Chương 20: Sano Ema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ema có việc gấp phải tới nhà bạn để làm bài tập nhóm cho kịp hạn nộp ngày mai. Anh trai cô không thích cô đi vào đêm mưa như vậy nhưng Ema vẫn cứng đầu đi. Khi hoàn thành xong và từ nhà bạn về, cô gặp một đứa trẻ mặc áo choàng vàng đi trong mưa tầm tã như vậy nhìn thật kỳ quái. Bước đi chậm rãi, chẳng nói lời nào nhưng lại có thể cảm nhận được cô đơn ưu thương từ cô bé đó.

Sự đau thương không nên có ở một đứa trẻ nhỏ này thôi thúc Ema tiến tới, cô cầm ô tiến tới chỗ cô bé đó, hơi nghiêng ô để hai người có thể che chung. Khi bé ngẩng đầu nhìn, Ema mỉm cười ngỏ ý muốn dẫn về nhà trú mưa và nghỉ chân tạm thời,

Đi lang thang trong mưa lâu như vậy lại chẳng ai tìm có lẽ là trẻ vô gia cư.

Nhỏ nhắn đáng yêu lại tội nghiệp như vậy đương nhiên Ema vô cùng đau lòng và động lòng trắc ẩn, cô quyết định mang theo em bé này về nhà trước. Đi lâu như vậy lỡ cảm lạnh thì ai sẽ chăm sóc chứ!?

Em ấy nói mình tên Roku, cái tên hơi lạ vì khá ít người đặt tên cho con cái mình là số. Khi nghe họ em ấy còn khiến Ema lạ hơn, Rokudo Roku?

"Chị có thể gọi tắt em là 66 cũng được, bác em là 69 còn chị Chrome là 96."

"... gia đình em có vẻ thích dùng con số làm ký hiệu nhỉ?"

"Em cũng không rõ nhưng hình như như ai trong nhà (Vongola) đều có tên tắt là các con số."

Ema mang Roku về nhà, mọi người ngạc nhiên lắm, ông và Mikey nhìn đứa trẻ cứ bám lấy cô một hồi. Đứa bé đó còn rụt rè núp sau ngại ngùng. Ema mỉm cười nói:

"Em tình cờ thấy cô bé này đi một mình dưới mưa hồi lâu chẳng ai tới đón nên đã mang bé về. Tạm thời ở nhà mình chờ tạnh mua được không ạ?"

"Cũng được, nhưng mai nên đi tìm người nhà của đứa trẻ đó, Ema."

"Vâng!"

Ông Sano cũng không có nhiều ý kiến nhiều, dù sao đứa trẻ đáng thương như vậy bỏ mặc cũng chẳng nỡ. Mikey tiến tới hơi cúi thấp đầu nhìn cô bé, cảm giác quen quen, áo khoác màu vàng như thế này hình như trước Ken-chin từng nói rồi thì phải. Ánh mắt của cậu ta cứ nhìn chằm chằm con bé làm Roku rúc ra sau lưng người đứng trước. Ema bất mãn vỗ vai anh mình và nói:

"Thôi nào, anh đừng có nhìn chằm chằm em ấy chứ! Roku em ấy sợ người lạ lắm!"

"Roku?" Mikey ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi.

"Đúng thế, em ấy nói mình là Rokudo Roku, có chuyện gì sao?" Ema nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

Roku ... Ong Vàng thuộc thế hệ S62?!

Ánh mắt của Mikey trầm xuống, có lẽ ngày mai nên nói chuyện với Ken-chin nhỉ? Dù sao đứa trẻ này sau khi ra trại biến mất như chưa hề xuất hiện giờ lại xuất hiện. Chẳng lẽ có điềm gì sao?

Khả năng điều khiển ong tài tình của đứa trẻ này nếu là địch thì rất rắc rối nhất là khi nó lại có quan hệ với đám S62 thuộc thế hệ cực ác kia. Có lé kỹ thuật đánh nhau cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Ema lúc này mới chú ý tới con gấu bông mà Roku ôm theo, ánh sáng trong nhà cô mới nhìn rõ. Giật mình suýt thét vì nhìn quá đáng sợ, may mắn đã kiềm chế được. Ema vươn tay giúp em ấy cởi bỏ lớp túi bóng bọc bên ngoài ra, không nhịn được hỏi:

"Roku nè, em tự làm con gấu bông này sao?" Đường chỉ sứt sẹo như vậy chỉ có thể là thủ công thôi hơn nữa nhất định là một đứa trẻ làm. Nhìn nó đã cũ như vậy nhưng vẫn mới có lẽ em ấy nâng niu trân trọng nó lắm.

Roku lắc đầu, em cởi áo choàng mưa rồi tiếp tục ôm lấy nó và nói:"Kin-chan là quà của tên xấu xa làm. Roku thích nó lắm nhưng không quý người làm đâu!" Em vừa nói vừa phồng má như tỏ thái độ không thích người làm ra con gấu bông này.

Không thích người làm nhưng vẫn nâng niu món đồ này, em bé lại dối lòng rồi.

Vì quần áo của Roku bị ướt nhẹp nên Ema đã cho em ấy mặc tạm những bộ quần áo ngày nhỏ của mình. Dù cho là nhỏ như vậy nhưng mặc lên cô bé vẫn có cảm giác rộng thùng thình. Có lẽ Roku gầy hơn so với những đứa trẻ bình thường nhỉ ...

Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai được sấy khô giờ mềm mại bóng mượt, sờ vào cảm giác rất thích. Phần tóc mái dài loè xoè khiến đôi mắt của em ấy ấy ẩn ẩn hiện hiện gây cho cảm giác tò mò muốn xem thử. Ema vươn tay gạt tóc mái ra nhìn cặp mắt đó và bất ngờ vô cùng:

"Oa! Mắt em hai màu sao? Nhìn đẹp thật đó!"

"Đây là mắt của mẹ, đây là mắt của bác em đó." Roku lần lượt chỉ vào con mắt màu vàng sẫm hổ phách cùng con mắt xanh sẫm của mình, vui vẻ tự hào giới thiệu.

Cô bé không hề đề cập hay nói đó là mắt của mình, vẫn luôn tự hào đó là của người khác. Roku nghĩ rằng bản thân rất vui khi có được đặc điểm giống họ, vậy nên bé luôn nói rằng thứ đó thứ kia trên người mình là của người khác.

Ema ngạc nhiên lắm, mắt hai màu cực kỳ hiếm luôn, trên thế giới tuy rằng có người có rồi nhưng đẹp đẽ tựa đá quý như Roku thì lần đầu tiên cô thấy. Đáng yêu lại xinh xắn như vậy, tại sao lại bị vứt bỏ phải đi một mình trong mưa chư? Thật đáng thương!

"Đúng rồi Roku, tại sao em lại đi một mình trong mưa vậy? Có chuyện gù sao?"

Câu hỏi này chả Ema khiến ánh mắt của Roku hơi trầm xuống, âm u nhìn về phía trước nhưng lại chẳng chú tâm tới một thứ gì. Cô bé nhỉ nhỏ giọng nhẹ nhàng nói:

"Em chỉ là hơi buồn thôi ... bản thân chẳng rõ mình đang đi đâu làm gì. Tới nhận ra thì mình đã đứng ở giữa đường trong trời mưa nặng hạt đó rồi."

Ngày hôm nay, Roku đã một mình lén đi tìm và theo dõi nhà Itou, gia đình ấm êm của người cha tạo ra bé mà.

Có lẽ đó là một quyết định hành động mà con bé muốn quay lại không hề muốn thực hiện.

Bởi vì nó đã nhìn thấy rõ, thấy trần trụi sự xấu xa ích kỷ và ghê tởm của người cha cũng như toàn bộ gia đình lão.

Thật may mắn khi Roku không phải Itou Roku mà là Rokudo Roku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro