#47: Cầu tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành thật đi nào, ai trong chúng ta cũng có ý chí cầu tiến. Xã hội số hoá một cách nhanh chóng để trở nên tiện lợi và tốt đẹp hơn và mọi thứ đều vặn mình để dần văn minh lên. Thằng nhóc hàng xóm tôi cũng vậy, chỉ là theo một cách không được đúng lắm.

Ví dụ như giờ đây, thay vì gọi tôi dậy bằng cách rồ ga đá số quanh nhà thì nó sẽ nhét cái airpod vào tai tôi rồi mở intro bài Kill This Love hoặc tiếng chó sủa lofi max volumn. Thề là không tỉnh không được, sau đấy thì chỉ muốn kí đầu nó vài cái thôi.

Cái thói nghịch ngợm mãi không đổi, chẳng biết sau này sống thế nào đây.

Nhưng tôi cũng không thể bị thằng nhóc lấn át mãi được. Mình là chị, phải đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của bản thân, trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi!

"Chị làm gì vậy?"

Nhìn thôi bỗng dưng siết chặt nắm đấm rồi làm mặt nghiêm túc trước gương, Manjirou hỏi, miệng vẫn nhóp nhép cái bánh cá mới làm còn nóng hổi. Tôi ho khan vài tiếng, đánh mắt sang chỗ thằng nhóc kia cau mày trả lời.

"Nhóc chẳng biết gì cả, bây giờ tatakae là vua của các nghề, thế cho nên là cút khỏi chỗ ngồi yêu thích của chị ngay!"

Tôi một đá liền đạp thằng oắt xuống ghế, sau đó ngồi chễm chệ trên sopha êm ái như ông vua con. Dù sao thì đây vẫn là nhà tôi mà, làm gì có chuyện để đứa ất ơ kia lộng hành vậy được.

Manjirou làu bàu mấy câu, đại khái là chị đã từng nói thích chỗ đấy à với lớn rồi mà chẳng biết nhường nhịn em nhỏ gì cả, sau đó lóc cóc leo lên ghế đối diện lăn lóc tiếp tục ăn bánh, miệng vẫn lẩm bẩm.

"Chị tatakae nhiều quá là thành bồ---"

"Nhóc im, hoặc chị mày đi lấy chổi."

Tôi chặn họng thằng bé, tức tối vớ lấy ly nước cam trên bàn một hơi hết sạch mặc cho nhóc tóc vàng kêu oai oái bảo "Của tôi mà", tao nhã lau miệng dù bản thân vừa cướp đồ của trẻ trâu.

Không sao, lần sau mình sẽ làm hơn thế.

Kiểu như ở cùng nhau lâu nên tôi bị lây tính con nít của Manjirou rồi ấy, đôi khi sẽ nổi hứng chọc ghẹo nó như thế này. Nhưng vui mà, cho nên cứ triển thôi.

Cà khịa là đam mê rồi, muốn bỏ cũng không được nha.

Manjirou dám bật lại? Đơn giản thôi, một là giảng lại cho nó môn giáo dục công dân bằng phương pháp vật lí, hai là mách ông để cắt tiền tiêu vặt của nó, nhanh gọn lẹ mà vô cùng hiệu quả, đảm bảo không trị được không lấy tiền.

Tôi ôm mặt, aigo, đời mĩ nự thật khổ quá mà, muốn sống yên ổn cũng không được nữa, cứ phải dính chặt lấy cục nghiệp chướng kia thôi. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà tay tôi bỗng cảm nhận được thứ gì đó nhỏ nhỏ mọc lên từ bên má, tròn tròn tròn cứng cứng như hạt đậu, cảm giác chỉ cần bóp một cái thôi là liền vỡ tung.

Đừng bảo là mụn nhá!?

"Á á á!!!"

Tôi lao về phía cái gương trong phòng, trợn mắt nhìn cái nốt đỏ đỏ bé xíu trên mặt. Mụn thật kìa!! Không thể tin được mà!

"Cái mụn thôi, chị có cần làm quá vậy không?"

Tôi lườm nguýt thằng nhóc còn thảnh thơi nằm trên ghế kia, kẻ không bao giờ có mụn với làn da láng mịn như em bé thế thì làm sao hiểu được nỗi khổ của những người hở tí là mặt lại như cơm cháy chứ. Cho nên đừng có nói!

Mặc dù đã skincare 1 tỷ bước nhưng không hiểu sao mà mấy cái chấm nhỏ nhỏ kia vẫn cứ xuất hiện trên mặt tôi. Life is not daijobu, tôi không thể tìm dược sức mạnh của nội tại, cái moment này xin từ chối enjoy nha.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngăn bàn tay đang nhăm nhẹ nặn cục mụn trên mặt mà vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu dùng dụng cụ chuyên dụng để tiến hành quá trình siêu thoát cho con cô hồn kia.

"Au..."

Tôi khẽ kêu lên một tiếng trong khi khơi đầu mụn để dễ nặn hơn, đầu nhọn của que chọc vào da hơi nhoi nhói như kiến cắn. Cũng không quá đau, chỉ là hơi thót tim khi kim đâm vào mặt, nhưng nói chung là để phải dùng đến mấy thứ này là đủ ác mộng rồi.

Tôi có một sở thích mà dám chắc là khá nhiều người chung, đó là nặn mụn. Kiểu nhìn nó thoải mái thế nào ấy, cho nên cứ có cái gì nhô lên trên da là tôi xử lí luôn, tất nhiên là vẫn đúng quy trình để không lại sẹo. Ví dụ như cái mụn này, thấy phát là cho tiêu diêu miền cực nhọc liền nha.

"À, nay tôi có gặp được một đứa khá là thú vị đó."

Giọng Manjirou vang từ ngoài vào. Tôi ồ một tiếng, cảm tưởng hình như thằng bé bị mình nhồi ngôn tình quá 180 phút nên bắt chước bá đạo tổng tài gáy với em nào là "cô gái này thật thú vị" rồi đây, sau đó nhàn nhạt hỏi lại cho có lệ.

"Ồ, ai vậy?"

"Hừm... Tên là Hanagaki Takemicchi thì phải."

Hả?

"...Cái gì cơ?"

Tôi vô thức làm rơi cây kim loại trên tay, máy móc quay ra nhìn thằng bé, cảm giác không tin tưởng vào thính giác của bản thân chợt dâng lên trong lòng.

Này, đừng nói là thật nhá, tôi không muốn tin đâu.

"Chị không nghe rõ à? Tôi bảo là gặp một thằng tên Takemicchi."

Tôi cắn môi, cố gắng nặn ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể trong khi đáy lòng run rẩy dữ dội.

Cốt truyện bắt đầu rồi...

______________________ 

Cuối cùng thì cũng vào cốt truyện chính sau 47 chương và 2 phiên ngoại. Chẳng biết bao giờ mới kết được nữa, chắc phải đến chương 100 quá (('д`))

Giờ xem lại mới để ý 1 tháng rồi chưa ra chương mới, tưởng không lâu mà lâu không tưởng :)))

Hôm nọ kêu ông anh chọn cho mùi nước hoa nào thơm để xịt xịt rồi làm mình làm mẩy xíu, ổng kêu có dùng nước hoa hãng gì cũng không che được mùi nghiệp của mày đâu nên toii đổi câu intro, bao giờ ổng xin lỗi thì đổi lại nha ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro