41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu nhưng Michio bắt đầu cảm thấy chán

Cậu khẽ ngáp một cái thật dài làm Hito chú ý, gã đoán có vẻ như Vua đã cảm thấy trận chiến chẳng còn thú vị nữa liền huýt lên một tiếng thật to và dài

- Chà~, Vua thấy chán rồi~

Masashi ngân giọng nói, gã mỉm cười khúc khích chào tạm biệt Garp rồi biến đi mất

- Nên kết thúc trận chiến vô nghĩa này nhanh thôi!

Rezo trầm giọng, đồng thời đấm mạnh vào người Akainu như một đòn kết thúc, dù gã đàn ông kia có đỡ được thì cũng bị văng ra xa

Rầm

- Úi đm giật mình!?!

Gã trai to xác giật mình đến bật ra sau, vừa đáp lủng mặt bê tông kia là vị đô đốc 'cột điện', nằm ngất thẳng cẳng

Phịch

- Này này cưng ơi, thật lố bịch khi người đời cho cưng cái danh tốc độ ánh sáng đấy~

Ả lè lưỡi chế giễu, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc khá rối của mình

- Tệ thật đấy cưng~, làm chụy cứ tưởng sẽ được quẩy tưng bừng chứ~

- Từ lúc nào mà mày học được mấy câu gợi tình vậy Ny?

Rezo ngạc nhiên, phải nói là từ lúc lập băng Ác Long đến khi tan rã, tính cách của Ny gã ít nhiều cũng biết, cái đứa tàn bạo, cục súc bỏ mẹ ra giờ đi nói những câu gợi gợi như thế...gã không quen

- Hah, bí mật~~

Nở nụ cười ma mị đáp lại, sau đó quay lưng bỏ đi, nhưng không quên nhắn lại một câu cho Kizaru

- Tập luyện lại đi, khi gặp lại, tao sẽ 'chơi' với mày

Quay lại với Michio, khi cả bốn cộm cán của Ác Long cũ và giờ là của Lệnh Thiên tập trung đầy đủ, mỗi người khoác lên mình bang phục của Ác Long, đồng loạt quỳ gối trước cậu.

- Có nhiệm vụ cho chúng mày đây...Ny, mày là Phó Tổng, đứng ở bảo vệ an toàn cho Bố của tao, Rezo và Hito, hai đứa chúng mày đi 'dọn đường' cho tàu rời đi, Masashi đi hộ tống Ace cùng Luffy trở về tàu an toàn

- RÕ!!!

Nhận mệnh lệnh, mọi thứ liền đâu vào đấy, Ny đứng nghiêm chỉnh phía bên cạnh Râu Trắng, Michio thì đã đi đâu đó mà không cho em biết

- Cô là Phó Tổng Trưởng của băng nhóm của con trai ta?

- Đúng, chuyện gì sao?

Nhàn nhạt mở miệng hỏi, Ny cảm thấy khá chán nản khi phải đứng yên tại chỗ, nhưng vì đây là mệnh lệnh của vua nên chẳng thể làm gì

- Quý danh của cô là gì? Có thể cho ta biết được không?

- ... Shiba Ny, biệt danh là Ed "Bất Diệt"

- Cô kiệm lời thật đấy

- ... Vậy thì nói gì đó thú vị đi, nhàm chán quá thì tôi lười nói

- Vậy sao? Điều gì khiến cô thú vị?

- Đánh đấm, bạo lực, quyền lực và trên hết là Vua chẳng hạn? Tôi chỉ xoay quanh những thứ đó thôi, còn lại thì chẳng có gì cả

- Ồ, liệu còn thứ gì khiến cô thấy thú vị nữa không?

- Tình dục chăng? Chẳng biết nữa, tôi ít khi 'hứng' lắm

Râu Trắng lúc này câm nín, ông không nghĩ đến người phụ nữ này sẽ nói thế

- Sao thế? Ông thấy kinh rồi sao?

Đôi mắt vàng kim sắc lạnh nhẹ liếc nhìn gã đàn ông khổng lồ bên cạnh

- K... không đâu, dù ở thế giới này chuyện đó khá là.. bình thường đi

- ... Vậy sao?

Câu hỏi mang tính chất hờ hững như có như không của Ny khiến Râu Trắng có chút khó xử, bộ ông nói gì sai sao

Cả hai một lần nữa chìm vào im lặng, chẳng nói với nhau thêm một câu nào nữa, lẳng lặng quan sát trận chiến đang trên đà kết thúc

"Michio, cuộc chiến này... vô nghĩa thật đấy, lũ chính quyền mượn cuộc chiến này để diệt trừ đi mầm mống nguy hiểm trong mắt chúng, để chứng tỏ cho dân biết chúng mạnh đến mức nào, quyền uy ra sao mà không biết chúng...đã thối nát đến cực điểm"

Đang đứng nhìn cảnh tượng máu me giết chóc, Ny chú ý đến xung quanh

Lũ hải quân chú ý đến bên này rồi...

Nhìn chúng tay cầm vũ khí lăm lăm chĩa vào mình và người đàn ông bên cạnh mà nở nụ cười khinh thường

- Này này, cho tao hỏi chúng mày một câu nhá, ở đây thằng nào cơ thể có vấn đề hoặc bị khuyết tật không??!!

- Hả???

Một câu nói khiến cho những kẻ bao vây phải xôn xao khó hiểu, nhưng tiếp theo đó là đồng loạt tức giận khi bị khinh thường, vài tên trong số đó tiến lại dở giọng chê cười

- Ả đàn bà núp bóng đàn ôn--

Bốp

Rầm

Chưa nói dứt câu, tên đó đã bị Ny đấm ghim xuống đất, nấm đấm còn giữ trên mặt hắn ta. Đôi con ngươi vàng kim mang tia sắc lạnh cùng điên cuồng trừng lớn

- Núp bóng đàn ông? Từ đó không bao giờ xuất hiện trong "từ điển" của tao!! Lên đi! Chột què gì tao cũng đánh! Đánh đến khi tàn phế thì thôi!!!

-----------------------------------------------------------------

Michio lúc này đang ở một nơi kín đáo để quan sát, đồng thời thăm dò xung quanh một chút

Đôi mắt đen vô hồn lướt qua một lượt, hài lòng khi mọi thứ đều đâu vào đấy, theo đúng ý của cậu sắp xếp. Tuy sự xuất hiện của Phó Tổng làm thế cục có chút thay đổi nhưng cũng chẳng có gì bất lợi cho việc rời khỏi đây

Duy chỉ có vài thứ thì vẫn chưa được, tên đô đốc "Chó Đỏ" kia đang cản trở

- Tên Akainu kia...chướng mắt thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro