áo thằng nhóc lôi đi cho nhanh.

Quãng đường từ nhà tới công viên không xa lắm, nhưng vì phải vác theo cái cục 56 cân này nên tôi không thể đi nhanh được. Nặng thế không biết, chả hiểu sao nhóc Ken có thể cõng nó cả ngày được nhỉ, tôi mới lôi đi một đoạn đã thấy đau lưng mỏi gối tê tay rồi.

Có khá nhiều huyền thoại về Tổng trưởng và Phó tổng trưởng của Touman, ví dụ như Phó tổng có thể vừa cõng thằng bạn ngáy khò khò trên lưng mình vừa đánh nhau, hay Tổng trưởng dù không tập được tuý quyền nhưng võ ngủ thì dùng ổn. Đó cũng là lí do hôm nay, ngay hiện tại, cái thằng nhóc còn đang vật và vật vờ bị tôi lôi cổ bỗng dưng bật dậy, làm một đá bay hàng tiền đạo của đứa ất ơ nào đó định chơi đánh lén bọn tôi.

Em ơi, đừng như thế, chị hãi.

Mặc dù biết là có thằng em làm giang hồ thì gặp mấy chuyện như này là bình thường nhưng mà tôi vẫn khá là rén, Emma bên cạnh thở dài, sau đó quyết định kệ ai đó chết lâm sàng ở bên kia tiếp tục đi tới công viên.

"Oa, xích đu kìa, lâu lắm rồi chị không chơi!"

Tôi hào hứng reo lên, sau đó vứt thằng oắt trên lưng xuống đất chạy tới chỗ xích đu ngồi. Hơi nhỏ vì đây vốn là trò dành cho trẻ con, nhưng không sao, tôi vẫn ngồi được.

Emma cười cười, lại gần đẩy cho tôi trong khi thằng anh lớn cau có lết cái xác của mình lên ghế ngồi đợi. Oắt con đó nằm lăn ra ngủ luôn, còn nói mớ cười hơ hớ không quản hình tượng mới sợ chứ. Thời gian ngủ trung bình của trẻ vị thành niên là 8 - 10 tiếng thì một ngày nó phải dành đến 16 giờ đồng hồ để say giấc nồng, hoặc thậm chí là hơn nếu có chiếc bảo mẫu bất đắc dĩ Doraken vác đi khắp nơi.

Tôi thở dài, lại chạy sang cầu trượt chơi. May mà không có trẻ con ở đây, không thì kiểu gì tôi cũng bị cười vào mặt vì lớn tướng rồi còn chơi mấy trò này, nhưng cứ áp dụng quy tắc 3 không không nhục, không quê, không ngại là được mà nhỉ?

"A..."

Emma cố gắng nhịn cười, nhìn tôi cố gắng trượt xuống trong bất lực vì đường trượt quá nhỏ so với một chị gái 18 tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn là em bé như tôi. Đôi khi dù bạn không quê thì người quê vẫn sẽ là bạn, tôi cắn chặt răng cố đẩy bản thân lên rồi đi tìm cái quần để đội hay cái lỗ để chui vào, song gắng bao nhiêu thì vẫn cứ kẹt cứng ở đấy, tiến không được lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn.

Trong những trường hợp thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin?

Nước đi này tôi đi sai rồi, cho đi lại được không ạ?

"Emma, cứu chị..."

Tôi phát tín hiệu cầu cứu ét o ét, chứ tình hình này không ổn rồi.

Hai bả vai cô bé run rẩy vì nín nhịn, nắm lấy tay tôi kéo xuống dưới nhưng cố thế nào cũng không được, lên hay xuống ngoài việc người tôi bị kẹp chặt hơn thì chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng hai chị em bất lực, đánh nhờ đến sự giúp đỡ của ông tướng đang ngủ bên kia.

Manjirou đang mơ đẹp thì bị gọi dậy, khó chịu hừ một tiếng trong cuống họng nhưng vẫn lóc cóc ra hộ. Thằng bé nhìn thấy tôi bị như vậy không kiêng nể gì mà cười ha hả, tôi cay lắm mà không làm gì được, chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng nhờ nó kéo mình ra, sau đấy thì tình chị em chưa chắc đã bền lâu.

"Vậy tôi kéo nhá."

Manjirou hai chân đạp vào thành cầu trượt, hai tay cầm lấy tay tôi nói. Tôi gật đầu, lập tức cả người bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra, cảm giác cánh tay sắp đứt lìa khỏi khớp vai đau điếng, không nhịn được kêu lên mấy tiếng bảo thằng nhỏ kéo nhẹ thôi.

"Kéo nhẹ thôi em ơi, đau quá!!"

"Phải như thế mới ra được chứ!"

Chả biết do nó không nghe hay cố tình làm vậy để trêu tôi mà cứ dùng hết cái sức trâu bò của mình. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã tìm thấy sức mạnh của nội tại giơ chân lên đạp vào bụng nó, lại đúng lúc nó kéo được tôi ra, cả hai cứ thế bay trên không trung rồi tiếp đất với tư thế Manjirou nắm sõng soài dưới đất còn tôi dẫm lên người nó mà đứng hiên ngang.

Kịch bản này hình như hơi sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro