17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kẻ điên như bọn chúng... sẽ giết bất kì ai làm phản lại luật lệ của tôi ban ra... tôi không muốn những người tôi yêu thương dính vào chuyện này nên bất kì điều gì xảy ra, dù cho nó là ở ngay trước mắt, cũng nên lờ đi và làm như không thấy là được, hiểu không, Marco-san?

- Được

Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau khi Hito và Masashi bước ra, trên tay mỗi người là một cuộn giấy, Michio nhàm chán rũ mắt, cả hai đến trước mặt cậu, cúi người dâng cuộn giấy lên, hướng về phía cậu. Michio vươn tay cầm lấy cuộn giấy từ tay Masashi, rồi lấy cuộn giấy của Hito

- Từ ai?

- Rezo ạ

- Vậy sao? Vậy lui đi

- Rõ!

Cả hai người ngẩng người dậy, rồi lùi về sau, Michio nằm chán chường trên lang cang, một cuộn giấy cậu để Marco cầm giúp mình, còn cuộn kia cậu mở ra xem

Chẳng biết ghi cái gì mà sắc mặt của Michio............... nó tỉnh như ruồi

- Dùng lửa của anh đốt trụi hết đi, Marco-san

- Cậu không đọc cuộn này sao, Michio?

- Không, nhàm chán hết sức..... Hito, Masashi

Hito cùng Masashi đi ra khi nghe tiếng gọi của cậu, Michio ngồi dậy, quay người nhảy xuống sàn tàu, cả hai gã kia chắp hai tay đằng sau, gập người hành lễ

- Một ngày tốt lành!! Tổng Trưởng!!

- Được rồi, Marco-san, phiền anh rời đi, chúng tôi sắp bắt đầu họp, người ngoài không được tham gia vào

- À ừm... được

Marco quay lưng rời đi, Michio hắn giọng, nhìn Hito và Masashi, chầm chậm lên tiếng

- Lực lượng của Ác Long giờ nằm ở đâu?

- Vẫn còn ở trụ sở hải quân, thưa Vua

- ... Tốt lắm, báo lại với Rezo, khoan hãy rút đi, cứ giữ ở đó, chắc chắn sẽ có ích cho ta

- Đã rõ, thưa Vua

- Kết thúc cuộc họp, lui đi

Cả hai cúi gập người hành lễ như cũ rồi lùi vào trong, Michio lại nằm ườn trên lang cang, mệt mỏi nhắm mắt lại, thả hồn theo gió, Ace tiến tới bên cạnh Michio

- Michio, dạo này anh bỏ thuốc lá rồi hả?

- ... ừm, thật ra cũng không phải là bỏ, chỉ hạn chế lại thôi, tôi đang cố cai lại

Cậu cười nói, Ace ngây ngốc trước nụ cười của cậu, Michi ngồi dậy, cùng lúc đó là một đợt gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nhuộm màu của cậu tung bay

Ngọn gió như mang yêu thương hôn lên mái tóc Michio, trông cậu thật đẹp, tựa như thiên thần giáng lâm, mang theo ánh sáng chiếu rọi thế giới bị bóng tối nuốt chửng này

Ace cứ ngây ngốc nhìn Michio mãi cho đến khi một con tàu hải tặc khác đánh tới

- Mục tiêu của chúng tao là lấy đầu Râu Trắng!!!

- Và chiếm đoạt Michio Sano - con gái của ông ta!!!

Hah

Lại một lũ ngu xuẩn, Michio cười giễu

Các thuyền viên kể cả Râu Trắng bỗng chốc bùng nổ, cầm vũ khí xông vào đập tụi nó

Á à! Tụi bây dám tơ tưởng đến Michio của tụi này!!

Thứ tiện tì mà dám động vào trân bảo quốc sao!!??

Tụi này đây còn chưa dám làm đau Michio...

Vậy mà tụi bây dám!

Ông đây đập nhừ xương chúng mày hết!

Xông lên anh em!!

Đập cho ghệ chúng nó nhìn đéo ra luôn!!

Michio chẳng quan tâm cuộc hỗn chiến, cậu chuyên tâm nhìn về hướng biển, lấy ra một bọc dango, rút một xiên ra mà ăn, cái vị mặn mặn ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi làm tâm trạng cậu trở nên thoải mái





- Hum! Hum! Hum!

- Hum! Hưm! Hưm!

Trận chiến kết thúc, thuyền trưởng cùng thuyền phó của băng đó bị bắt trói, miệng bị bịt lại, Hito cùng Masashi lôi hai kẻ đó đến sau Michio. Hito cúi xuống tai tên thuyền trưởng

- Suỵt, nghe cho kỹ vào... Sự phán xét của Vua

Michio nhai nhai dango trong miệng, rồi nuốt xuống khi đã nhuyễn nát, chầm chậm nói

- Giết

- Ư Ư!! Ưm Ư!

- Rồi

Cả hai chĩa súng vào đầu hai tên kia, gỡ chốt an toàn và...

Đoàng

Đoàng

Hai phát súng vang lên, kết thúc mạng sống của hai tên ngu xuẩn dám tơ tưởng đến Vua của chúng

Các thành viên có chút hãi về cách xử lí của hai con người trước mắt, Hito cùng Masashi vứt 2 cái xác xuống biển làm mồi cho cá ăn

Cả băng thu được chiến lợi phẩm, hình như là có trái cây ác quỷ gì đó, nhưng chẳng biết là hệ gì nên để Thatch giữ, Michio chẳng quan tâm mấy, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi ăn dango tiếp

Cho đến khi hết dango rồi thì Michio rời khỏi lang cang mà đi về buồng phòng của mình

Hôm nay là ngày trăng tròn

Là ngày phát dục của Michio

Nếu không cẩn thận thì sẽ rất phiền

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Ưm... hah...ư ưm

Michio thở gấp, hơi thở chứa đầy mùi vị tình dục, cả người cậu trở nên nóng ran cùng ngứa ngáy

Đêm hôm nay kinh khủng hơn mấy đêm hôm trước!

Cậu phải nhờ đến gió biển để giảm bớt cơn nóng lại, dù gì giờ các thành viên cũng đã ngủ hết rồi

Nhưng ở ngoài cũng chẳng khả quan mấy, cơn thèm khát tình dục khiến Michio khổ sở không thôi

Cậu thấy hai bóng dáng nào đó, rất quen nhưng không thể nhìn rõ vì tầm nhìn đã bị nhòe, mà Michio lại cảm thấy có gì đó không ổn vì cậu thấy ánh sáng kim loại lóe lên

Thế là cậu cố gắng hết sức mà lao đến, chắn cho người còn lại đang không để ý kia...

Phập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro