Chương 155: Món quà mà Akiyama nhận được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị chính ông chủ trực tiếp gọi đến căn cứ, Akiyama không sợ ông ta một chút nào nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Khi nói chuyện với cô ông ta luôn sử dụng một tầng giọng. Cảnh giác, không tin tưởng, nhiệm vụ máy móc, trao đổi công tư. Vì ngay từ đầu khi chiêu mộ cô về, ông ta một giây một khắc chẳng hề tin tưởng cô.

Akiyama luôn âm thầm chống đối, ông ta biết rõ. Nhưng vì những gì cô đã đạt được sau từng ấy năm ở thời niên thiếu khiến ông ấy phải dè chừng, hạn chế trừng phạt cô như chủ và tớ, khác đối với đám người tình nguyện kia như chị em nhà Hatoru.

Bước vào căn phòng không một bóng người, Akiyama an phận trên ghế sofa, tự mình rót cốc trà nóng đã được pha sẵn. Không biết nhiệm vụ lần này ông ta giao cho cô là gì, tính ra cũng đã rất lâu từ khi hai người trao đổi trực tiếp về nhiệm vụ sắp tới.

Cô đã phanh phui hết tất cả cho Mitsuya và Hakkai nghe. Với tai mắt của ông ta có lẽ không còn bao lâu nữa sẽ hại lộ. Akiyama hít một hơi thật sâu, có khi là hôm nay sẽ là ngày cuối đời của Katsumi Akiyama này.

Căn cứ mới của lão ta là căn cao ốc mười ba tầng xây nên từ số tiền cướp được của nhà Shiba. Akiyama thản nhiên vào bếp thái một lát chanh, thêm một chút mật ong, sau cùng mang tách trà nóng đứng bên tường kính nhìn xuống đường phố.

"Trông chị nhàn hạ quá nhỉ? Mà cũng có lẽ vì hôm nay là sinh nhật cho nên tâm trạng không đến nỗi tệ, đúng không?"

Chầm chậm quay lại, Toriya tựa người vào thành cửa nhếch môi nhìn bóng lưng Akiyama như kẻ phản bội. Trên tay cô ta cũng là một tách trà nóng nhưng là trà gừng, là loại trà có mùi hương mà Akiyama dị ứng.

Nhưng điều này không ai biết cả, tại sao cô ta lại biết? Yurukawa? Lão mà có thời gian để tìm hiểu về một con chuột nhắt sao?

Akiyama không nhanh không chậm bước đi về phía công tắc điều hòa, nhưng chưa kịp bật lên thì cả cơ thể đã choáng váng không đứng vững. Cả người cô lắc lư, thứ trà nóng sóng sánh khỏi miệng cốc vương cả vào tay đến bỏng.

Thế mà Akiyama lại chẳng cảm giác được gì, chỉ biết bản thân đang không ổn và cần đến bệnh viện ngay. Cô bị say gừng!

Cũng không biết Toriya dùng loại gừng gì, khi cánh cửa vừa đóng mùi hương như thế chỗ cho không khí. Akiyama khó thở khuỵu gối, không can tâm nhưng không có ý định thù địch với Toriya. Cô không chấp những chuyện đê tiện cô ta thực hiện với mình, cho đến cuối hai chị em Hatoru làm việc cho ông ta cũng vì ước muốn khao khát được tình thương từ các bậc tiền bối thôi.

Lão Yurukawa nắm thóp được điểm yếu đó, một cách giả tạo đối đáp với hai người họ như những người con. Oriko là em, Toriya là chị. Oriko đã sớm tỉnh ngộ ra, nhưng Toriya thì vẫn chấp mê bất ngộ sự quan tâm giả tạo đó.

Akiyama là một con người vô tư lự, trước khi chấp nhận làm một việc gì đó luôn xem xét kỹ lưỡng. Nhưng có lẽ, chấp nhận làm con tốt của ông ta là nước đi sai lầm đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời. Thuở đầu cô chẳng muốn phản bội đâu, nhưng vì trong một lần tình cờ đã nghe thấy một sự thật.

Những người ông ta gọi là con tốt thực chất cũng chỉ là một trong những vật thí nghiệm của ông ta mà thôi. Có thể gọi là may mắn không? Khi lão xếp tất cả vào hàng dự bị, phòng hờ trong một bước sai sót nào đó của kế hoạch sẽ giết chết tất cả con mồi mình đang vờn đùa ngoài kia.

Gượng dậy tựa người vào cửa kính, Akiyama thở dốc một cách yếu ớt nhìn Toriya. Cô ta lại có vẻ rất đắc ý khi khiến một người mà mình phải luôn dè chừng cúi đầu. Trên tay cầm khẩu súng từ lúc nào, xoay nó vài vòng trên không trung. Toriya chỉ thẳng vào Akiyama.

"Chị thật là ngáng đường, Akiyama."

Hộc…

"Vẫn chưa tỉnh ngộ sao Toriya? Mày định kéo cả em gái mày xuống cái mồ này đó à?"

"Câm miệng!"

Đoàng!

Viên đạn lướt qua mép tai Akiyama xuyên qua tấm kính, nhưng không ngờ lại là điểm G của cả bức tường kính. Điểm tựa vỡ tan tành, Akiyama tuy không trúng đạn nhưng cả người lại nhẹ bỗng, rơi xuống từ không trung.

"Sinh nhật vui vẻ, Akiyama."

Rơi tự do cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Akiyama nhắm hờ đôi mắt, từ từ nếm trải cảm giác có một không hai trên đời. Cô sắp chết rồi, sắp được đoàn tụ cùng gia đình rồi…

Cuộc đời của một đứa con gái trong gia đình Yakuza như cô kết thúc như thế đấy, chẳng biết nên vui hay buồn. Giống với bố mẹ và anh trai, người mang dòng máu Yakuza chỉ có thể chết dưới tay người khác mà thôi.

Bố mẹ và anh trai bị thảm sát mổ bụng trước sự chứng kiến của cô, và lý do cô trốn thoát và sống đến tận bây giờ là vì vào lúc đó đang chơi trốn tìm cùng người anh lớn hơn mình năm tuổi.

'Không gì tuyệt hơn niềm hạnh phúc khi được sống. Aki, hãy sống cả phần của anh và bố mẹ.'

Hức… Akiyama đưa tay lên trời, đôi mắt nhoè đi vì thứ chất lỏng mặn chát hiếm khi trào ra.

"Nii-san, em xin lỗi… em chưa muốn chết…"

Ập!

Cọt kẹt!

"???"

"Yo, Akiyama."

"Kuroichi?"

Đạp chân lên tấm đệm nhún, thầm cảm thấy thần kỳ khi nó thật sự có thể cứu được Akiyama. Tất nhiên đây cũng là ý của ông chủ, ông ta và hắn cũng muốn gửi tặng cô ta một món quà nhân ngày sinh nhật.

Akiyama tất nhiên không hề biết điều này. Lồm cồm bò dậy ra khỏi đệm nhún, đây chỉ mới là tầng bảy, cô thì rơi từ tầng mười ba. Và người làm điều này chỉ có thể là Kuroichi hoặc con quái vật trí não như lão Yurukawa. Cô ngoan ngoãn lấy lại tinh thần sau cú giao tiếp không mong muốn với thần chết, lau nước mắt chầm chậm đi sau sự đắc ý của Kuroichi không nói một lời nào.

Lão biết tất cả rồi.

"Sự bình tĩnh của chị khiến người khác khó chịu đấy Akiyama."

Cô ta theo sau hắn, từng bước từng bước hoà hợp âm độ với nhịp chân hắn. Kuroichi khó chịu nhíu mày, dẫu biết chẳng bao lâu nữa với món quà ông chủ đặc biệt sẽ khiến cô ta khóc không thành tiếng, nhưng lúc nào cũng thế, Akiyama không sợ ông chủ, điều mà không ai trong họ làm được.

Hắn cũng muốn một lần giống cô ta, không phải hạ thấp bản thân dưới lão, được ngang hàng lên tiếng trò chuyện. Và đặc biệt, có thể tự do đi lại dưới sự kiểm soát không khe hở của lão.

Kuroichi là đứa con của ống nghiệm, sự thật này mãi sẽ chẳng thể thay đổi, ông ta chính là đấng sinh thành của hắn. Có lẽ vì thế tận sâu trong hắn tồn tại cái gì đó gọi là tình mẫu tử, một chút tồn tại đó dẫn đến con đường dâng hiến cả cuộc đời cho lão.

Và rồi, nó lại tiếp tục bị bẻ gãy bởi chữ nhưng.

Hắn đã tự thuyết phục mình hãy để ý đến một sự thật rằng bản thân chỉ đang bị lão ra lợi dụng mà thôi, tự thôi miên mình rằng lão không phải người đáng cho mình phải tự nguyện dâng hiến. Vừa đi vừa nghĩ, hắn nghĩ đến Takemichi. Giống với Yurukawa, cậu cũng là một kẻ lãnh đạo băng đánh thuê khét tiếng. Nhưng cậu lại có một điểm khác, rằng thứ tình cảm cậu ta dành cho bậc tôi bậc tớ hoàn toàn không có bàn cân nào đong đếm được.

Từ khi sinh ra đến giờ, Kuroichi được huấn luyện bởi chính lão, lão muốn biến hắn thành một cỗ máy robot vô cảm xúc. Nhưng thật tiếc, hắn cũng là một con người, hắn cũng khao khát cái thứ gọi là tình thương.

Kuroichi đã từng rất ghét Akiyama, nhưng trong khoảnh khắc này lại cảm thấy thương xót hơn hết. Cô ấy cũng giống hắn là kẻ phản bội lại tổ chức, bây giờ dẫu biết bản thân đã bị phanh phui cũng không một chút có ý định phơi bày hắn.

Cô ấy đã cứu Takemichi lần này.

"Chị… không định kéo tôi theo cùng sao?"

Vừa đi vừa thản nhiên ngắm cảnh quan lạ lẫm trên con đường mà Kuroichi dẫn đi, đột nhiên dừng lại khiến Akiyama giật mình một chốc, chuyển tầm nhìn lên người trước mắt.

"Nếu mày vì Takemichi thì tao chẳng có ác tâm. Còn nếu mày vì bản thân mình mà lợi dụng cậu ấy, tao sẽ giết mày."

"... Chị trả lời sai chủ đề."

"Nếu là vì Takemichi thì tao không ý kiến. Mày hiểu chứ?"

"Tại sao chị biết tôi vì Takemichi?"

"Tao là bất lương nhưng đứng nhất nhì trường chuyên về điểm số. Không cần ông ta, chính tao cũng có thể giải mã những tế bào máu đang biến đổi một cách mơ hồ của Takemichi. Bản ADN mày cầm trên tay hôm đó, lướt qua tao liền biết chủ nhân."

"Haha, chỉ có nhiêu đó chị đã nghĩ tôi đang muốn giúp Takemichi?"

"... Tao cũng thích Takemichi. Cho nên tao có thể cảm nhận được cái không khí xung quanh mày."

Kuroichi cười thêm một cái liếc nhìn ra ngoài không gian qua cửa kính, một chút cảm thấy tội lỗi, một chút cảm thấy tò mò. Hắn dùng chìa khóa mở toang căn phòng được cho là có quà của Akiyama, cũng là căn phòng chấm dứt chuỗi thời gian tự do của cô ấy.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ thay chị bảo vệ Takemichi… sinh nhật vui vẻ, Akiyama."

Một căn phòng màu trắng, tất cả đều là màu trắng. Akiyama rảo bước xung quanh, thì ra không phải là một căn phòng, nói đúng hơn là một căn hộ nhỏ. Nhếch môi thầm cảm thấy buồn cười, một người tự cho bản thân là cao thượng như lão lại đối xử với một kẻ phản bội như thế này sao?

Đánh giá xung quanh thêm lần nữa, Akiyama kết luận rằng lão đã chuẩn bị căn phòng này cho cô từ lâu. Quần áo đồ dùng cá nhân từ lúc cô còn sống Kyoto sao lại ở đây? Là muốn nhắc nhở nhiệm vụ lớn lao đã giao phó cho cô đấy à?

Đại chiến Tam Thiên…

Mệt mỏi vì phải suy nghĩ, Akiyama tìm lối dẫn đến phòng ngủ. Mỗi lần được ông ta gọi đến đều khiến cô căng thẳng không thôi, mất ngủ một đêm, đã vậy còn bị ông ta ép bức về thời gian. Có lẽ hôm nay nên dời cuộc gặp mặt với Mitsuya sang một bên rồi.

Ấn trên điện thoại vài dòng tin…

Cạch!

Chiếc điện thoại đập đá từ độ cao chưa tới một mét rơi xuống đất, từng bộ phân vương vãi ra từng nơi. Akiyama há hốc miệng vì không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đó là Kogiya, và cậu ta đang lềnh bềnh trong thứ dung dịch trắng nuốt, cả người khoác lên mình bộ quần áo mà cô đã tự tay may tặng cách đây không lâu.

Cái gì đây? Tại sao Kogiya lại ở trong đó, là… chết rồi sao?

Hai chân cô khụy xuống nền nhà, trơ mắt nhìn Kogiya một lúc lâu. Hai tay bấu chặt vào mặt muốn rách cả da. Tại sao? Tại sao cô là kẻ phản bội nhưng người đón lấy cái chết lại là Kogiya?

"Kogiya?" Từ từ tiến tới bình dung dịch, bàn tay lần mò trên lớp kính thủy tinh đến từng nơi mà da thịt Kogiya chạm vào: "Tại sao, tại sao ông lại làm như vậy?"

Giống như quá khứ ấy, người cô quý trọng đang chết trước mặt cô. Akiyama khóc không thành tiếng, tựa trán vào bình dung dịch kia, đau khổ ôm lấy một bên ngực, miệng luôn thốt hai từ tại sao một cách thều thào.

Quan sát từ camera, Yurukawa thỏa mãn không thôi. Kuroichi bên cạnh xé đường gói cho vào chén trà nóng tự mình khuấy lên, đột nhiên cảm nhận được luồng không khí xung quanh lão thật áp bức.

"Nhìn thấy không Kuroichi? Akiyama đã mất gia đình nhưng ta vẫn có thể kéo nó xuống chạm vào cảm giác ấy lần nữa. Chị em Hatoru thì có nhau, còn Aijouba thì… hmm…"

Lấy lại phong thái, Kuroichi thẳng người.

"Tại sao ngài lại lo sợ hắn ta sẽ phản bội thế?"

"Không, ta chỉ muốn hắn nghe lời mình hơn mà thôi. Dù có là sói hoang thì cũng vì hai chữ gia đình mà phải cúi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro