Mầm non Tokyo Manji - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn em, Hina.

Takemichi nhận lấy tách cà phê từ tay Hina, nhấp môi. Khắp không khí đều là mùi cà phê thoang thoảng xen lẫn với mùi cỏ nông thôn. Vị cà phê đắng chát chạy qua đầu lưỡi khiến đầu óc còn hơi váng vất của anh bừng tỉnh. Takemichi hạ chiếc tách xuống, tham lam hưởng thụ cái không khí ấm áp này thêm một chút.

- Hôm nay của anh sao rồi?

- Bọn nhóc vẫn quậy như mấy bữa trước. Hôm bữa thì là anh trai, hôm nay là tới thú cưng, không biết mai anh bảo tụi nhỏ mang món đồ ưa thích nhất lên trường thì có cãi nhau nữa không...

Hinata cười khúc khích khi thấy chồng mình than thở. Cô vươn người qua bàn, tay vuốt má anh.

- Thế sao anh không đổi qua trường mẫu giáo khác?

- Hửm? Ừm... à... Trường này gần nhà mình, lương cũng rất tốt. - Takemichi lúng túng gãi đầu.

- Gần nhà mình còn nhiều trường khác mà. Anh có muốn đổi không, em có thể nhờ bạn-

- Không. – Takemichi đột ngột ngắt ngang câu nói của Hinata, rồi chợt nhận ra bản thân thất lễ, anh lại ỉu xìu. – Anh không muốn đi.

Hinata không vì bị chồng mình ngắt lời mà tức giận. Cô vẫn cười, tay vò rối mái tóc ngắn của người kia.

- Sao thế?

- Bọn nhỏ quậy thật nhưng mà... bọn nó rất thương anh.

Nói đoạn, Takemichi thò tay vào túi lấy điện thoại. Thông thường anh và vợ có một thỏa thuận: cả hai sẽ không sử dụng thiết bị điện tử lúc bên nhau, trừ khi cần liên hệ với người thân hoặc có chuyện gấp, khoảng thời gian rảnh rỗi của cả hai quá ít, Takemichi và Hinata thật sự không muốn bị xao nhãng bởi mạng xã hội hay game. Nhưng sự gấp gáp hôm nay đã làm Takemichi quên mất lời hứa đó.

- Nè, lúc anh bảo vẽ người em yêu quý nhất, tụi nhỏ có vẽ ba mẹ, ông bà, hay anh chị em thì cũng vẽ anh đứng cạnh hết. Thằng bé Mikey còn ghi đằng sau tờ giấy "Takemitchy là của em." rồi bắt anh cam kết với nó nữa đó. A, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên lấy điện thoại ra.

- Haha... – Hinata cười. – Tụi nhỏ đáng yêu quá, xem chồng em được yêu quý không này.

- ... Tự nhiên đem cái này cho em coi làm anh thấy ngại quá.

Hinata nhìn chồng mình đang dần đỏ mặt, đầu quay đi. Cô nhoẻn cười, dùng hai tay nắm lấy tay, đặt lên ngực trái.

- Anh biết không, em hiểu vì sao bọn nhỏ lại làm thế này. Nếu được yêu cầu vẽ người em yêu quý nhất, em cũng sẽ vẽ Takemichi. Vì Takemichi là người hùng của em mà.

Takemichi ngẩng người, anh vẫn không hiểu mình đã làm gì để được Hinata yêu đến như thế. Thậm chí ngày hai người đám cưới Takemichi còn tự véo cả người để xác nhận đây không phải giấc mơ nữa cơ. Takemichi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hinata được ánh nắng ôm lấy, những sợi tóc của cô cũng như đang được gió vuốt ve. Anh luồn tay vào mái tóc ấy, kéo Hinata lại phía mình. Takemichi đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Yêu em, Hina.

-

Lần đầu viết boyxgirl và lần đầu viết cho một người con gái khác không phải Yuzuha. Hinata, em tuyệt vời lắm, cảm ơn vì đã ở đây, cô gái của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro