Chương 13: Đáng yêu thế là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nói sơ qua quá khứ của Roku, có thể hơi u ám chút và cũng dài hơn bình thường.

—————————

Sinh nhật của Roku lần đầu tiên tràn ngập màu sắc như vậy. Những lần trước không hề có ai nhớ tới sinh nhật của nó trừ bác và mẹ. Hai người luôn tặng những món quà và tạo ra niềm bất ngờ khiến con bé vui lắm.

Nhưng một thời gian trước khoảng hai ba năm bác đột nhiên biến mất không rõ. Mẹ thì đã mất, chỗ dựa tinh thần là bác cũng không cánh mà bay, Roku một lần nữa lầm lũi trong bóng tối. Cặp mắt hai màu đặc biệt trước từng toả sáng giờ lại tối tăm chẳng có lấy một tia sáng.

Sau đó nó cũng gặp được nhiều người, có tốt có xấu.

Nó từng bị một nhóm người buôn bán trẻ em bắt nhưng may mắn thoát nạn nhờ đàn ong.

Roku từng được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, nhưng hoá ra lại chỉ vì muốn bán con mắt màu vàng sẫm như hổ phách của nó cho đám nhà giàu biến thái.

Từng có người nhận nó về chăm sóc tốt lắm, nhưng lại muốn nó phục vụ khách. Họ muốn biến nó thành gái bán hoa phục vụ cho lợi ích của chúng. Roku đã trốn khỏi đó, lúc thoát ra nó đã bị gãy chân vì đạp phải bẫy gấu của chúng. Chân trái suýt chút nữa tàn phế, may mắn bác xuất hiện kịp thời giúp nó chữa khỏi.

Nó từng bị bắt làm nô lệ lao động khổ sai ở một nhà hàng trên biển. Nhờ vào sự giúp đỡ của bác trong mơ nó đã thoát.

Roku từng được sở cảnh sát cưu mang coi như người nhà đối xử.

Nó từng bị một đứa trẻ nhục mạ vì vẻ ngoài tối tăm dơ bẩn và thân phân lang thang vô gia cư.

Đứa trẻ đó là con của cha Roku, hai mẹ con họ đã liên tục khiến nó gặp khó khăn khi sống tại Tokyo. Cuối cùng vì vô tình khiến ong tấn công đứa trẻ mà bị cả cha và mẹ đứa đó đẩy vào trại cải tạo khi bản thân mới mười tuổi.

Đau không?

Có chứ, nó đau nhiều lắm. Nhiều lần ôm ngực mà khóc nghẹn trên gối mỗi khi nhớ lại những ký ức đen tối đó.

Mệt mỏi không?

Có, mệt lắm. Chỉ muốn đi chết mà thôi, quá nhiều thứ mà bé phải lo toan khi bản thân còn quá nhỏ.

Nhưng mà, bé không thể chết.

Chưa khiến gã đàn ông kia phải trả giá vì những ngày háng hưởng lạc phóng túng dám vươn đôi móng guốc dơ bẩn đó về phái mẹ thì không thể chết được.

Chừng nào chưa khiến hai mẹ con Itou kia trả giá thì sao có thể nhắm mắt chứ?

Tâm chỉ thanh thản khi mọi vướng bận đã biến mất.

Roku chỉ có thể nở một nụ cười đẹp đẽ toả nắng như ánh mặt trời khi cô bé đã không còn gông cùm xiềng xích nào trên người.

Hiện tại, nó có thể cười tươi, nhưng đó không phải nụ cười đẹp nhất. Bởi còn quá nhiều xiềng xích đang trói buộc, sao con bé có thể cười tươi đẹp đẽ chứ?

Cuộc sống trong trại cải tạo này thực sự đẹp lắm, dù cho bản thân bin họ đánh đập tung hứng vì tập luyện thì nó vẫn quý những người đó. Hông có ác ý chính là người tốt, Roku yêu quý những người như vậy.

"Bác Mukuro, cháu thật sự thích họ lắm."

Tách.

Roku quay mặt nhìn Mukuro, khuôn mặt nhỏ của em chảy hai vệt nước mắt dài nhưng vẫn nở nụ cười. Khung cảnh đó thật đau lòng, ánh mắt vui sướng nhưng cũng sợ hãi bị mất đi, nụ cười run rẩy như có thể tắt bất cứ khác nào. Nó khiến cho Mukuro phải nhăn mày lại, gã ta tiến lại gần, ôm chầm lấy cháu gái nhỏ vào lòng, thấp giọng nói:

"Ngoan Roku, không còn ác mộng đen tối nữa. Ta ở đây rồi, sẽ không biến mất nữa đâu. Cháu không cần sợ hãi một lân nữa bị bỏ rơi."

"Bác ơi, có phải lúc sắp chết đi con người mới có thể nhìn thấy ảo guacs thứ mình luôn nghĩ tới không?"

"... đúng vậy. Cháu nhìn thấy gì sao?"

"Cháu đã từng nhiều lần thấy mẹ khi bị họ bắt và giam lại đó bác. Mẹ lúc đó đã mỉm cười tiến gần cháu, mẹ muốn mang Roku rời đi cùng mẹ. Mẹ nói rằng mẹ sẽ dẫn Roku tới nơi không còn khổ đau nữa."

Giọng nói ngây ngô đó cứ lặp lại bên tai Mukuro, từng lời nói lại như nhát dao cứa mạnh vào người gã. Một đứa trẻ ngây ngô nói về cái chết của mình như một phép màu mà thiên thần giáng xuông ban cho. Gã cảm giác khoé mắt cay cay, thật sự không thể kiềm chế được mà muốn rơi lệ.

Thời gian Rokudo Mukuro suy yếu sau cuộc chiến với Byakuran mười năm của di chứng cuộc chiến mười năm trước tới tương lai khiến gã phải bảo dưỡng cơ thể bản thân trong bình dưỡng. Trong thời gian đó có vô số chuyện khiến gã không thể sành thời gian cho cháu gái nhỏ. Tới khi gặp lại thì con bé gần hấp hối suýt chết vì vết thương nhiễm trùng bởi đạp phải bẫy gấu nhưng vẫn gắng chạy suốt một khoảng thời gian dài.

Nhìn cảnh cháu gái nhỏ hấp hối khiến gã ta nhớ lại hình ảnh bản thân tới gặp em gái lần cuối. Rokudo Megumi suy yếu nằm trên giường, đôi môi khô khốc mấp máy vài từ một cách khó khăn. Em ấy vẫn cố mỉm cười và nói với hắn:

"Lâu rồi không gặp, anh hai."

Sau đó, Megumi mất, Roku lúc đó chỉ ngây ngô kéo vạt áo hắn và hỏi:

"Bác ơi, mẹ cháu ngủ rồi sao? Khi nào mẹ mới tỉnh lại vậy?"

Lúc đó con bé chỉ tò mò hỏi một cách bâng khuâng như vậy.

"Bác ơi cháu nhớ mẹ lắm, bác gọi mẹ dậy đi! Cháu hứa sẽ ngoan, không kén ăn mà."

Lần này nó thể hiện rõ sự sốt ruột và nóng nảy khi luôn đặt ra những lời hứa bản thân không muốn.

"... Bác ơi, sao mẹ lạnh vậy? Sao mẹ lại không nghe cháu gọi?"

Con bé chạm vào người mẹ nó rồi giật mình lùi lại. Roku run run nhìn Mukuro, hai mắt ướt đầm, giọng khàn khàn nghẹn ngào hỏi.

"Mẹ ... ơi?"

Khi Roku nhận ra mẹ đã rời xa nó mãi mãi, con bé đã khóc, khóc rất to, rất nhiều. Đôi mắt to tròn sáng ngời đã sưng húp lên và vẩn đục bởi rơi lệ quá nhiều. Giọng nói trong trẻo non nớt cũng khàn đặc vì kêu gào quá lâu và nhiều, nó thậm chí còn chẳng thể nói được trong suốt một tuần.

Mukuro đã chôn cất Megumi một cách tử tế tại Namimori. Khi hắn muốn mang theo con bé tới đó, Roku đã lắc đầu từ chối. Con bé nắm lấy vạt áo hắn, hai mắt nhìn thẳng và nói:

"Roku không muốn đi! Roku phải ở nơi này! Khi nào gặp được cha cua cháu thì mới chịu trở về! Cháu muôn ... hỏi ông ta rất nhiều điều."

"Ví dụ như?"

"Tại sao lại bỏ mẹ? Tại sao lại đối xử như vậy với mẹ hức? Tại sao lại không chữa bệnh cho mẹ? Tại sao lại làm vậy với mẹ chứ? Tại sao chứ??"

Từng câu hỏi đó thốt ra, con bé lại nghẹn ngào cay khoé mắt. Cuối cùng không nhịn được mà bật khóc, ôm chặt lấy Mukuro khóc lớn, gào thét trong sự đau khổ. Sự đau đớn của một đứa trẻ còn chưa tới sáu tuổi có lẽ chẳng thể ai hiểu được.

Mukuro không hiểu rõ nhưng hắn đồng cảm với Roku bởi người thần duy nhất của hắn cũng đã mất. Giống như Roku mất mẹ, Mukuro cũng mất đi em gái của mình.

Hắn ta ôm lấy Roku, vỗ về an ủi như cách ngày nhỏ đã từng làm với em gái khi khóc:

"Ngoan nào Roku, ta hiểu mà. Ta sẽ chờ cháu hoàn thành xong ước nguyện đó. Ta sẽ luôn ở bên cháu, chúng ta chính là gia đình, người thân chung một dòng máu.l

"Vậy nên đừng khóc nữa cháu gái nhỏ. Bác của cháu vẫn luôn ở đây mà, Roku?"

—————————

Ngồi viết mà cũng thấy cay mắt, í ẹ thương em quá dù chính mình đã viết ra như vậy.

Quá khứ của Roku khổ lắm nên giờ em càn được yêu thương 🌸

Thương bé nhiều chứ đừng như ông Izana đi đì con bé sống dở chết dở 🐝

Roku xứng đáng được yêu thương 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro