Chương 11: Ngoan sẽ có thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Roku bị đám thanh niên khác chặn đầu đòi đánh nhanh chóng tới tai của nhóm S62. Izana nghe tin thích thú cười:

"Tự tin có phong thái thế là tốt, không uổng công nuôi nó với chăm bẵm!"

Đại ca à, anh nuôi với chăm sóc thật nhưng cót hể nghi tới những pha chăm sóc đi vào lòng đất không? Ví dụ như quả tóc mái úp tô hay bị treo ngược lên cây mà phải đánh bóng với anh ...

"Đánh nhau có cần lễ phép như vậy không? Thằng nào dạy nó vụ này đấy?" Mocchi khịt mũi coi thường khi nghe kể lại toàn bộ quá trình đấu của Roku. Đối thủ ngu như vậy không thắng mới gọi là kém.

Kakuchou nhìn qua Ran và nói:"Mày dạy đúng không?"

"Hình như thế, tao nhớ là kêu nó đánh xong rồi nhớ chào một câu cho ra dáng lễ phép xíu. Kiểu như đánh lén cầm gậy gõ rồi mới nói xin lỗi chơi không đẹp ấy!"

Haitani Ran rất tự nhiên thừa nhận, hắn ta khá thích thú với việc này thì phải. Đánh kẻ thù ra bã rồi mới lễ phép rời đi, chẳng khác gì chọc tức đối thủ.

"Nhưng cũng phải công nhận con bé đó trưởng thành hơn trước rồi, mới ngày nào đánh chẳng dám đánh giờ đã có thể hạ gục đối thủ trong chớp mắt dù gã kia lộ nhược điểm quá nhiều."

Hoàn thành tốt đương nhiên sẽ có lời khen. Kurokawa Izana xoa cằm cười sau đó nói:

"Ngoan sẽ có thưởng đúng chứ? Vậy thưởng cho nó một món quà đi."

S62: ????

Tính thưởng cho con bé cái gì vậy đại ca? Đừng nói là cắt tóc miễn phí nhá! Con bé mà thêm một lần nữa tổn thưởng tinh thần về mái tóc chắc nó ngất luôn ra đấy chứ không còn khóc nổi đâu.

Đại ma vương Kurokawa Izana có thể trưởng thành chín chắn ở nhiều thời điểm nhưng mỗi khi nhắc tới Roku hắn lại trẻ con lạ thường. Thích thú với những trò trêu chọc con bé, tựa như đấy là món ăn tinh thần cho hắn vui lên vậy. Có người vui ắt có người buồn, Roku buồn gần chết vì những trò đùa tai quái của Izana rồi.

Đêm đêm nước mắt đầm đìa trên gối mà không ngủ được mỗi khi nghĩ mai lại gặp Izana.

Giờ ít nhất còn đỡ là không mất ngủ vì hắn ta.

"Vậy tính thưởng gì cho nó? Trong trại cải tạo này có thể làm gì chứ?" Haitani Rindou nghi ngờ hỏi. Không phải họ tiếc nhưng trong cái chỗ biệt giam này thì kiếm được gì?

Trong này có xẻng, cuốc, chổi này. Chẳng lẽ tặng nó với lời nhắn thân thương:"Gặp thằng nào lỗi lõm cầm cái này múc nó?"

"Tặng nó quà được đấm nhau với mỗi người trong S62? Thực tế lại có thể tăng thêm kinh nghiệm nhỉ?" Izana xoa cằm nghiền nhẫm nói. Câu nói trực tiếp khiến cả bọn hoá đas.

Thôi đừng, không tặng khéo khi nó còn mừng hơn đây, ngày thường hành chưa đủ sao mà tặng quà còn hành thêm?

Phải chăng khi chúa tạo ra Izana đã nhầm lọ "tình người" với "ác" và đổ rất khí thế không?

Tại sao hắn lại chơi ác tới thế?

Kakuchou cũng không nhịn được bóp trán khuyên nhủ:"Izana, ý kiến đó không ổn đâu. Coi chừng con bé nhận được nó khóc ngập mặt ướt gối luôn ấy!"

"Không thích sao? Tưởng nó thích mấy thứ như thế chứ?" Izana nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, chau mày ngẫm lại xem con gái nhỏ thích gì.

Nếu không nhầm thì Ema ... thích gấu bông?

Trước thấy con bé ôm đống gấu bông về hí ha hí hửng lắm, tặng nó chắc ổn?

"Tặng gấu bông thì sao?" Izana đề nghị.

Ran ngạc nhiên nhưng cũng tỏ ra quan ngại:"Gấu bông cũng được nhưng mà trại cải tạo không cho phép ra ngoài đâu. Hơn nữa trước nó cũng vừa nhận được mấy con nhỏ từ bên phía người giám hộ rồi còn gì?"

"Không cho ra ngoài thì nhờ họ mua nguyên liệu là được, tao tự tay làm! Gấu bông tự làm như vậy đương nhiên sẽ quý giá hơn những thứ công nghiệp đầy rẫy kia rồi!"

Nghe Izana tiếp tục tự tin như vậy chẳng hiểu sao họ lại liên tưởng tới lần cắt tóc mái cho Roku. Nghĩ thôi đã rùng mình, làn này may gấu bông ra thứ kinh dị gì chắc con bé hết dám ngủ. Nhưng mà bỏ qua cái đó thì lần này Izana công nhận có tâm hơn những lần trước. Tự tay may gấu bông, nghe oai đấy.

"Này Kakuchou, mày thấy Izana may vá bao giờ chưa?" Rindou khều tay Kakuchou thấp giọng hỏi.

Kakuchou lắc đầy nói:"...Đấm nhau thì nhiều nhưng may vá thì ít lắm, nhiều nhất cũng chỉ là may lại quần áo bị rách do đánh nhau thôi."

"..." Nghe tới đây là hiểu rồi.

Nhưng vì Izana có tâm có tình người như vậy họ cũng không cấm cản. Cổ vũ đi, ít nhất cũng không có cho con bé kia đi đấm nhau "xa luân chiến" với nguyên nhóm này.

Kurokawa Izana đã nói là làm, ngay sau đó hắn ta tìm tới giám trại và muốn những vật liệu cùng hướng dẫn làm gấu bông. Giám trại ngạc nhiên lắm, trùm đánh nhau giờ lại có đam mê nữ công gia chánh sao? Nghe lý do Izana muốn ông ta liền gật đầu đồng ý, tặng quà làm phần thưởng cho nhỏ bé con kia.

Trại cải tạo không cho những người ở trong ra ngoài, nếu muốn mua hay lấy gì phải hỏi giám trại. Nếu như đó là việc có ý thì họ sẽ đồng ý mua giúp cho, tiền sẽ tính vào ngày lao động công ích của chúng. Đây có lẽ cũng là một trong những tình người tốt của nơi này, cải tạo những đứa trẻ lầm đường lạc lối trở thành công dân tốt. Đó chính là mục đích mà nơi này tạo ra.

Tất nhiên là trừ cái thế hệ S62 này, ở trong này vẫn còn họp nhau tương lai ra trại thì thống lĩnh thế giới ngầm Nhật Bản. Quả là một thế hệ "tươi sáng" =))

Kakuchou tiến vào phòng thấy tên đó đã đang bày ra một đống đồ nghề may vá, từ vải tới bông, móc khoá, chỉ cùng kim khâu các thứ. Thấy Izana chăm chú mở từng trang hướng dẫn như vậy, cậu cũng tò mò hỏi:

"Izana, tính làm gấu bông gì vậy?"

"Loại nhỏ vừa đủ để nó ôm đi khắp nơi, tao còn tính làm thêm túi nhỏ nhét bên trong ruột gấu bông đó để có thể làm túi đựng luôn cho tiện."

Câu trả lời tỉ mỉ tới bất ngờ khiến Kakuchou ngạc nhiên. Cậu ta không nhịn được mà cảm thán:

"Mày cũng kỳ công đấy! Bình thường tao còn nghĩ mày chỉ thích trêu đùa với đào tạo nó làm tay sai chứ có để ý gì mấy cái này đâu!"

"Bỏ công sức chăm sóc tập luyện như vậy nói không quan tâm đương nhiên là giả rồi! Con nhỏ đó thú vị nhát cáy như vậy nếu nó mất đi tao buồn lắm đấy!"

Kakuchou:"..." Mày không thể bỏ hai từ "nhát cáy" ra khỏi con bé đó hả, ít nhất giờ nó cũng gan lớn hơn rồi còn gì.

Izana cũng không tiếp tục trò chuyện cùng Kakuchou, cậu ta chăm chú học cách may vá theo hướng dẫn. Bộ dạng nghiêm túc tập trung lắm, còn tập trung hơn cả khi đánh nhau ấy.

Roku nên vinh hạnh khi nhận được món quà được sếp dồn cả tâm huyết để làm đó! :3

Quý lắm mới làm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro