Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buồn tẻ...
Mikey ngước lên nhìn bầu trời đêm.

-Hình như hôm nay mưa...
Gã cảm nhận được làn gió lạnh đang mơn trớn da thịt mình, làn gió mát ấy thổi bay phấp phới mái tóc trắng của gã, một ánh màu bạc trắng nổi bật trong đêm.

Làn khói mỏng từ điếu thuốc gã đang hút lơ lửng, lập lòe ẩn hiện dưới ánh đèn vàng rọi. Sanzu đi tới, đưa cho gã chiếc bánh Taiyaki mà gã thích. Nhưng không phải là một, mà là hai.

Gã uể oải cầm lấy hai cái, thong thả bóc. Mùi khói thuốc trong miệng vẫn chưa tan khiến cho chiếc bánh ám mùi khi ăn, nhưng dường như Mikey chẳng hề để tâm. Gã từ từ mà chậm rãi ăn hết cái thứ nhất. Chẹp chẹp miệng, Manjiro với tay lấy cái thứ hai đang để bên cạnh mình.

Bỗng dưng, gã khựng lại.

.....
Gã ...
Có cảm giác hôm nay là một ngày trọng đại...

Gã...
Phải đưa cái bánh này cho "người đó"....

Nếu ăn hết "người đó" sẽ giận mất...
Mà giận thì "người đó" sẽ bơ gã...
Điều đó khiến gã cảm thấy tủi thân và buồn bực...
Rồi khi gã buồn, "người đó" lại tới ôm ấp và vỗ về gã...
An ủi gã..
Và trêu chọc gã...

Cái ôm ấm áp đấy...
Gã muốn được trải nghiệm lại...
Những câu nói đấy...
Gã muốn được nghe lại...

Nhưng..
Người đó là ai..?
Gã không nhớ...

Hình bóng mờ ảo lấp ló trong ký ức xưa kia của gã...

Giơ hai cánh tay gầy guộc lên...

Gã muốn chạm vào...

........

Mikey đau đớn ôm lấy đầu của mình. Gã khóc lóc như một đứa trẻ lên ba, thu gọn mình lại trên chiếc ghế gỗ cứng và lạnh buốt.

Sanzu đã lui ra từ sớm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn biết nay là ngày gì, nhưng hắn không muốn nói. Vì nói ra, Mikey lại nhớ về "người đó" lâu hơn, sẽ tự dằn vặt hơn, sẽ càng hành hạ bản thân nhiều hơn.

Mỗi năm vào ngày này, Mikey đều tự nhốt mình trong phòng, tự khóc một mình, và tự lục lại kí ức về "người đó" trong mình.

Và rồi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, kí ức về "người đó" lại được gã chôn sâu vào tận đáy lòng, rồi lại lãng quên đi để khỏi đau, để khỏi khóc, và để khỏi tự trách bản thân.
.....

Chiếc bánh Taiyaki mà Mikey đang cầm trên tay bắt đầu chảy. Lớp kem mềm đang dần dần tan ra nhưng Manjiro không hề để ý. Cầm chiếc bánh trên tay, gã vừa khóc vừa mân mê nó.

" Nào Mikey, đừng có ăn Taiyaki của em!! Nay là sinh nhật em đấy! Thả cái bánh ra coi!!!"

À nhớ rồi...

Nay là sinh nhật em.
Là sinh nhật của người con gái hắn yêu...

Nếu giờ anh ăn cái này... Thì liệu em có ở đây mà đánh anh không?

Chúc mừng sinh nhật em...

---------------------------------------
Hoàn chính văn
09:13
Ngày 8/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro