[MiTake]Tôi muốn có con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   6h sáng, khi mặt trời bắt đầu ló rạng, ánh sáng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ làm thanh niên trên giường phải thức giấc.

    Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cảm thấy bên cạnh đã lạnh ngắt. Mikey nhanh chân chạy đi vscn rồi xuống nhà.

    Quả nhiên, sáng thức dậy là tuyệt vời nhất.

    Takemichi trong chiếc tạp dề màu hường mèo con đánh yêu, tung tăng dọn bàn với những món ăn ngon bổ dưỡng.

    Dù chỉ có bánh mì, trứng và cốc sữa ấm.

    -" Mikey, ra đây ăn sáng đi, đứng đấy làm gì?"

    Mikey hoàn hồn chạy lại tặng người yêu nụ hôn buổi sáng.

   Take thẹn thùng ôm má.

   -" Cảm ơn Vợ!"

   Take giật nảy người, đỏ lựng mặt quay ra lườm xéo Mikey.

   -" V-vợ cái gì?!"

   Mikey bật cười vì độ dễ thương vô đối này, đến mức sặc trứng...

   Mikey và Takemichi là người yêu của nhau. Đúng thế, và họ đã dẫn người yêu về nhà gặp mặt gia đình.

    Mặc dù thời nay đã không còn định kiến về đồng tính, những group ủng hộ gay mọc lên ầm nhưng tàn dư của nó vẫn còn sót lại. Thật không may mắn, hai bên gia đình đã phản đối mãnh liệt.

   Cho dù có bị phản đối, họ vẫn bỏ ngoài tai lời nói của ba mẹ, hết mực muốn bên nhau.

   Mikey vì muốn Take có một cuộc sống hạnh phúc nên đã làm việc rất chăm chỉ. Ship hàng, bưng bê, phát tờ rơi,...hoàn cảnh của hai đứa có thể còn nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà mủi lòng. Take cũng dốc sức vì một nửa của mình.

    Làm việc ở cửa hàng DVD rồi đi làm thêm ở một quán ăn bình dân. Nhân viên ở đây rất ít nên cậu phải đảm nhiệm việc bưng bê lẫn rửa bát khi khách hàng ăn xong.

    Ba mẹ Takemichi thương con nên nhiều lần dụ cậu đi xem mắt, tất cả đều sẽ kết thúc bằng sự cãi vã trong nước mắt.

    Take thương ba mẹ mình chứ, nhưng mà, cậu đâu thể bỏ lại người mình yêu bằng cả trái tim được.

    Mặc cho những ánh mắt miệt thị của người đi đường khi họ nắm tay.

   Mặc cho gia đình phản đối.

   Mặc cho khó khăn chồng chất.

   Họ vẫn nguyện bên nhau suốt đời.

   Tưởng chừng là thế...

   Vào một ngày đẹp trời, ba của Mikey gọi cho hắn, nói muốn Mikey về nhà một chuyến.

   -" Anh đi cẩn thận nha! Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, nhớ đừng có thức khuya! Không tốt cho sức khỏe, không được gây sự với người ta, không được...!"

   Take dặn dò với Mikey khi hai người tạm biệt nhau.

   Mikey thầm cười.

   -" Bình tĩnh nào, Takemichi! Em làm như thể chúng ta sẽ không gặp lại ý, haha!"

   Dù có chút không nỡ rời xa nhưng Mikey có việc của mình nên Take cũng không lo lắng gì hết. Tiện thể Mikey không có ở nhà, Take quyết định về nhà một chuyến để chấm dứt chuỗi ngày cãi nhau.

   ...

   9h tối, Takemichi vác thân xác rã rời về nhà. Chân tay xước xác, đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng lên đỏ hoe.

   Chả phải tại ba mẹ cậu tức giận nên đã đánh cậu một trận. Take vậy mà để nguyên, chẳng phản kháng.

   -" Mày đừng hòng quay về! Từ giờ trở đi, gia đình tao không có thằng con như mày!! Đồ vô ơn, vong ơn bạc nghĩa! Bội bạc! '

   -" Không thể tin tao lại sinh ra một đứa vô dụng ích kỉ như mày!"

-" CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY NGAY!"

   -" Xong rồi, tất cả đã xong hết rồi, giờ thì mình có thể an tâm ở bên cạnh Mikey!"

   Take mếu máo, mặc cho nước mắt ướt đẫm hai má, cậu vẫn cười.

   Đêm nay Mikey sẽ ngủ lại nhà, nên cậu đành ngủ một mình.

   -" Lạnh..."

   Take chùm chăn kín người, cho dù không phải mùa đông, cơ thể cậu thấy lạnh kì lạ. Nhịp thở dồn dập đứt quãng.

   Sáng hôm sau, Take chính thức bị ốm.

   Nằm bệt trên giường, Take không buồn ngồi dậy tìm đồ ăn bỏ bụng nữa. Cậu mệt quá rồi.

   Bỗng hai hốc mắt cay xè, chảy ra hai làn nước xuống gối. Cậu nhớ hắn, nhớ hắn...

   Nằm đấy tận đến trưa, nghe thấy tiếng cửa mở. Take vui mừng hẳn ra.

   Mệt bao nhiêu cũng cố gắng vực dậy ra đón người yêu.

   -" M-Mikey, anh về rồi à?"

   Kì lạ, Mikey không đáp lại cậu.

   -" Mikey..."

   -" Chia tay đi"

   "Hả?!"

   Take thấy tai mình bị lãng hay sao ý, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chăm vào Mikey, một khuôn mặt vô cảm.

   -" Anh nói đùa gì kì vậy?! Đi vào đây với em đi!"

   Take tiến tới nắm tay Mikey kéo đi thì bị hất ra phũ phàng.

   -" Mikey? Anh sao..."

   -" CHIA TAY ĐI! TÔI CHÁN CẬU RỒI!"

   -" Hả?!"

   -" Làm ơn, đừng đeo bám tôi nữa, tôi chịu đủ rồi, bao năm nay, ở cùng một người vô dụng như cậu, hèn nhát, yếu đuối như cậu, tôi đột nhiên nhận ra...bản thân cần đếch gì phải chịu khổ vì cậu?"

   -" Mikey..."

   -" CÂM! Giờ này phút này, tôi và cậu không còn mối quan hệ nào nữa!"

   Takemichi hoảng hốt vội vàng níu kéo Mikey. Vẻ mặt khinh bỉ đó, cậu không muốn.

   -" Làm ơn! Giải thích cho em, sao lại...agh!"

   Take bị xô ngã dễ dàng vì trong người mang bệnh. Mikey có mắt như mù làm như không thấy. Bội bạc quay đầu hướng ra phía của.

   Take nước mắt lưng tròng, hét lớn.

   -" LÍ DO!? ANH CHO EM LÍ DO!?"

   Mikey dừng chân, không thèm ngoái lại nhìn tình cảnh thê thảm của Take trên đất.

   -" Lí do? Cậu muốn lí do?"

   Khoảnh khắc Mikey nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo ấy, Take có thể khẳng định thế giới của cậu đã biến mất.

   -" Tôi muốn có con"

   -"..."

   "Con? Có...con sao? Haha! Haahahaha!!!"
  
    -" Có con sao!?"

   Phải rồi, cậu là con trai mà, sao có con được.

   Mikey thong thả đi đến chỗ chiếc xe màu đen, điều khiển bởi một người phụ nữ xinh đẹp.

   Take bất lực nhìn cảnh Mikey bỏ đi, bỏ rơi cậu.

   -" Nè, Takemichi, anh muốn cưới em làm vợ!"

   -" Nha? Được không?"

   -" Không được! Giờ chưa phải lúc..."

   -" Vậy đến bao giờ? Anh muốn lấy em!"

   -" Đợi em"

   -" Em đã bảo đợi em...mà...hức hức..."

   Take đau đớn gục đầu khóc lớn.

   Cả cơ thể mệt mỏi bởi bệnh tình, lại còn chịu đả kích tinh thần, Take ngất đi...

   Mikey bên này đang trên đường đến hôn lễ. Của ai? Tất nhiên là của hắn và người phụ nữ đi cùng.

   -" Anh làm việc em rất ưng ý!"

   -" Lẹ cho xong đi!"

   Cô bĩu môi.

   -" Vâng vâng. Vì anh đã đồng ý kết hôn với em, em sẽ lưu tình chữa bệnh cho mẹ anh"

   Mikey cắn răng chịu đựng cơn nhói nơi ngực trái, trong đầu là hình bóng đáng thương của Take bị bỏ lại phía sau.

   -" May mà anh đồng ý đấy! Nếu không...có khi cậu ta đã nhận lấy một viên kẹo đồng vào thái dương rồi, hi hi!"

   -" Cô!?"

   -" Shh, người của tôi vẫn ở đấy đấy! Anh biết ý dùm!"

   " Thật sự xin lỗi em, tôi đã không thể ở bên cạnh em...thật lòng...xin lỗi"

   ...

   Tại căn nhà Take, thoắt ẩn thoắt hiện bóng người với mái tóc trắng, bộ đồ đen thui, đôi mắt xanh biển như phát sáng về đêm.

   Tay ôm cậu con trai bất tỉnh.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro