Từ bất lương trở thành hải tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi mọi người có chuyện muốn nói sao? Với tôi?

Michio-thanh niên vừa đá đít lũ hãi tặc về với biển mẹ giờ ngồi đây đối mặt với hải tặc khác, hơn nữa, còn là hải tặc gì đấy rất ghê gớm, cậu điềm nhiên như chẳng có gì, tựa như những người đang ngồi trước mặt cậu đây... là người bình thường

- Nhãi con, ngươi không sợ ta sao?

- Tại sao tôi phải sợ? Hơn nữa là sợ điều gì? Từ lúc đến đây đến giờ, thứ khiến tôi kinh hỷ nhất chính là độ to lớn của ông đấy, ông già

- Lớn láo nhể

- Ha hả, bất lương ai chả lớn láo, đến thằng em tôi nó còn láo nữa thì nói làm gì

- Bất lương?

- Ờ, tôi là bất lương, nhưng đã là một người nghỉ hưu rồi, nhường lại cho các thế hệ sau

- Làm bất lương thì làm những việc gì?

- Làm bất lương vui lắm á! Phóng trên con xe BMW S1000RR chạy băng băng trên các nẻo đường bằng tốc độ cao nhất cùng anh em, kéo bè kéo đảng chạy lông nhông trên phố, thỉnh thoảng thì đánh đấm vài tên không biết trời cao đất dày, nói chung mỗi ngày đối với tôi đều như một lễ hội

Cậu nở nụ cười vô cùng tươi mà kể về việc làm bất lương, có lẽ đó là nụ cười bình thường với đa số người ở đây, nhưng đó lại là một nụ cười vô cùng rực rỡ đối với vài kẻ ở đây

Thật đẹp

- Này cậu trai, cậu tên gì?

- Michio, Sano Michio

Cậu cười tươi giới thiệu, Michio? Cái tên thật dễ nghe

- Còn ta là Râu Trắng, không phải cái tên, nhưng cứ gọi vậy đi

- Không được, phải nói chứ, xưng đầy đủ họ tên mới được

- Hả?

- Chẳng phải tôi đã nói tên của mình rồi sao? Ông cũng phải nói tên của ông, là tên, không phải biệt danh

- Thằng nhãi láo toét, được thôi, tên ta là Edwan Newgate

- Edwan... Ed, tên ông giống biệt danh của một đứa em trai tôi đấy, nó tên Baji Keisuke

- Vậy sao? Nhưng ta thấy nó đâu cùng họ? Em nuôi à?

- Ừ, tôi có tổng cộng 9 đứa em trai, trong đó có 6 đứa là em nuôi, 3 đứa em cùng mẹ khác cha

- Ghê vậy

- Trong 9 đứa thì hết 8 đứa làm bất lương, đứa cuối cùng là em gái út trân bảo của cả nhà đấy, tên Sano Emma

- Wao

- Nó dễ thương lắm luôn, nhưng lại thích thằng oắt tsundere Draken đó, người làm anh như tôi buồn ghê gớm, tiếp theo là thằng em sinh đôi của tôi Sano Shinchirou, từng là bất lương như tôi, rồi Kurokawa Izana, đứa em không cùng huyết thống của chúng tôi, làm bất lương, cuối cùng là Sano Manjirou, giờ nó đang làm bất lương

Wao, nguyên cái gia đình hướng nghiệp toàn là bất lương không, chẳng biết tương lai ra sao nữa, may mà đứa em gái không làm bất lương

Phựt

Châm điếu thuốc lá, cậu thổi ra làn khói trắng mỏng tựa như sương

- Hơi thất lễ, nhưng mà đây là thói quen của tôi, xin lỗi nhé

Khẽ cười nhẹ, nói

- Không sao

- Trên tàu chúng tôi cũng có vài người hút thuốc

- Nên chuyện đó không có vấn đề gì

Vài người xua xua tay bảo không sao, cậu cũng nhẹ bớt phần nào, sau đó mọi người giới thiệu, về tên tuổi cũng như chức vị của mỗi người

- Thật ngạc nhiên, tôi không nghĩ cậu vậy mà hơn tôi 10 tuổi, sau này gọi phải thêm kính ngữ vào rồi, Marco-san

- Tôi cũng không nghĩ cậu chừng đó tuổi luôn đó, Michio

- Đúng đúng, nhìn cậu thế nào cũng trông mới mười mấy tuổi thôi

- Mà này, cậu xăm hình đấy hả?

- Ừ, muốn xem không?

- Có chứ

Michio cởi áo phông ra, để lộ làn da trắng trẻo có chút cơ bắp của cậu, hình xăm con rồng trải dài từ xương quai xanh xuống cánh tay

Mọi người trầm trồ nhìn hình xăm trên người cậu, thật ngầu ha, ngầu bá cháy luôn. Mặc lại áo, Michio cười cười nói

- Đẹp đúng không? Hình xăm này chỉ có tôi có thôi, là độc quyền đấy

- Rất đẹp luôn!

- Ngầu thật đấy!

Các thành viên xúm lại gần hơn, cậu có chút ngột ngạt nên đã yêu cầu mọi người xa ra chút

- Nào nào, chẳng phải mọi người cũng có một cái đấy sao?

- Đây là hình xăm biểu tượng của cả băng Râu Trắng

- Chỉ có người của băng mới có nó thôi

- Nó rất ngàu đúng không?

- Ừ, rất ngầu

- Vậy cậu có muốn có nó không? Gia nhập băng chúng ta đi

Michio im lặng, câu nói đó khiến cậu khó xử, nên cậu lựa chọn im lặng, mọi người thấy cậu im lặng thì cũng im lặng, chờ đợi câu trả lời từ chính cậu

- Có được không?

- Được chứ!

- Bố Già chắc chắn sẽ đồng ý

Cậu nhìn sang người đàn ông to lớn kia, người đó là thuyền trưởng của cả băng hải tặc này, những người ở đây đều gọi ông ấy là Bố Già với chất giọng yêu quý và kính trọng. Cậu... cũng muốn có một người bố như ông ấy

- Ông chịu nhận tôi không, ông già?

- Nếu con đồng ý chấp nhận ta

- ... Được, tôi chấp nhận

Đi đến trước mặt Râu Trắng, cậu chắp hay ra sau lưng, gập người 90°, cậu nói

- Mong mọi người chiếu cố sau này

Cả đám vui vẻ cười lớn

- Oke, thành viên mới!

- Từ giờ chúng ta là anh em

- Để chào đón thành viên mới

- Mở Pặc-ty đê!!!

Ngày hôm đó, băng Râu Trắng mở tiệc lớn chào đón thành viên mới, bọn họ không biết mình đã chào đón một thành phần đã từng là huyền thoại mạnh nhất trong giới bất lương, một nhân vật sẽ gây nên tiếng tăm vang dội sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro