[HanKisa]|Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoa.
Couple: Hanma Shuji x Kisaki Tetta.
Warning: ooc, lệch nguyên tác.

°      °      °

Hoa Tigon.
   
Loài hoa tượng trưng cho sự chia ly, cho một cuộc tình không trọn vẹn. Là cuộc tình của gã tử thần và thằng hề mà gã yêu.

Hoa Mimosa.

Một bông hoa tình cảm chớm nở cũng như sự gắn bó chung thủy. Và bông hoa ấy đã ươm mầm trong tim Hanma khi gã gặp em.

Trước khi gặp em, cuộc sống gã chỉ có một màu sắc tẻ nhạt.

Một gã trai cao lớn với hai chữ “tội” và “phạt” ở hai mu bàn tay. Miệng lúc nào cũng phả ra một làn khói trắng. Một tên nghiện, Hanma bị chất nicotine của thuốc lá làm mê đắm. Xứng với cái danh “tử thần của Kabukichou” mọi chuyện đối với gã đều chỉ giải quyết bằng nắm đấm, bạo lực.

Từ trước đã luôn vậy, không thứ chất gây ghiện nào ngoài nicotine khiến gã có cảm giác thư giãn và hiện tại thứ gã ghiện chính là em. Gặp em, cuộc đời gã như được tô thêm vạn sắc màu. Như một rạp xiếc và em-Kisaki Tetta chính là thằng hề ở chốn vui thú kia.

Em tự tìm đến gã, nhưng lại đề nghị gã làm con tốt cho mình? Một chuyện nực cười nhỉ? Trái lại gã còn cảm thấy hứng thú với con người trước mặt này.

“Thích rồi đó.”

Trong vô thức câu nói ấy chạy qua não Hanma. Chính gã cũng không hiểu vì lý do gì gã lại vừa lòng một kẻ như em, chỉ đơn giản gói gọn trong một chữ “thích”.

Phải. Kisaki rất giỏi trong việc nắm bắt trái tim và lợi dụng mà đối phương không hề hay biết. Nhưng đối với Hanma, con tim đã hẫng đi một nhịp, em đã đánh cắp trái tim của gã từ lần đầu gặp mặt.

Em có một mùi hương đặc biệt, ở bên em khiến gã thấy thoải mái và cười rất nhiều. Gã cũng không cần đến thuốc để thoả mãn bản thân, vì đã có em. Một cuộc sống thú vị ở phía trước.

Kisaki vẫn luôn coi trọng "con tốt" mạnh nhất này và chưa từng có ý định thay thế. Gã dù phiền phức hay lảm nhảm những thứ trên trời dưới đất nhưng rồi cũng dần quen.

Em quen giọng nói của gã lúc nào cũng âm ĩ bên tai.

Gã quen đi theo phía sau em nói những điều sến sẩm.

Hoa tulip.

Một tình yêu hoàn hảo. Gã đã từng nghĩ chuyện tình của mình sẽ đẹp và ngát hương như một đoá hoa tulip khoe sắc thắm.

Vào hôm sinh nhật, Kisaki đã tặng gã một đôi găng tay do chính em đan. Một người tài năng như em đúng là hoàn hảo. Không gì có thể làm khó em, chỉ cần muốn là bản thân sẽ tự học và làm được. Và điều em muốn chính là khiến gã trai em yêu thấy hạnh phúc.

Tiết trời đã vào đông, nhưng lòng gã ấm áp vì món quà em trao. Phải, gã vui biết dường nào khi nhận được món quà đầu tiên từ em.

“Mày tặng tao thật hả?”

“Ừ.”

“Hình như là một cặp với đôi găng tay mày đang đeo nhỉ?”

“Rảnh tay nên đan thêm, hỏi lắm vậy có nhận không?”

“Có, đương nhiên haha. Mày phũ tao quá đấy.”

“Phiền phức.”

Kisaki quay ngoắt đi, dù vậy gã vẫn có thể thấy được gò má em có hơi nâng lên và phớt hồng. Có lẽ em đã cười? Em ngại sao? Gã đoán vậy, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày tràn ngập hạnh phúc đối với Hanma.

Hôm đấy rất đặc biệt, không phải vì là sinh nhật gã mà là vì lần đầu tiên gã cảm nhận được chút ấm áp của thế giới này. So với trước đây, Hanma chỉ là gã tử thần cô độc cùng bầu bạn với khói thuốc và chất nicotine mê đắm. Giờ đây được ở bên người gã yêu, được quan tâm.

Hạnh phúc nhỉ?

Vầng trăng treo nơi tấm rèm sao, ánh trăng bạc soi sáng bóng hình ấm áp của cặp đôi ngày đầu đông.

Hoa lưu ly.

Một tình yêu chân thật. Tình cảm cả hai dành cho nhau như đóa lưu ly mang sắc xanh của hy vọng. Hy vọng về một đời hạnh phúc phía trước.

Gã tử thần vì em mà đổi ba màu bang phục. Ban đầu vốn dĩ gã chỉ ở Moebius nhàm chán, nhưng sau đề nghị của em, Hanma luôn làm theo những kế hoạch mà Kisaki đề ra. Thành lập Valhalla, sau đấy sáp nhập cùng Toman và gia nhập Thiên Trúc.

Tất cả những gì gã làm, đơn giản là vì em muốn. Hanma cũng không cần gì nhiều, chỉ cần được ở cùng người gã yêu.

Hanma vui thú chìm trong cái thế giới đầy gai nhọn chỉ có mưu mô tính toán của em. Gã yêu cách em tỉ mỉ, sắp đặt toàn bộ mọi thứ để có một sân khấu hoành tráng đầy sắc màu. Một thứ mật ngọt khác thường mê hoặc gã không cách nào dứt ra được.

Một người luôn bọc bên ngoài một lớp vỏ cứng cáp như Kisaki thì không thể nào thành thật đối với một ai. Duy nhất chỉ mình Hanma, ở bên gã em mới thoải mái tháo vỏ ngoài bít bùng kia mà nói những lời thật lòng.

Đi cùng gã em có thể thoát khỏi những kế hoạch, toan tính của chính mình mà vui vẻ mỉm cười.

Tứ diệp thảo.

Sự may mắn. Phải rồi, may mắn vì đời này gã tử thần đã gặp được đúng người gã yêu, may mắn vì thằng hề gặp được người có thể làm mọi thứ vì em.

Có lần gã cùng em ngồi ở một mãi cỏ gần bờ sông. Màu hoàng hôn ngả trên mặt nước hệt như màu tóc em.

“Tao sẽ trở thành bất lương số một Nhật Bản.”

Câu nói kiên định của em dưới nắng chiều càng làm gã thêm say mê. Không thể điều khiển chính mình, bất giác gã đưa tay lên vờn nhẹ mái tóc mang mùi hương của nắng kia.

“Mày làm gì vậy Hanma?”

Giọng nói của em kéo gã về hiện thực, khỏi thế giới mơ mộng trong đầu.

“Hả? À, không có gì.”

Gã rút tay lại và nằm ngã ra tấm thảm xanh của thiên nhiên. Bất chợt phát hiện ở sát bên mình một cây cỏ bốn lá. Trong lòng gã vui đến lạ. Ừ, trong vạn cây có một, một điềm may mắn không vui sao được?

“Nè Kisaki, cho mày.”

Gã ngắt và đưa cho em sự may mắn mà gã tìm được. Bới vốn dĩ Hanma không cần, được ở bên Kisaki thì đã là sự may mắn nhất đời này của gã rồi.

“Gì vậy? Gớm quá, mày cứ thích sến vậy?”

“Haha, tao tặng mày điềm tốt đấy.”

Em dù tỏ vẻ không cần nhưng vẫn nhận lấy, trái lại còn cất giữ rất kĩ. Kiasaki mỉm cười nhìn gã trai trước mặt. Đã lâu rồi em chưa cảm thấy thoải mái và nở một nụ cười chân thật từ tận sâu niềm hạnh phúc trong lòng.

Tứ diệp thảo có bốn lá. Lá đầu tiên là niềm tin, niềm tin tuyệt đối gã dành cho em. Lá thứ hai chính là sự hy vọng, hy vọng rằng kiếp này, kiếp sau và mãi mãi gã và em sẽ luôn hạnh phúc cùng nhau. Lá thứ ba là tình yêu, tình yêu đẹp đẽ của gã tử thần và thằng hề. Lá thứ tư, lá cuối cùng đặc biệt chính là may mắn, may mắn kiếp này được gặp và yêu em.

Có người còn nói rằng, nếu tặng cho người mình yêu một cây cỏ bốn lá thì tình yêu sẽ luôn hiện hữu xung quanh hai người.

Hoa Tigon.

Phải, một sự chia ly, xa cách.

Tưởng chừng chuyện tình của gã tử thần và thằng hề sẽ đẹp như trong những câu chuyện cổ tích mộng mơ. Nhưng hiện thực đi ngược hoàn toàn với những gì mà gã ao ước.

Thằng hề đã bỏ tử thần ở lại nơi nhân thế đầy cô độc. Tử thần lần nữa chìm vào chất nicotine mê đắm và khói thuốc đắng nồng nhìn thế giới tẻ nhạt đơn sắc.

Ngày 22/2 năm đó, lần đầu tiên gã nghe được một câu nói thật lòng từ em, lần đầu tiên gã thấy sự lung lay trong mắt em.

Kisaki? Em sao vậy? Trong phút chốc sự kiên định của em như một cây bồ công anh trước gió, dần dần bị thổi bay.

Gã có dự cảm chẳng lành. Đúng rồi, linh cảm gã đã không sai, dáng người nhỏ nhắn của em đang run rẩy. Dường như đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường.

Haha, lần đầu Hanma chứng kiến sự khác biệt này. Thú vị quá đấy.

Nhưng người yêu đang gặp nguy hiểm, gã sao có thể đứng trơ mắt nhìn màn biểu diễn trước mắt? Vội bắt lấy em, gã phóng xe chạy khỏi đống hỗn độn và mùi tanh của máu.

Gã chọn đối đầu với Draken, để em chạy thoát thân. Gã tin em sẽ thoát khỏi Takemichi một cách dễ dàng.

Đúng là sức Hanma rất dai, nhưng từng cú đấm của Draken cũng không nhẹ. À, dù vậy gã không thấy đau về thể xác lúc bấy giờ, mặc cho thân thể và từng khớp trong cơ thể đang bạo động bởi va chạm. Điều duy nhất gã bận tâm là có thể câu giờ cho em thoát thân. Chỉ cần em thoát được, thằng hề và gã tử thần sẽ lại đi cùng nhau như trước.

Tử thần à, gã phí công vô ích. Em đã bị một chiếc xe tải tông phải, em đã rời bỏ gã rồi.

Chạy đến hiện trường, cứ ngỡ sẽ thấy người mình yêu bình an mà trốn thoát. Nhưng Hanma nào ngờ, gã như chết lặng trước cơ thể em.

Tuyết đã rơi rồi, trăng treo trên đỉnh đầu giữa bầu trơi đen kịt. Lạnh và cô độc, như chính gã. Em đã không còn vẹn nguyên, từng khớp xương cong quẹo, bẻ quặp lại với nhau. Chúng giằng xé thân xác em, đâm vào từng bộ phận và nội tạng khiến máu đỏ dần chảy ra. Loang lỗ và tanh nồng giữa nền tuyết trắng.

“Kisaki?”

Tiếng gọi thân thuộc của Hanma cất lên trong vô thức, nhưng giờ đã không còn ai đáp lại lời gã. Lạnh lùng và bạc bẽo như ánh trăng kia, như nền đất giá lạnh em đang nằm. Cách ra đi một cách khác người, đặc biệt như chính em.

“Cách mày chết nổi bật quá đấy.”

Phải rồi, khiến gã không thể nào quên được. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng lòng gã đau nhói. Một vật vô hình bóp chặt lấy tim gã.

Tại sao? Gã khóc sao? Nước mắt gã bất giác lăn dài không cách nào tự chủ. Cảm giác này là gì? Đau khổ một cách xáo rỗng. Lần đầu tiên gã mất đi một thứ quý giá, lần đầu tiên gã khóc vì một người.

Nỗi đau giằng xé trong tâm can và nghẹt thở bủa vây lấy gã, kéo gã trở về lại cuộc sống đơn độc đơn sắc như trước.

.

.

.

Một tuần, hai tuần rồi một năm. Thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt. Hanma luôn phải lẫn trốn sự truy đuổi của phía cảnh sát.

Gã nhớ thế giới ngập sắc màu trước đây khi cùng với em. Nhớ giọng nói của em, nhớ cách em ngồi tỉ mỉ lên kế hoạch.

Nhớ em, rất nhớ.

2:34 phút sáng, gã giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng kéo một vệt dài trên mặt đất. Khóe mắt gã ươn ướt, à, gã lại mơ về em rồi. Mơ về những tháng ngày trước đây, có em, rạp xiếc của tử thần và thằng hề.

Trong đêm đen, một đốm lửa sáng lên rồi vụt tắt. Từ ngày em rời đi, gã nhờ chất nitcotine để tìm sự thoải mái. Hanma trở lại làm tên ghiện như khoảng thời gian trước khi gặp em. Chất kích thích, gây ghiện, gã dùng mọi thứ để đưa bản thân vào cơn mộng mị, tự huyễn hoặc chính mình vẫn còn em ở bên.

Rít một hơi thuốc, khói đắng sộc thẳng vào trong cổ họng. Khói thuốc lá phả ra ngập cả phòng như một màn sương mỏng. Ngẫm một lát, gã chuẩn bị rồi ra thăm mộ em.

Ngày đó trở đi, Hanma duy trì thói quen thăm mộ em mỗi khi tỉnh giấc nửa đêm. Một thói quen khác người.

Nơi nghĩa trang lạnh lẽo, như trong tim gã đã mất đi sự ấm áp. Vẫn khói thuốc, hai lon bia và một bó Tigon, gã ngồi trò chuyện cùng em đến gần sáng.

“Kisaki à, tôi nhớ em. Làm ơn trở về và mắng tôi như trước được không, thằng hề của tôi?”

Mỉm cười đầy chua xót, đặt lên mộ em một đoá hoa Tigon. Gã rít một hơi thuốc rồi đứng dậy bước đi, bóng lưng của gã lại cô độc như trước kia.

Kiếp này cuộc tình gã tử thần và thằng hề dang dở mong sẽ vẹn tròn ở kiếp sau.

°     °     °

Một lần gặp gỡ, một lần thương
Lầm lỡ tương tư, một kiếp người.
Một kẻ ra đi, người ở lại
Cô đơn gửi một đoá Tigon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro