Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ việc đó ,Ran với Rin đã tập đánh đấm ,dần lâm vào con đường bất lương .

Ngày đầu tiên ,cơ thể họ đầy xô xát ,Rosa chỉ biết ngậm ngùi sơ cứu rồi băng bó cho họ .

Ngày thứ hai ,vẫn có vài vết xước ,bầm tím nhưng ít hơn ngày đầu .

Dần dần ,họ thành thạo ,người không còn vết xước .Còn quay ra dạy cho Rosa vài chiêu tự vệ ,bẻ khớp ,dùng baton hoặc vật cứng nếu có ở đó để tự vệ với đám côn đồ .Lực tay Rosa khá mạnh ,đánh đấm cũng giỏi ,chẳng qua em không có hứng thú với trò này ,em cũng là phận liễu yếu đào tơ mà ?

Hiện tại em đang học ở trường ,buồn ngủ quá ,đói nữa ,ngồi học mà cứ gật gà gật gù .Yuuka - cô bạn thân của em ngồi cạnh khẽ khều khều ,nhỏ nhẹ nói :

- Maeko - chan ,ráng một lát nữa đi ,rồi mình với cậu xuống căn tin mua chút gì đó lót bụng .

- Um....ừ .

Cuối cùng cũng được giải lao 15' ,em tựa lực Yuuka đỡ rồi đứng dậy lại gần bồn rửa tay .Khẽ khàng chạm tay vào làn nước mát rồi xoa lên mặt cho đỡ ngái ngủ .Sau đó hai đứa xuống căn tin mua cái bánh mỳ nhỏ lót dạ .Tiếng còi lại vang lên báo hiệu giờ giải lao kết thúc ,em cùng Yuuka nhanh chóng quay về lớp học .Cứ thế buổi học trôi qua trong êm đềm .

Hôm nay tới lượt em trực nhật ,Yuuka quyết định ở lại cùng đợi em rồi về nhà .Vừa phụ em ,Yuuka vừa hỏi :

- Nè Maeko ,sao hôm nay mình thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi vậy ?

Cô cố nở một nụ cười méo xẹo ,nặn ra chữ " không sao đâu ,mình ổn " .Yuuka định nói gì đó ,nhưng lại lắc đầu rồi thôi .Cứ thế sau khi xong việc .cả hai đứa thẫn thờ nắm tay nhau trên đường về nhà ,không ai nói gì .Yuuka thấy đã tới nhà mình ,cô liền chào tạm biệt Rosa rồi quay vào trong

- Tạm biệt Maeko - chan .

- Tạm biệt Yuuka - chan ,mai gặp lại .Nhớ qua rủ mình đi học nhé .

- Umhh Maeko nè .

Từ đoạn đường này ,em sẽ đi một mình về nhà ,không còn Yuuka bên cạnh bầu bạn nữa .Sẽ chẳng có gì và thật yên bình nếu

- Ê con nhóc kia ,gặp lại mày rồi !

Tch ,lại gặp phải đám côn đồ lần trước .Tên đầu đàn trơ trẽn tiến gần tới em và xách cổ em lên cao .Pff ,..khó thở quá ,em cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn đó ,tên kia hả hê cười rồi buông tay thả em ngã cái oạch xuống đất .Ouch ..! Tụi này không biết thương hoa tiếc ngọc hay gì ,em xoa xoa mông ,kiểu này phải tự vệ rồi ,không có ai tới cứu mày vào lúc này đâu Rosa !

Em dồn lực tay ,thúc một cú mạnh vào mặt tên vừa xách cổ áo em .Gì ? toé máu rồi kìa ? Mấy tên kia thấy đồng đội bị đánh liền lao vào hội đồng em ,đương nhiên em có thể đáp trả ,nhưng với cái sức lực non yếu của một đứa bé gái với sức lực của một đám người là đàn ông cao to trưởng thành thì nó chênh lệch rất rất nhiều .Em bị dồn vào góc tường ,bị đánh trầy tay ,bầm chân ,xước mặt .Em cố nén nước mắt ,buồn tủi nghẹn ngào nấc lên nhỏ nhẹ .

Tưởng rằng không còn niềm hi vọng nào nữa ,thì có đám người cũng đi xe mô tô nhưng dáng vẻ non choẹt tới đó ,họ thấy em bị đánh và đang thoi thóp thì lao vào đánh toán người kia .Dưới cái nhìn mờ ảo và cơn đau quặn về thể xác ,em thấy họ mạnh quá dù chỉ còn nhỏ .Họ thấy em ngất lịm đi rồi ,đám người kia cũng đã bị thương nặng nên phóng xe đưa em vào bệnh viện cấp cứu .

Ran và Rin nghe tin em bị đánh cho thương nặng thì tối sầm mặt ,không nói chẳng rằng phóng xe vượt tốc độ chạy tới bệnh viện .Nhìn thấy em đã ổn áp hơn nhiều thì họ an tâm phần nào ,nhưng cũng trách bản thân lúc đó tại sao không tới cứu em .

Kể từ đó ,Rosa có thêm vài đứa bạn thân ,nhưng là bạn thân khác giới .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro