26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Tui giữ lời hứa rùi nhe, kuro401, hình của Michio lúc thay đổi)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- ... Còn ta thì đi theo tên ngốc này

Michio vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt mà đáp lại, cậu chẳng thèm để tâm đến người anh em nào đó đang nhìn mình với ánh mắt đau khổ

Smoker nhìn ánh mắt của Michio mà bất giác rùng mình, chẳng hiểu sao gã thấy trong ánh mắt đó... lại đáng sợ đến lạ

Miệng thì cười, nhưng đôi mắt thì không

Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng điều đó ngược lại với Michio, trong đôi mắt cậu...

Hoàn toàn không biểu lộ một bất kì điều gì

- ... Haizz, ông chủ, tính tiền

- À, vâng vâng, cảm ơn cậu

- Ừm... à mà cho tôi hỏi là ở đây có nhà vệ sinh không? Tôi mượn tí

- Dạ, ở đằng sau quán, đi thẳng rồi quẹo trái là tới ạ

Cậu nhàm chán thở dài, quay qua ông chủ tiệm thanh toán tiền ăn, tiện thể hỏi đường đến WC, sau đó đặt sẵn trên đó một túi tiền nhỏ rồi đứng dậy, cậu cầm bọc đồ đạc, quay lưng bước đi

- Ace-kun, tôi đi vệ sinh một lát, sẽ ra liền

- À, à vâng, tôi sẽ ở ngoài chờ anh

Michio gật đầu, rồi ra ngoài, hướng thẳng đến phòng toilet mà đi, cậu lúc này cần phải thay đồ, chứ tí nữa, cái nắng nóng cộng thêm oi bức của sa mạc sẽ làm hư da cậu mất

--------------------------------------------------------------------------------------------

Soạt soạt

Cởi bỏ đi bộ đồ mặc trên người, màu da bánh mật được phơi bày ra, nếu có ai vô tình thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đã vô tình thấy phải thiên tiên

Cảnh xuân trên người, không phải ai muốn thấy là thấy, từng đường nét trên người chuẩn xác không tì vết, tuy màu da là màu bánh mật, nhưng không phải là xấu, mà thập phần quyến rũ

Michio cột tóc mình lên, mặc vào bộ áo sẫm màu dài và rộng, khoác thêm vào người chiếc áo khoác khá mỏng nữa, quấn khăn quanh cổ, quần thì cậu mặc quần dài ống rộng, cậu quấn khăn quanh ống quần gần cuối. Công đoạn cuối cùng là xỏ guốc vào rồi dùng khăn quấn đầu

Ầm

Một tiếng động lớn vang lên khiến Michio giật mình, cậu vội xếp đồ đạc rồi chạy vọt ra ngoài, trong lòng thầm lo lắng không biết chuyện vừa xảy ra là tốt hay xấu, Ace đã gây chuyện? Khiêu chiến? Hay xung đột từ ngoài?

- Ace-ku---... Cái l*n gì thế???

Vừa chạy ra, lòng ngập tràn lo sợ

Chạy ra rồi, lo sợ hóa hư vô

Đjt mẹ!! Cái lỗ gì to thế??! Lúc trước đi có thấy cái lỗ đó đâu?? Sao giờ có rồi??

Ơ kìa??

Bên cạnh cái lỗ là một gã trai đang ăn một cách hăng say, cậu sững người rồi ngơ ngác sau đó hoang mang

Từ lúc nào mà quán ăn này đục lỗ nhanh đến vậy?? Còn tên Smoker Smoki gì đó đâu rồi?? Ace đâu?

Cậu còn chưa tiêu hóa thì thấy Ace đi ra với vẻ mặt bực bội, nhưng sau đó chuyển qua vui mừng

- Lu...

- !!

- Oy!! Lu...

Ầm

- Mũ Rơm!!!

- ...

Michio đần đụt nhìn cảnh Ace bị đập mặt xuống đất không thương tiếc, cái tên người khói nào đó còn đang nhìn cậu trai kia, dù gã ta có vẻ nhận ra gã trai, nhưng mà gã trai thì không, vẫn miệt mài ăn uống, nên nói là vô tư hay ngu ngốc đây?

- Cậu khô---

- Phụt! Là ông đó sao?!! Ông làm gì ở đây vậy??!

Gã trai phun hết đồ ăn trong miệng thẳng vào mặt Smoker, ngạc nhiên hét lên

Smoker khó chịu lau mặt, định lao vào bắt gã trai thì cậu ta đã giơ tay bảo khoan, rồi ngay trước ánh mắt ngạc nhiên của Michio, cậu ta thồn hết số đồ ăn trên bàn, cúi chào ông chủ rồi quay lưng chạy phắt đi. Smoker liền đuổi theo chạy ra khỏi quán, không lâu sau đó, Ace ngồi dậy, thấy người đã đi thì vội chạy đuổi theo, nghe câu gọi của gã, Michio đoán chắc gã trai kia là người Ace đang tìm, em trai của Ace

Michio thở dài, quay qua trả tiền bồi thường cho chủ quán, trả luôn tiền ăn vừa rồi của gã trai kia, cúi người xin lỗi chủ quán rồi chạy đuổi theo

- Cậu ấy... mang guốc chạy sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phừng phừng

Ace xuất hiện ngăn chặn cú đấm khói của Smoker, bảo vệ cho đứa em trai đội mũ rơm kia của gã

- Mi là 'khói' còn ta là lửa, sức mạnh của ta không kém cạnh gì mi đâu

- Cậu ta là ai thế??

- Ô!!! Tuyệt thật!!

- Chú vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Luffy

Smoker cau mày nhìn Ace, gã khó chịu trước sự xuất hiện của tên hải tặc ngáng đường gã này, nhưng gã cảm thấy còn thiêu thiếu cái gì đó

- Mi nên tránh ra, ta cần bắt tên Mũ Rơm kia về

- Ô, vậy sao, mi dư dả sức ghê ha

- Ta thi hành mệnh lệnh từ cấp trên để bắt người

- Vậy thì thật phấn khích đúng không? Michio-san

- Không hề

- !!

Một chất giọng khá trầm đầy chán nản vang lên ngay sau lưng Smoker, gã giật mình vội lùi ra sau vài bước

- Mi... Mi xuất hiện từ lúc nào??!

- Tao mà nghiêm túc thì nãy giờ mày còn sức để đứng sao? Hừ, nhàm chán

Michio đi lại chỗ Ace, trên miệng từ lúc nào đã ngậm một điếu thuốc, Ace thấy cậu lại hút thuốc thì nhíu mày , vội lấy điếu thuốc trên miệng cậu rồi bóc cây kẹo mút vừa 'lấy' được từ quán nào đó, nhét vào miệng Michio

- Cai thuốc dần đi Michio-san, không có lợi cho sức khỏe đâu

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro