#57: Đồng cam cộng khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi tan muộn hơn bình thường tầm 15 phút, không tính là lâu nhưng đủ để cái bụng mới có một cái sandwich lót ở trỏng của tôi réo liên tục suốt mấy phút cuối giờ. 

Tôi thề là mình chẳng thể ngấm nổi mấy cái công thức vật lí với toán học, nghe giảng mà cứ như đang thi ielts listening, chẳng hiểu gì cả. Cứ như giáo viên đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe hiểu tiếng mẹ đẻ của mình, đây là thứ người Trái Đất có thể phát âm à?

Mặc dù đói nhưng tôi không muốn ăn gì, kiểu bỗng dưng chán ăn ấy. Lâu lâu tôi hay bị vậy, lại lười lên là bỏ bữa luôn, nhưng mà ăn uống không điều độ mấy hôm là lên cân liền nên sau đấy vẫn phải điều chỉnh lại. Có hôm Emma qua ăn tối cùng xong thấy đồ trong tủ lạnh vẫn y nguyên lúc sang em sang, biết luôn là tôi lại không ăn nên nói suốt cả buổi mà. Manjirou bình thường toàn bị tôi phàn nàn nay có dịp cũng góp mấy câu, tại Emma ở đấy nên tôi mới im thôi, nó mà không có ai ở nhà cũng khác gì đâu mà gáy.

Lại nói về nó, không biết ở nhà thế nào rồi nhờ? Tôi không tin tưởng nó lắm đây, nom cái mặt là thấy thiếu uy tín, tiền đồ chả khác của chị Dậu là bao. Nó mà dám mon men động tay động chân gì vào nhà tôi là tôi gõ lủng đầu nó luôn, không lòng vòng.

Tôi không bất ngờ khi về mà thấy cửa không khoá. Thật ra là trong nhà cũng chẳng có cái gì để xách đi đâu, tôi sống đơn giản không thích trưng mấy đồ đắt tiền ra để khoe mẽ như các bà các mẹ hay làm để flex với nhau, nói trắng ra là không có tiền mà làm như vậy, nhưng mà mở cửa toang hoác thế kia cứ như là đang mời trộm vào ấy. Ít nhất thì vẫn có người trông nhà, mà còn là loại không phải chủ nhà bước vào là xác định không còn chân mà bước ra, cho nên tôi cũng miễn cưỡng tha thứ cho đứa tội đồ đấy vậy.

Trong phòng khách có tiếng TV, chắc là Manjirou đang ngồi trong đấy. Nghe lời thoại quen lắm, hình như tôi vừa xem phim này hôm qua hay hôm kia gì đấy, tên quên mất rồi nhưng nội dung cũng khá ổn. Lúc đó tôi sai Manjirou đi mua bỏng ngô về ăn thì phải, nó đi lâu quá nên tôi xem hết phần còn lại luôn, đến khi nó về thì chuyển qua phim mới chứ tua lại thì mất thời gian lắm.

Tôi không lo khi thằng bé đi đeem về muộn, nó chưa tương vỡ mồm đứa khác là may rồi chứ ai mà bắt nạt được nó, thằng lỏi giang hồ bỏ xừ.

"Chị về rồi."

Tôi cởi giày rồi để lên giá, lóc cóc đi vào phòng khách. Manjirou ngóc đầu lên từ sopha, tay nó vẫn còn cầm điều khiển, chắc tua mãi mới tìm lại được đoạn đang xem dở. Cặp đựng sách vở của mấy ca học liên tiếp bỗng nặng gấp đôi, tôi ném luôn lên người nó rồi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh lúc nó co chân lại để đỡ theo phản xạ. Bình thường tôi sẽ đạp nó xuống luôn cơ, nhà chị chị có quyền, nhưng mà nay mệt quá nên ngồi chật tí cũng được vậy.

"Nhóc ăn gì chưa? Còn thì chị xin miếng."

"Chưa, chị có cho tôi làm đâu."

Tôi cau mày. "Thì mua đồ ngoài, hôm qua lúc mua bánh cá chị tia thấy túi nhóc còn đầy tiền nhá, đừng có lấy cớ mình là vô sản rồi qua đây ăn vạ với chị."

Manjirou đặt cặp tôi xuống đất, tôi huých cùi chỏ vào chân nó bảo mang vào phòng cất cho chị chứ để ở đấy bẩn. Nó làm mau lấy đà mấy lần vẫn không dậy được, đến lúc tôi giơ chân định cho nó hôn nền đá hoa giống cái cặp của tôi luôn thì mới thôi.

"Nhưng mà tôi không thích mấy món đấy."

Gớm, làm như nhóc kén ăn lắm ấy, cái gì cũng hốc được mà cứ ra dẻ hoài.

Hình như đọc được suy nghĩ của tôi, Manjirou xì một hơi rõ dài, mặt kiểu "sao chị nỡ nghĩ em như thế?". Tất nhiên là tôi nỡ, nó như thế thật mà.

"Bởi vì đồ đấy không phải chị làm."

Tự dưng nó thốt ra câu nghe như thả thính thế làm tôi khiếp hồn. Đừng thế em ơi, chị thiếu nghị lực lắm. Ừ thì tôi có công thức riêng để làm bánh cá thật nhưng so với ngoài hàng thì cũng chỉ là hạng xoàng, chắc tại nó ăn quen mồm nên mới thấy ngon hơn thôi.

Nói thế chứ cũng chẳng có ai là không thích được khen. Nó nói vậy tôi cũng phổng mũi lên hẳn, ít nhất thì vẫn có đứa thích đồ mình làm, tức là tay nghề của tôi cũng đâu đến nỗi nào đâu đúng không?

Được rồi, tôi biết là nó chỉ muốn tôi nấu bữa tối cho vì quá lười lết xác đi mua nhưng vẫn lăn vào bếp. Dù cố bao biện rằng một phần cũng là vì tôi chưa ăn tối thì cũng không thể phủ nhận sự thật là tôi dễ bị mua chuộc. Dạo này nó khéo nịnh quá rồi, chết chết, tôi nuôi kiểu gì ra thằng dẻo mỏ thế này nhỉ?

Bảo là nấu nướng cho sang chứ thật ra tôi định úp mì tôm cho hai đứa thôi. Tại mấy nay bận quá có kịp mua thêm đồ nhét tủ lạnh đâu, lại còn hay thức đêm để học nên có cái gì ăn tạm được là hốc hết rồi. Nhắc đến mới nhớ ra, hình như nhà hết cả cà phê, chắc mai phải đi sắm chứ không tôi không mở mắt nổi quá.

Tôi bật điện bếp trước khi bước hay ngó vào, tại dạo này xem phim ma nhiều xong rén không dám nhìn vào bóng tối, sợ có con gì cầm dao ngồi trong đấy chờ mình thì chắc tôi xỉu trước cả khi nó kịp làm gì tôi. Thấy thế có lần Manjirou bảo chị nghĩ ma nó ngồi trong bếp làm gì, nấu hadilao cho chị ăn à, tôi đốp lại là làm lẩu nhóc ấy rồi cho nó mỗi nửa gói hảo hảo trong khi tôi ăn hẳn mì cay, cho chừa tội đá đểu chị mày.

Mấy cái túi lùng bùng trên bàn làm tôi chú ý trước khi mở cái tủ chuyên dùng để đựng đồ ăn đêm, bên trong là mấy túi bột mì với đậu đỏ, đường, trứng. Nhìn qua cũng biết là nguyên liệu làm món gì, nhưng mà vấn đề không nằm ở đấy, vấn đề là tại sao nó lại ở đây?

"Tôi thấy nhà hết đồ rồi nên mua đấy."

Manjirou nói vọng vào từ phòng khách, và tôi bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh. Nếu nó đủ chăm để đi mua nguyên liệu thì sao không mua hẳn bánh cá luôn đi, tính ra vừa rẻ hơn vừa đỡ tốn công. Đừng bảo là nó muốn ăn đồ tôi nất thật chứ không phải lí do lí trấu vì lười nhá?

Không, chắc chắn đây là mưu đồ làm khổ mĩ nữ, bắt người chị tội nghiệp này phải làm lụng vất vả vào đêm khuya! Được lắm, thế thì tí nữa tôi sẽ bắt nó rửa bát, chị em phải đồng cam cộng khổ chứ nhỉ.

.

.

Tôi suy nghĩ lại về quyết định cho Manjirou vào bếp dù chỉ là để dọn dẹp khúc cuối cùng. Có khi nào đó là nhân cách thứ 2 của tôi không, mĩ nữ nào có thể hồ đồ như vậy được.

Tiếng bát vỡ lần thứ 5 kéo tôi trở về thực tại. Tình hình là thằng lỏi con lỡ tay làm rơi rớt một nửa số bát đĩa mà nó động vào, không vỡ thì cũng mẻ vài miếng. Nó cứ bảo tại xà phòng trơn quá trượt tay chứ nó có cố ý đâu, ừ, em không cố ý em chỉ cố tình.

"Manjirou ạ, sau này có bị trả về nơi sản xuất thì đừng hỏi tại sao."

"Hả?"

Thằng oắt quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu trong khi tay lăm lăm con dao thái thịt. Đây là cách giang hồ rửa bát à?

Rồi, lần thứ 6 trong nửa tiếng, Manjirou lại lỡ làm cái bát đập vào thành chạn khi úp và đánh rơi, mảnh sành bắn tung toé suýt trúng chân tôi. Nó lại lục đục lấy cái chổi để sẵn bên cạnh quét hết đống đổ nát bên dưới trong khi tôi co chân lên ghế, ảo não day day trán.

"Chị nghĩ là chị cần tĩnh dưỡng tối nay nên tí rửa xong vì nhóc về nhà đi."

Không thì sáng mai cảnh sát sẽ đến xích chị vì tội ám hại người khác trong khi ngủ.

________________________________

Bộ này là rom-com mà com nhiều quá riết toii quên phần rom luôn =))))

Toii vừa mới xem lại cái Extra 2, phiên ngoại nhà người ta để chill giữa dòng chính truyện căng đét, ngoại truyện nhà mình căng đét giữa dòng chính truyện vô tri ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro