i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i;

                                                                   𝐳𝐲𝐜𝐚

Draken khẽ cựa mình, tay loạt xoạt mà đập nhẹ lên chỗ trống bên cạnh. Nó lạnh, chắc hẳn Ran đã rời đi một lúc lâu. Anh khẽ mở mắt xong lại nhắm tịt lại, tại gã người yêu kéo mành ra, rõ chói. Anh đành rúc người vô lớp chăn dày, cuộn thành cái tổ nhỏ ấm áp.

Cạch, Ran từ phòng tắm bước ra, quanh người gã còn vấn vương một tầng hơi nước nóng ấm. Draken thấy vậy thì ồ lên một tiếng rõ to, nay người đàn ông này chịu mặc quần áo hẳn hoi, không quấn độc cái khăn tắm như thường.

" tóc ướt đừng có hòng lên đây "

Draken thấy gã bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi cũng mặc kệ, lăn vào góc giường tiếp tục đánh thêm giấc nữa. Ran lại gần cái bàn giữa phòng, rút lấy một điếu từ bao thuốc. Gã lí nhí gì đó trong khi giữa môi vẫn còn kẹp đầu lọc thuốc lá.

" hộp quẹt đâu em? " Gã cúi gằm, khép hờ đôi mắt.

" tao không biết, chắc nó rơi đâu đó gần đấy thôi, có chân có tay tự tìm đi "

Ran ậm ừ ngao ngán, chán chường mà lờ đi sự lười nhác của em thương, gã chiều hư em rồi. Cái hộp quẹt nằm lộn xộn gần chân bàn, gã nhặt nó lên và bật nắp, gã hít một hơi dài rồi hé môi cho hơi thuốc thoát ra. Khói thuốc vờn xung quanh trắng xóa.

Một bên nệm lún xuống, Ran kéo cục bông kia lại gần mình, anh bỏ hai tay ra ngoài và choàng qua cổ gã.

" dù gì anh cũng hơn em tận ba tuổi đó, bỏ ngay cái kiểu xưng hô láo toét đó ngay đi "

Draken gật gù, anh ấn chặt gáy ran để đẩy gã tới gần mình. Khoang miệng gã khô khốc, phảng phất qua mùi nicotine cay nồng của thuốc. Anh nheo mắt bởi cái vị đắng ngắt trên thuôn lưỡi gã, ngón tay thon dài mạnh mẽ giật lấy mái tóc ướt.

" tao trù mày ung thư phổi chết mẹ "

Ran liếm láp môi mình , gã yêu từng cái hôn, cái chạm của anh. Draken lòm khòm bò dậy, anh vọt thật nhanh vào nhà tắm.

Đánh răng rửa mặt xong, chọn lấy cái áo phông tay lỡ dáng rộng xám xanh cùng chiếc quần đùi đen. Chẳng biết lựa gì thôi đành mặc cùng tông với tên người yêu vậy?

" ê, tí mày ra chỗ kia tao chụp cho một tấm, nhìn bộ dạng này cưng hơn hẳn , haha "

Draken chống hai tay lên bàn gác má nhìn gã, vẻ mặt hớn hở của anh trông đáng yêu vô cùng.

" không ngầu tí nào, kêu một tiếng 'anh' đi rồi chúng ta chụp "

Draken xị mặt hẳn ra, tay dùng nĩa mà chọc chọc phần thức ăn của mình. Anh bày vẻ mặt đăm chiêu, đột nhiên đứng dậy, rê ghế của mình sang cạnh gã.

" anh già này,  tụi mình đi chụp ảnh nha "

Ran không để ý mấy đến thái độ cố chấp của anh, cái gã chú tâm chỉ là việc vuốt ve đùi non mềm kia. Ran vẽ mấy vòng lên đó, thêm vài cái véo nhẹ, đôi lúc gã sẽ trượt vào sâu hơn để sờ soạng.

" ừ, cứ ngoan đi muốn gì chả được "

Draken chỉnh góc máy, la hét ầm ĩ và thành công làm đám người hầu xung quanh giật mình. Anh cầm cái máy ảnh định bụng đập nó, cứ những lúc khung hình đẹp thực sự thì tự nhiên tắt nắng. Ran cũng chỉ cười qua loa chẳng chịu giúp đỡ, gã thích cách em năng nổ như vậy.

" cái khu vườn chết tiệt "

Anh khẽ chửi thề, lại cầm chiếc máy ảnh nọ lên và tiếp tục canh góc máy đẹp cho gã trai Phạm Thiên.

" anh nghĩ không được thì thôi, đừng áp đặt quá mức em à"

" đéo có chuyện tao tha cho mày đâu, tao nhất định sẽ chụp được "

Nhịp thở nặng nề, đôi chân thì mỏi nhừ rã rời, do tên Ran chậm trễ tìm ví tiền mà suýt lỡ chuyến. Là ngày nghỉ nên tàu điện đông nghẹt người, chen chúc mãi mới giành được một chỗ nhỏ.

" em định đứng thế mãi à ? "

Gã vỗ bem bép lên đùi mình ngỏ ý, anh cũng tê cả chân nhưng nhất quyết không chịu leo lên. Draken vò rối mấy sợi tóc ngắn của Ran, gã vùi đầu vào bụng anh, tay ôm cứng hông anh.

" có chết cũng không ngồi "

Đứng riết hơn mười lăm phút, anh chỉ biết gục đầu xuống mà kề trán mình lên chỏm đầu đối phương, những ngón tay thon dài vô thức siết chặt tóc gã hơn.

" mỏi rồi chứ gì, ngồi lên chân anh đi "

" -ừ "

Một quán cà phê với không gian thoáng.

Ran miết nhẹ miệng tách, vẫn nhìn chăm chú chàng trai bên tiệm tạp hóa đối diện. Draken tay xách mấy túi đồ, kẹp nách cái thẻ của gã; có một bao thuốc Marlboro và túi kem que. Anh vội tính tiền rồi sang đường.

...

" đây! mày ác vừa thôi, ngồi có tí mà sai vặt người ta hoài "

" thế cái kia là gì hả bé ? "

Draken lắc đầu chẹp chẹp, kéo ghế ngồi vào và ăn lấy mấy que kem có dấu hiệu sắp chảy, anh vụng về lấp liếm từng cây một. Kem dính đầy quanh môi hồng chúm chím, Ran gã kéo tay anh lại gần để hôn nhẹ lên đó.

Anh vùng ra, lấy tờ giấy ăn mà chà mạnh vào cánh môi.

" 30 rồi bớt gớm đi cha nội "

Gã cười híp mắt- chẳng nói gì.

" mày đi tính tiền đi, tao muốn xuống phố đi bộ "

-------

Ran nắm tay anh, đan tay mình với tay người nọ, đôi lúc gã sẽ cầm nó lên và chụt chụt.

né tránh.

Anh đẩy gã ra, mang ánh mắt né tránh, ghét bỏ.

đỏ mặt.

Draken bước nhanh qua gã, gáy đã sớm ửng lên một gam màu nóng.

Nhất cử nhất động của anh, gã đều thuộc nằm lòng.

" mày lề mề quá đi nhanh lên! "

Draken bực bội nói vọng lại, Ran bó tay chạy theo anh.

" tại em đi nhanh quá thì có "

𝗳𝗶𝗻.

                                                                   𝐳𝐲𝐜𝐚

※note:

thèm muốn cmt vc, mình đang sầu nên tham lam xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro