Mitsutake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi!
Takemichi lạnh lẽo nói với chàng trai đang đứng trước mặt mình.
- Takemichi à..đừng đùa nữa, không vui đâu.
- Tôi không đùa.
- Nhưng...tại sao chứ? Không phải chúng ta đang rất tốt sao!?
Mitsuya giọng có phần run rẩy hỏi lại cậu
- Tôi có người mới rồi, hơn nữa tôi cũng đã phát ngán với mấy thể loại như anh rồi.
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn người sau lưng mình, có lẽ đó là "người mới" mà cậu vừa nhắc tới.
  Nói qua nói lại mấy câu, cuối cùng Mitsuya cũng chấp nhận từ bỏ để cậu tìm đến hạnh phúc mới.
  _Mối quan hệ hai người cố gắng xây dựng suốt 5 năm cứ thế mà chấm dứt.
.
.
.
.
  Mấy ngày sau, hai người lại vô tình gặp được nhau ở trung tâm thương mại. Takemichi vẫn đi cùng cậu con trai đó, chỉ khác là lần này Mitsuya không một mình mà dẫn theo một cô gái lạ mặt, anh nói rằng đó là bạn gái mới của anh. Tiếp theo sau đó, anh không ngừng lôi chuyện cũ ra móc mỉa cậu đủ hướng, cậu chẳng đáp lại mấy câu rồi bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Vài tháng sau
Hôm nay, "người mới" của Takemichi đến tìm Mitsuya. Mới đầu anh cũng thấy hơi lạ, nhưng rồi lại giở chứng...
- Sao nào? Đừng nói là thằng đó bảo cậu đến đây để nhờ vả tôi đấy nhé?
-....
- Takemichi...
- Hửm?
- cậu ấy mất rồi...
- ....
  Căn phòng bỗng chốc rơi vào không gian yên tĩnh đến kì lạ. Mitsuya còn chưa kịp tiếp thu câu nói ấy.
- Cậu vừa nói cái gì cơ!?
  Chàng trai kia ngập ngừng một lúc rồi cũng kể hết mọi chuyện.
  Hóa ra, Takemichi với anh ta chỉ là bạn với nhau, mấy tháng trước cậu nhận được rằng mình đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, biết bản thân chẳng còn sống được lâu nên cậu mới bày ra trò này để lừa Mitsuya, bởi cậu không muốn anh phải buồn hay đau khổ vì cái chết của cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Trong căn phòng âm u, lạnh lẽo không chút ánh sáng có một người con trai đang nằm cuộn mình nức nở.  Mitsuya ôm chặt tấm hình lúc hai người còn sống hạnh phúc bên nhau, đôi mắt đỏ hoe sưng húp do khóc quá nhiều, tấm hình trong tay bị vò đến gần như nhàu nát. Tại sao lại làm vậy với tôi chứ, rõ ràng là còn yêu mà sao....
  Thật ra, anh không hề yêu cô gái đó, ngoài miệng thì chửi rủa cậu nhưng anh vẫn luôn chờ đợi câu nói "quay lại" của Takemichi. Những điều Mitsuya làm chỉ là sự tức giận nhất thời thôi, làm sao anh có thể ghét cậu được chứ, nhìn anh giống loại người dễ yêu dễ bỏ lắm sao?
.
.
.
.
.
.
  Trong thoáng giận dỗi, anh lại quên mất một điều, rằng Takemichi không hề biết nói dối, cậu nói cậu chỉ yêu mình Mitsuya cả đời này, thì chắc chắn cậu sẽ yêu anh đến cả khi cậu chết đi.
  Lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, trong đầu cậu cũng chỉ toàn là hình bóng anh..
  " Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc bên cô gái ấy"
"Người mà em yêu nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro