Chap 4 - lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosa đã có thêm vài đứa bạn thân mới .

Em tỉnh dậy trong căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng ,đôi đồng tử xanh biếc đảo quanh tìm nước uống .1 ngón ,2 rồi 3 ngón bắt đầu động đậy ,dù có đau nhưng cũng cố vươn tay lấy cốc nước lọc trên bàn .Nhưng vì vết thương nên tay em cầm không vững ,cốc nước từ đó theo đà mà rơi xuống thềm đá .Ran ngồi trực ngoài cửa ,nghe thấy trong phòng có tiếng động liền mở cửa cái xoạch rồi tiến vào trong .Thấy Rosa mở mắt ,đang cựa quậy ,anh mừng rỡ ôm chầm lấy Rosa :

- Maeko ..,may quá em tỉnh rồi .

- Um..m ,..Ran - kun .

Em thều thào cố rặn ra chữ ,nặng nề thở hắt từng đợt nhưng vẫn cố gượng cười .

- Anh xin lỗi ,lúc đó không tới cứu em ..

- Kh..không sao, đoạn..đường đó vắng người .Em.. lúc đó không báo ,anh không biết nên không tới là..h ..đúng .Đừng tự trách bản thân .

- Ai đưa em tới bệnh viện ,em..muốn gặp người đó .

Vài cậu trai từ bên ngoài bước vào ,một cậu tóc vàng để ngang vai rồi túm ra đằng sau cười nói :

- A ,cậu dậy rồi hả ?

- Ừ ,mà cậu đưa mình tới bệnh viện sao ?

- Đúng rồi ,lúc đó mình thấy cậu ngất đi nên bế tới bệnh viện .

- Cảm ơn cậu !

Rosa nở nụ cười gượng

- Mà ,cậu tên gì ?

- Sano Manjirou ,cứ gọi là Mikey .

- Còn đó ? _ cô chỉ tay vào đám người đứng bên cạnh .

- Đây là Draken ,Mitsuya ,Baji ,Kazutora ,Pachin .

- Ồ ,chào mọi người .Cảm ơn vì đã đưa mình tới bệnh viện để cứu ,không có mọi người chắc giờ mình không sống nổi nữa rồi . _Rosa

- Không có gì đâu ,đó là chuyện bình thường _Baji

Haitani lặng lẽ rời khỏi phòng nhường chỗ cho mọi người nói chuyện vui vẻ ,hai người đang suy tính một chuyện gì đó ,chợt nghe một cuộc gọi ,sau khi nghe xong họ như đứng hình .Vẻ mặt đanh lại ,họ tới chỗ xe rồi phóng đi chỗ nào đó .

- Muộn rồi ,tụi mình về trước ,Rosa nhớ gìn giữ sức khoẻ nha .

- Tạm biệt ,hẹn gặp lại .

Em vẫy vẫy tay chào họ rồi quay ra nghỉ ngơi .

Sau một tuần ,Rosa xuất viện .Tiếc thay ,vết đau cũ chưa lành lại chồng thêm vết mới double x 2 .Chao ôi ,nhà tan cửa nát ,ba mẹ biệt tích ,chỉ để lại mảnh giấy :

" Gửi Maeko

Maeko con ngoan ,giờ ba mẹ sẽ tới một nơi xa thật xa để sinh sống .Con đừng tìm ba mẹ ,vô ích thôi .Ba mẹ mong con sống thật mạnh khoẻ ,càng lớn càng đẹp ,càng được nhiều người yêu quý .Có vậy ,ba mẹ mới an lòng .Con giờ qua nhà cô chú Haitani sống ,cô chú sẽ nuôi con .Đừng làm cô chú buồn phiền ,con nhé !

Gửi tới con ngàn cái thơm "

Rosa trực chờ ứa nước mắt ,em thật sự không biết ,ba mẹ em đã bị giết bởi đám côn đồ hành hung em ,Roppongi cuồng nộ .Bí mật này ,tới khi lớn ,em mới được phép biết .

Nỗi đau đầu tiên trong đời em ,nhưng là khởi đầu cho vòng xoáy khổ hạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro