Qua ở băng Tóc Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Takeomi, Michio quay lại chỗ cũ, nghe cuộc trò chuyện của hai vị tứ hoàng này

Mà vừa thấy cái bình rượu to tổ bố trên tay Râu Trắng, cậu đã không nghĩ ngợi phóng vèo tới, vung chân đá vỡ cái bình rượu

Xoảng

Rượu bắn tung tóe, xối hết vào người Michio, Marco âm thầm cảm tạ thằng bạn cấp dưới, Râu Trắng chưa kịp tu ngụm nào đã bị thằng con tâm phúc đá vỡ mà đau khổ không thôi

Dám ý kiến không? Không

Nó cầm cờ lê đục vỡ mõm chứ để đó mà ý kiến

Michio chẳng quan tâm bản thân ướt sủng rượu, nhảy xuống sàn, chậm rãi tiến lại gần Shanks, khi đã giữ khoảng cách 5 bước chân cậu mới dừng lại

- Hân hạnh được gặp mặt ngài, Tứ Hoàng Shanks

- À ừ, hân hạnh được gặp cậu

Shanks ngỡ ngàng nhìn mỹ nam trước mắt, lông mi đen dài cong vuốt, mái tóc đen để dài như con gái xỏa ngang vai, đặc biệt nhất là hình xăm con rồng đen kia, thật nổi bật. Những giọt rượu dính trên làn da trắng nõn kia, trông thật mê người làm sao, Shanks khẽ nuốt nước bọt

- Tôi biết là có hơi vô lí nhưng lần sau ngài hãy đem món quà gặp mặt khác ngoài rượu được không? Bố Già nhà chúng tôi đang có bệnh trong người, không thể uống rượu được

Râu Trắng đằng sau cố ra hiệu bảo Shanks đừng đồng ý, nhưng ngặt nỗi, thằng này nó bận ngắm mỹ nhân, có quan tâm dell gì đến mấy cái kí hiệu ngôn ngữ kia đâu

- À, được chứ, sẽ được nhưng với điều kiện

- Điều kiện?

Michio khẽ nhướng mày, ừ phải ha, hải tặc cũng giống bất lương, muốn đạt được cái gì thì phải có một cái giá đi kèm chứ

- Không làm khó cậu quá đâu, ta muốn mời cậu qua băng của ta chơi một vài ngày, không biết có được không?

Đối mặt với điều kiện đó, Michio suy nghĩ, cậu không vướng mắc phải cái gì, trăng tròn thì cũng đã qua rồi nên cũng an tâm moitj chút

- Đươ-

- KHÔNGGGGGGG!!!

Cả lũ hét lên phản đối khiến Michio giật mình, cậu quay đầu sang nhìn bọn họ mà khó hiểu

- Tại sao?

- Anh không biết tại sao...

- Nhưng...

- Đéo được là đéo được!!

Nhìn các anh em trên tàu ngăn cản, cậu khẽ lắc đầu

- Điều kiện là điều kiện, đã yêu cầu thì phải chấp nhận điều kiện

Cái luật của giới bất lương nó ăn sâu vào máu cậu rồi, nên không thể lay chuyển được cậu đâu

- Các anh đừng lo quá, nếu ngài Tứ Hoàng đây dám làm gì quá thì tôi không ngại đục mõ ngài đâu

Shanks đổ mồ hôi hột khi thấy cậu cầm cờ lê dí sát mặt gã, phải do dự một lúc cả băng mới đồng ý cho đi

Các bạn hỏi Râu Trắng đâu á? Ổng đang ngồi tự kỷ một góc kia kìa, lí do tại sao thì chắc ai cũng biết rồi ha

Michio phải vào thay bộ đồ đã ướt sủng rượu của mình đã, tiện thể đi tắm luôn chứ cái rích của chất cồn này khiến cậu khó chịu

15 phút sau thì cậu bước ra, cả người tươm tất, sạch sẽ và gọn gàng, cả người còn thoảng mùi sữa tắm, cậu mặc bộ đồ như lúc đầu đến đây, áo thun quần thun, đơn giản không cầu kì

- Đi được rồi chứ, Tứ Hoàng Shanks?

Mỉm cười nói, Shanks cười vui vẻ gật đầu

- Đi được rồi

Cả băng Râu Trắng bất đắc dĩ để cậu đi cùng gã, lúc nãy trong lúc đợi cậu, Marco, Ace và Thatch tiến lại gần Shanks, kéo gã đi chỗ khác để nói chuyện về nhân sinh, hăm dọa đủ điều, Shanks hứa thề đủ kiểu mới được thả đó

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi đâu thì đi

Làm gì thì làm

Nhưng nhất quyết phải có xe đi cùng

Nghĩ là làm, Michio ngồi lên con xe yêu của mình, Shanks tò mò nhìn con xe, cậu vẫy vẫy tay ý bảo gã lại gần

- Tôi chở ngài qua đó, ngồi lên đi

Shanks vui vẻ, gã ngồi lên xe, còn đám thuyền viên băng Râu Trắng thì lắc đầu

Ôi tấm chiếu mới chưa từng trải

Tất nhiên gã không biết những ánh mắt chúc phúc đó, cho đến khi Michio rồ ga, nẹt bô mà phóng. Theo hướng lên của cầu thang, cậu bẻ lái, nâng đầu xe trước lên một chút, con xe cưỡi trên các rãnh sóng, phóng (bay) thẳng lên trời

Lúc ấy Shanks mới biết bản thân sai lầm cỡ nào, nếu có thể quay lại, gã chắc chắn có chết cũng dell muốn lên xe để thằng quễ này chở

Một sự hối hận muộn màng

Rầm

Một cú đáp hoành tráng xuống tàu của băng Tóc Đỏ

Lõm mẹ sàn tàu

Chúng thuyền viên ngơ ngác nhìn hai con người bước xuống từ cái tạo vật đáng sợ kia

Shanks chính thức chết lâm sàn

Michio cười cười thân thiện chào mọi người, trên vai vác Shanks như vác bao gạo

- Chào mọi người, tôi là Michio Sano, tôi sẽ ở đây một thời gian, giúp đỡ nhau nhé

Một màn ra mắt khó quên đến từ vị trí của Michio, cậu để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro