Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Y/n.... Dậy chưaaaaa. Ôi dồi ôi con gái con đứa gì đâu mà ngủ đến trương thây nứt ruột ra vẫn không biết đường mò dậy à... "
Đấy là bản tình ca mỗi sáng mà mẹ Y/n dành cho cô con gái yêu dấu của mình. Nhưng đấy chỉ là phần mở đầu của ca khúc , bà vừa nấu bữa sáng vừa tiếp tục :
      "Ôi giời ơi con nhà người ta á hả dậy từ 5,6 giờ sáng dọn dẹp nhà cửa rồi là chợ búa cơm nước tinh tươm bố mẹ chả phải động tay động chân gì, con nhà này thì lười chảy thây chảy xác ra sau này thì có chó nó lấy, nhá . Cứ nằm ườn ra đấy không dậy đê "
Trong lúc bà đang bất lực với Y/n thì bỗng có giọng nói quen tai vọng từ ngoài của vào :
     "Con heo Y/n vẫn chưa dậy sao mami? Để con lên kê-...
Chưa kịp nói hết câu thì một, hai, ba chiếc dép lao như tên về phía cậu nhưng cậu đều đỡ được hết. Cậu nhún vai lắc đầu ngao ngán mà nói rằng :
     "Y/n em định ám sát thằng anh này sao hả"
     " Ai bắt anh ngứa mồm trước, sáng sớm đã ăn khoai dại à?" Y/n cũng không vừa mà hét lại vào mặt cậu với cái chất giọng cả nước nghe thấy của mình. Vừa nói cô vẫn cố ném nốt chiếc dép về phía cậu nhưng theo phản xạ anh ta đã né sang một bên và *bùm* chiếc dép nhẹ nhàng hạ cánh vào nồi mì mẹ Y/n nấu để cô ăn sáng rồi đi học.
____Không cần kể tiếp thì chắc các chế cũng biết kết cục của Y/n rồi đấy :>
Lúc bấy giờ mẹ Y/n quay sang nhìn cô với ánh mắt kiểu "mày tới công chuyện với mẹ nghe con" sau đó cô được mẹ âu yếm bằng một cú giáng long thập bát chưởng ngay giữa đầu. Chắc nãy giờ mọi người vẫn thắc mắc chàng trai bí ẩn kia là ai rồi đúng không. Vậy thì đây, sau khi hành quyết xong đứa con gái tội đồ của mình bà quay qua nói với chàng trai kia cùng thái độ quay ngoắt 180 độ :
     " Ồ Manjiro yêu dấu của mẹ đấy hả, vào đây ngồi rồi cùng ăn sáng nào. Bữa nay mami làm cả dorayaki và taiyaki con thích đây."
Vừa nói bà vừa kéo cậu vào bàn ăn rồi quay qua quát đứa con gái vẫn còn đang ngái ngủ nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng . Y/n chỉ biết thở dài mà nghĩ bụng rằng :" ủa lạ nhỉ , mình mới là con ruột mà ". Cô cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ cô cũng vừa lấy đồ ăn cho cô vừa nhìn ra cổng như ngóng ai đó. Manjiro nhìn thấy vậy như hiểu ý bà rồi không cần đợi bag hỏi đã trả lời ngay:
     " Emma con bé đang giúp ông nội sắp xếp lại ít kiếm trong võ đường, con bé cũng đã ăn sáng rồi ạ!"
Thấy vậy bà liền khen Emma chăm chỉ rồi liếc sang đứa con gái chỉ biết ăn với ngủ của mình :
     "Đấy nhìn chị con mà học tập"
Cô bĩu môi với mẹ rồi bảo:
     " Khiếp mẹ chả biết bênh con gái mẹ gì cả " >.<
     " Thì Emma cũng là con gái mẹ đấy thôi đã thế còn được free cậu con trai vừa đẹp zai lại vừa hiểu chuyện nữa chứ "
Cuộc trò chuyện đang diễn ra vui vẻ thì Emma chạy sang kêu 2 người đi học vừa gọi vừa càu nhàu với Manjiro :
     " Mồ... Anh lại sang ăn trực nhà mami nữa sao Mikey"
      "Hehe tại dorayaki mami làm ngon quá chứ bộ"
       "Mikey, Emma đi thôi nào yangho bảo mẫu chắc đang đợi bọn mình rồi đấy"
     " Ừ ha không đi nhanh Kenchin mà quạo rồi khủng bố thì hãi lắm, Emma,Y/n nhanh lên nàooo"
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cả 3 đã lạnh hết sống lưng. Nói rồi cả 3 cùng chào mẹ y/n rồi nhanh chóng đi học. Đi được mấy bước  thì thấy một chàng trai ngoại hình có vẻ cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa trên đầu có xăm hình một con lươn à nhầm con rồng đang đứng đợi họ. Thấy họ anh kiểu :
     "Chúng bây có nhanh cái chân lên không thì bảo hay để bố mày vặn cổ từng đứa một đây"
Thấy vậy Y/n không những không giúp Draken hạ hoả mà còn thêm dầu vào lửa:
     " Oa bảo mẫu của chúng ta chuẩn bị khủng bố nữa rồi kìa chuồn thôi anh em"
Như một thói quen cả 3 mỗi người trêu Draken một câu rồi bị cậu rượt một mạch đến trường . Cuối cùng hậu quả của mấy đứa thích nghe "gọi đòn ơi" là mỗi đứa đầu mọc một quả núi siêu to khổng lồ.
   * Lúc đó người đi đường kiểu :"tôi năm nay hơn 70t mà chưa thấy cái trường hợp nào như trường hợp này , tôi mà là cái thằng đấy tôi xiên thêm cho mỗi đứa vài phát chứ đừng có mà đùa với ninja rùa :)) "
Mẹ Y/n chỉ biết đứng cổng cười bất lực với lũ này. Bỗng dưng ông cụ nhà bên cũng sang trò chuyện với bà :
    "Tụi nó vẫn chẳng khác gì lúc nhỏ cô Kayugawa nhỉ!"
    "Hmm cụ Sano ( ông nội của Manjiro và Emma) nói đúng ha. Nhanh thật nhỉ vậy mà cũng đã ngót nghét chục năm kể từ lúc con và Y/n chuyển tới đây. Đúng là thời gian quyến tính chẳng chờ đợi một ai mà."
     " Nhưng dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn vì sự xuất hiện của cô Kayugawa đây"
Nét bối rối bỗng hiện trên mặt mẹ Y/n, bà vội vừa xua tay vừa trả lời một cách ngại ngùng:
     " Ôi cụ ơi con có làm được gì cho tụi nó đâu, thậm chí con còn phải cảm ơn tụi nó vì đã khiến cho cuộc sống của con thêm vui vẻ và đặc biệt còn giúp Y/n lấy lại nụ cười...kể từ sự việc đó"
Giọng bà bỗng trầm xuống và cổ họng như có gì đó chặn lại khó thốt lên lời. Mắt bà nhìn xa xăm vô định, biểu cảm trên khuôn mặt của người mẹ ấy như sắp khóc. Cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng có khoảng lặng, hai người không nói với nhau câu gì .
Bỗng ông cụ thở dài một tiếng phá vỡ sự im lặng:
   "Haizzz, những đứa trẻ cùng số phận chúng gặp được nhau đúng là duyên trời định mà nhỉ!"
Người mẹ chỉ cười khổ không đáp rồi lại nhìn xa xăm mắt thoáng nét buồn như đang nhớ lại một mảng kí ức đau thương nào đó mà lại chẳng muốn quên đi.
______Hết chap 1_____
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro