Chương 158: Mảnh đất ở Sugoaku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên tôi muốn kể mọi người nghe một chút về tình hình của tôi sau ngày 7/8 tức là ngày tôi không còn đăng chương mới nữa. 

Hic, mọi người ạ tối 6/8 tôi về quê đến sáng 7/8 thì bị trộm luộc mất hai cái điện thoại còn bonus thêm cái balo đồ, tôi mất trắng. Tôi thật sự rất bàng hoàng, điện thoại lên fb zalo cũng không có, từ hôm đó đêmn giờ sống như một người nguyên thuỷ. Mấy nay còn phải lên đồn công an thường xuyên vì đây là một vụ mất cắp lớn bởi ngoài tôi còn rất nhiều người mất đồ nữa. 

Hôm nay tôi mượn được điện thoại của chị họ nên đăng chương này cho mọi người là TÔI CÒN SỐNG! Tôi sẽ sớm trở lại thôi. Khi có lại điện thoại rồi tôi sẽ lại một ngày một chương, mấy ngày qua nhớ mọi người quá rồi này. 

Hiện tại thông báo đã hơn 1k, tôi sẽ rep hết tất cả cmt của mọi người khi có lại điện thoại nhé. Yêu mọi người nhiềuuuuu<3.

_____

Đó là vào một ngày đẹp trời, lão Yurukawa khá tò mò về anh em Song Ác của Toman cũng như được cả Tokyo biết đến. Một cách tình cờ chọn vị trí ngoài ban công thưởng thức, giác quan của một nhà khoa học cho ông biết vị trí ở nơi đây có gì đó đặc biệt.

"Kuroichi, mang cho ta một ít cát."

Cát được mang lại lão liền đưa một ít lên mũi ngửi thử, hai mắt sáng ngời. Nơi này có đất hiếm, lão chắc chắn như thế. Mang về nhà phân tích tìm kiếm thêm thông tin, đúng thật là có đến hơn mười chất đất đá hoá học khác nhau, đều là những nguyên liệu ông đang tìm kiếm. Những loại đất này có chất phóng xạ cao, sao bốn tên kia có thể sống lâu đến như thế được chứ?

Hành trình bắt đầy xâm chiếm Sugoaku cũng bắt đầu từ đây, thế nhưng lão chậm một bước, Haruchiyo và Takemichi đã tìm ra trước tất cả.

Có thông tin linh dị cho rằng trước đây mảnh đất này được gọi là mảnh đất ma ám, nhiều hộ gia đình chuyển đến đều chết một cách rất bí ẩn và kỳ lạ. Dần dà về sau chẳng còn ai mua mảnh đất nó nữa, hoặc là bán với giá vô cùng bèo, hay là cho không cũng chẳng hối tiếc.

Anh em Kawata thì không quan tâm để ý đến những lời bàn tán xôn xao về nó, với khát khao mở tiệm ăn dào dạt như làn sóng lập tức mua mảnh đất về, cũng xem xét qua cho hợp quy trình quy củ rồi mới bắt đầu xây lắp. Nhưng trước đó Haruchiyo đã đến đây trước, xem xét mọi thứ, nghiên cứu một cách khoa học về mảnh đất, cho người của Phạm Thiên trà trộn vào đội ngũ xây dựng Sugoaku, dùng nguyên liệu để có thể ngăn cách chất phóng xạ từ dưới lòng đất.

Đất hiếm là loại đất hỗn hợp giữa mười bảy vật chất với các từ tính điện hoá đặc biệt, chúng hoà lẫn vào nhau, bù trừ nhau, cân bằng tính phóng xạ, che giấu sự tồn tại của mình với con người. Phải công nhận lão rất tài ba, một lần ngửi qua trên lớp biểu bì của vỏ Trái Đất liền phát hiện.

Takemichi có cảm giác vấn đề này mình có thể đi hỏi Taiju.

Cậu nhớ rõ có một tương lai Taiju rất thành công trong kinh doanh, nguyên nhân sâu xa là tranh giành được một mảnh đất nằm ngoài mặt tiền, mở một nhà hàng sang trọng. Cậu vẫn chưa biết lý do thật sự Taiju tìm đến ông ta, có thật sự chỉ là để hồi sinh lại Hắc Long không? Phạm Thiên lớn mạnh như thế cả Nhật Bản đều biết, không có chuyện Taiju đi chu du suốt năm năm mà không hay tin gì được, tại sao vẫn chấp nhận gầy dựng lại Hắc Long thêm một lần nữa?

Cậu không chắc sẽ có nguyên nhân sâu xa, nhưng không hỏi thì làm sao biết được?

Hakkai và Taiju chung một phòng bệnh ở tầng một, Haitani thì bị Haruchiyo giữ chân lại chất vấn sau đó rùm ben cãi nhau, Takemichi phải đẩy tất cả ra ngoài rồi đóng cổng bệnh viện, mang katana vào trong. Haruchiyo liên tục réo tên, lần đầu tiên Takemichi không thèm trả lời.

Cứ quấy cả lên khi đang ở bệnh viện, cậu chiều anh quá nên sinh hư rồi đúng không?

Nhưng quên mất, không chỉ một mình Haruchiyo mà còn cả đám người trong Toman kia. Không hiểu sao bây giờ Takemichi cảm thấy cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn, cáu kỉnh cầm cái gạt tàn trên thùng rác ở cửa ra vào của bệnh viện văng vào đám Toman đang bắt nạt Kisaki.

"Một là im, hai là về!" Đánh giá xung quanh, Takemichi văng thêm một câu nữa: "Muốn về thì dọn dẹp rồi về."

Cả đám là bất lương, trong người luôn xôn xao dòng chảy đánh nhau, có vài kẻ còn có võ, chỉ mới tung vài chiêu liền khiến mọi thứ xáo tung cả lên. Takemichi thở dài đỡ trán, đánh lừa tâm trí bằng việc nhìn những bệnh nhân đang ngủ bị đánh thức, Takemichi càng cáu hơn cuộn tay thành nắm đấm, quát thêm một lần.

"Còn Kisaki nữa, bệnh viện của mày là lãnh thổ của mày, sử dụng nó kiểu gì thế?"

Kisaki: "..."

All: Takemichi tự nhiên hung dữ quá.

Thế mà đẹp trai không bằng chai mặt, hai người mạnh nhất là Izana và Mikey nhanh chóng chỉnh tề bản thân thật nhanh chạy đến bên cậu. Takemichi vẫn đứng im đó, dùng ánh mắt trách móc hai vị tổng trưởng chibi. Hai hắn tội lỗi nhìn cậu, chấp tay cúi đầu vô cùng hối hận. Đám "quần chúng" kia ngẩng người, Izana còn lấy tay lau đi nước mắt?

Baji khó hiểu muốn tiến đến: "Cả Izana và Mikey đều như thế, Takemichi đã làm gì thế nhỉ?"

Phút chốc xung quanh cậu toàn người và người. Lúc này cậu chẳng còn chút ái ngại rụt rè nào, cay nghiến trách móc từng tên.

"Cả tụi mày nữa đấy. Nên nhớ là mình đang ở bệnh viện đi. Bây giờ đã gần nửa đêm, Keisuke thì quá lớn tiếng, Kazutora và Chifuyu cũng hùa nhau theo. Takashi này, sao lại hơn thua với người khác chứ, không giống mày chút nào. Anh em Kawata thì lúc nào cũng nháo nhào theo đám đông, Mutou thì nên coi lại mình đi, mày to con quá, bước đi như voi dậm mà làm nhiều bệnh nhân tỉnh giấc. Còn Kaku-chan, không nghĩ mày cũng chạy theo mọi người để làm ồn lên luôn đó. Cuối cùng, anh Izana và Mikey, hai người có cũ cũng là thủ lĩnh, sao lại để người của mình quậy tưng bừng không đúng nơi chốn vậy hả?"

"..."

Lén rén, lén rén...

"Draken!" Takemichi hít một hơi sâu: "Tao không bỏ ai lại cả. Này vừa to tiếng vừa gây tiếng động lớn, hội tụ đủ các yếu tố ở đây đấy."

Draken nhăn mặt đứng nghiêm chân một chỗ, cúi đầu thật sâu, chốc chốc ngước lên nhìn biểu hiện của Takemichi rồi lại cúi xuống.

"Tao xin lỗi..."

Izana và Mikey mỗi người mỗi bên nắm lấy cánh tay Takemichi, cứ mỗi chốc sáp lại gần hơn, không bận tâm đang ở trước mặt bao nhiêu người mà nhõng nhẽo.

Mikey: "Rồi rồi tao biết sai rồi, mày đừng giận quá rồi gây hại đến sức khoẻ."

Izana: "Anh biết sai rồi... em cảm thấy trong người thế nào, có cần đưa về phòng không? Đừng có nóng giận nữa, sẽ mệt đó."

Takemichi bất lực thở dài, cậu đâu thể giận họ được.

"Mọi người nếu không làm gì thì đến chỗ tập trung trước, em sẽ vào xem xem Hakkai và Taiju như thế nào rồi cho người đưa họ đến."

Như một cách thường tình, Mitsuya xung phong tách khỏi đám người về phía Takemichi.

"Tao giúp mày."

"Không!" Takemichi thẳng thắn không nhìn vào mắt Mitsuya, một tay vỗ vai cậu ấy: "Đi với mọi người đi."

Nói rồi cậu rời đi ngay, gọi cho Haruchiyo đưa đám người này đến. Còn Koko, Inupee, Mochi và Shion, phải gọi cho họ để xem xét tình hình, tại sao cho đến giờ vẫn chưa có đến một tin báo.

Nghe lệnh, Haruchiyo không nương tình đạp hai anh em Haitani nằm bẹp xuống, làm tấm đệm leo rào vào trong. Ran và Rindou không ngừng chửi đỏng thằng xếp, nhưng chỉ có thể chửi mà thôi.

Bên này, thay vì tất cả đang an phận ở bệnh viện, cốt cán của Phạm Thiên phải ở lại dọn dẹp hiện trường, bắt từng tên một tra khảo. Chưa kể còn phải lùng hết những ngõ ngách của Tokyo tìm đến những tên bắn tỉa muốn hại mọi người từ xa.

Vì phải lái xe rượt đuổi cho nên chẳng ai có thời gian báo cho Takemichi. Quên luôn cả thời gian, bụng đói meo đánh trống cũng không để ý đến. Cho tới khi nhận được cuộc gọi từ người Boss thân thương, được tiếp thêm sức mạnh mà sau ba mươi giây liền bắt được.

"Kỳ diệu thật."

Inui đập mạnh đầu hắn vào cái chậu cây đầu đường đến bất tỉnh, vừa không hài lòng vì Koko nghĩ đến Boss liền trở nên cao hứng, vừa hài lòng vì bắt được mục tiêu và sắp được trở về bên Takemichi.

"Bên Mochi và Shion liên lạc được chưa?"

Koko dùng gậy sắt của Inui đập tên kia tơi tả, đôi chân còn sức mà dẫm nát khẩu súng ngắm. Inui có vẻ không hài lòng hất cằm.

"Sao không mang về, chúng ta đang học lớp súng ngắm mà."

"Ừ nhỉ, đặt tên này ở căn chung cư kia rồi thử nhắm bắn xem tay nghề lên đến mức nào rồi." Koko án chừng độ xa và độ cao của một căn chung cư đã cũ: "Lấy khẩu kia đi. Mang hai tên này tao với mày mỗi đứa một tên, sau đó tới buổi tập trung."

"Chốt sổ, tên nào thua đứng xa nhìn đối thủ và Takemichi ân ái."

Koko: "... Mày có thể bớt thâm độc lại không?"

"Chiêu này tao học của anh em nhà anh Shin đấy."

Vừa quay lưng liền nghe tiếng nói chói tai vang lên, là tiếng hân hoan hò reo của hai tên đàn ông nữa, miệng chỉ toàn nhắc Boss và Boss.

Shion: "Nói cho mày nghe, Boss vừa gọi cho tao nghe được giọng cậu ấy là bắt được người liền đấy."

Mochi: "Tao thì lần được đến hang ổ vũ khí trái phép, mang về cho Phạm Thiên dùng cũng ổn áp phết."

Koko và Inui: Đã định về không rủ hai đứa nó.

...

Trong phòng bệnh, Taiju có phần bỏng nặng hơn được Hakkai ân cần băng bó vết thương lại. Gã bị bỏng cả một mảng to ở lưng, sau mấy tiếng bọng nước nổi lên, đi lại cực kỳ khó khăn. Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, trông cảnh tượng này Takemichi dịu dàng nở nụ cười từ từ tiến đến, trên tay là một ít đồ băng bó xin thêm ở phòng dụng cụ y tế.

"Tình trạng như thế này có lẽ không đến chỗ tập trung được rồi."

Taiju tinh ý hơn Hakkai, vừa thấy Takemichi an tọa trên chiếc giường đối diện liền lên tiếng.

"Những cái này muỗi thôi. Mẹ của Kisaki nói rằng sẽ không để lại thẹo. Còn mày đến đây có chuyện gì đó đúng không?"

Gã rất mừng khi Takemichi đến đây. Nhưng cậu đi một mình, chắc chắn không thể có chuyện Takemichi đích thân muốn ra mặt chỉ dẫn cho gã và em trai gã đến buổi tập trung được.

Yuzuha lúc này mở cửa đi vào, trông thấy Takemichi không phải lạ lẫm gì nhưng hành động lại chậm đi một nhịp, mặc kệ em trai và anh bỏng muốn chảy thây, ngồi cạnh Takemichi quan sát cậu từ trên xuống dưới trước.

"Em có bị thương ở đâu không? Kisaki kéo em đi làm chị với mọi người lo lắm." Mọi người ở đây chỉ có bốn đứa con gái tụi cô thôi, còn đám con trai kia ra chuồng gà đi.

Không khí đáng lẽ rất tự nhiên, Takemichi cũng định trả lời ngay. Nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được ánh nhìn khác thường của hai người kia phóng đến làm mất tự nhiên, một cách máy móc cười trừ cho nhanh qua.

"Em không sao... Taiji và Hakkai mới là người bị thương nặng kia kìa..."

Rầm!

Tay Yuzuha đập mạnh lên chiếc bàn ở đầu giường, bỗng nhiên đứng dậy nhìn Taiju và Hakkai từ trên xuống. Giọng điệu lạnh lùng man đầy hơi lạnh phả ra.

"Tự làm thì tự chịu, đấu đá nhau thì tự mà đùm bọc nhau đi . Chị có thể chăm sóc cho Takemichi, nhưng hốt đống phân của hai người này thì chị mệt quá rồi."

Hakkai và Taiju: "..."

Takemichi: "..."

"Cái gì cũng lôi Takemichi vào, chị yếu nhưng quyết không thua hai anh em hai người đâu, chị đập cho tới bến đấy!"

Vừa nói, trong vô thức Yuzuha ôm lấy Takemichi như nâng niu đứa em trai tựa khi còn nhỏ. Cô xoa mái đầu Takemichi, giở giọng trách móc với đứa em trai mà ông anh trai ruột thịt vì khiến cậu phải nhọc trí, Takemichi lúc này đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Có gia đình bên cạnh hạnh phúc nhỉ?

Không Takemichi, mày không được khóc!

"Hina, Emma và Senju đâu rồi?"

Bỏ đi thái độ lạnh lùng, Yuzuha quay sang Takemichi dịu dàng khôn xiết tươi cười thân thiện.

"Ba người họ đến đền Musashi hoàn thành nốt rồi, chị thì phải ở lại vì hai ông tướng này."

Bị nói đến tối tăm mặt mũi, cả Hakkai và Taiju đều xấu hổ mà không dám nhìn mặt Takemichi.

"Chị/em có thể bớt nói được rồi, Yuzuha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro