Chương 174: Ai là Vua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn chiến diễn ra theo phong cách có một không hai. Không một tiếng ồn quá mức, không một giọng nói nào cất lên. Nhưng thứ âm thanh vang vảng bên tai Takemichi nghe kích thích một cách thốn và thấm đến mức không thể không nhăn mặt.

Chát!

Ụp!

Mikey giơ cao nắm đấm muốn tấn công, bị Draken không hề có một tí tị ti khoan nhượng dùng bắp dò dài hơn một mét đá ra xa. Hắn muốn nhịn cười nhưng không thành đến đỏ cả mặt. Đã ghẹo bao nhiêu lâu, hôm nay là lần đầu hắn cảm thấy sắp không thể nhịn được mà muốn phá lên cho cả thiên hạ biết.

Cái chiều cao đó thì hợp với Takemichi thế quái nào được!

"Cánh cụt mà đòi tranh với hươu CAO cổ hả?"

Bạt!

Hanma từ đằng sau xuất hiện gián một cái tát điếng trời vào bên thái dương có hình xăm con rồng của Draken. Hình như là dùng hết sức, miệng vẫn cười nhưng năm cái ngón tay in hằn đó khiến Hanma trở thành một thằng điên trong mắt người khác.

"Thế mày có muốn đấu với con khủng long này không?"

Draken nghiến răng: "Hanma..."

Ngồi yên rỗi tay rãnh mắt, South nhìn Takemichi, cậu nhìn đâu gã nhìn đó. Hình ảnh đầu tiên của ba người kia lọt vào mắt, South nhanh chóng lay lay Takemichi.

"Đấy đấy, bất lương ở Hokkaido giống cái tên tóc vàng đen vuốt keo đó đấy. Chúng dùng vẻ mặt giả tạo đó để đánh lừa kẻ địch, sau đó úp sọt không thương tiếc."

Takemichi vương tay xoa đầu South, lúc nào bên cậu South cũng thế, trẻ con một cách mất hình tượng. Bàn tay cậu vẫn để đấy, tiếp tục ngắm nhìn mọi người. Dường như cơn đau lòng khi mẹ mất kia trong một vài phút giây ngắn ngủi đã không càn quấy ở nơi trái tim này nữa.

"Buồn ngủ thật."

Thậm chí cái cảm giác sinh lý có vẻ đã bị lãng quên gần một ngày một đêm trời bắt đầu quay lại, vừa ăn xong lại đói, đôi mắt lim dim không tỉnh táo. Bakito ở đằng sau luôn quan sát và giữ eo Takemichi lại, bàn tay nhạy cảm nhận ra cơ thể cậu đang dần mềm nhũn đi. Hắn nhíu mày, có vẻ như ca này nghiêm trọng hơn tưởng.

"Takemichi, cậu không sao chứ?"

Takemichi nhè nhẹ lắc đầu: "Có làm sao chứ, cả đêm không ngủ cho nên bây giờ cơ thể bắt đầu mệt."

"Tôi hỏi thật nhé, cậu có muốn đến bệnh viện không?"

"... Cái gì thế?" Trực giác cho biết Bakito của hôm nay rất bất thường.

Nhìn đôi mắt long lanh ngây thơ nhưng chất chứa một ít lo lắng của Takemichi, Bakito tạm dừng suy nghĩ ấn đầu cậu trở lại.

"Không sao cả, tôi chỉ lo cậu không khỏe mà thôi."

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, những câu nói thì thầm to nhỏ tưởng chừng rất bình thường lọt vào mắt người khác như một bộ phim bị tắt tiếng. Và cái dáng bộ hai kẻ sát kề sát kia dù có là đàn ông với con trai cũng không thể khiến Izana ngừng suy diễn đến những thứ mà chưa chắc có người sẽ một lần quan tâm tới.

Thuộc top nhì của bộ phận lớn tuổi, Izana chẳng hứng thú với mấy chuyện gây nhau cỏn con của đám nít ranh kia. Nếu là hắn, phải đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán thậm chí là mất mạng thì may ra mới thu hút được. Izana xoay người, muốn tìm cớ gì đó để lại gần Takemichi. Vừa nãy em ấy rất giận, hắn sợ sẽ bị hời hợt, như thế thì đau lòng lắm.

Nhưng mà người ta thường nói, trong thời khắc bản thân nới lỏng cảnh giác với tất cả, những yếu tố bên ngoài dù là nhỏ nhất cũng có thể gây nên một chút ảnh hưởng. Tiêu biểu như bây giờ, Kakuchou đang ở trước mặt Izana. Hai tay nó vụng về tháo chun buộc sau tóc mà bị rối, muốn dùng miệng cắn đứt thì phát hiện tóc mình ngắn hơn bình thường.

Izana nửa khóc nửa cười, mà nụ cười đó không khiến hắn thoải mái lên, nó khiến trong lòng sục sôi một cảm giác bức bối không có chỗ xả. Cuộn tròn nắm đấm, muốn lôi Kakuchou ra đánh nhau quá đi.

Cuối cùng sợi dây buộc tóc cũng đứt, Kakuchou lại móc trong túi ra sợi khác lon ton chạy đến bên Takemichi. Izana đùng đùng sát khí đứng dậy, trừng mắt không chớp với Kakuchou, cánh tay vươn dài giật phắt cái bím tóc đang rơi ra lại.

Bị hành động bất ngờ Kakuchou nhất thời không kịp phản ứng mà bật ngửa ra sau. Anh em Haitani không biết đến chỗ Izana từ lúc nào, dùng cánh chân như hai cây sào làm đệm nằm cho Kakuchou.

Kakuchou bịt miệng mình lại, may quá không thốt ra tiếng. Cậu ta quay lại nhìn Izana, không dám phẫn nộ mà chỉ có bất lực.

"Izana, anh làm cái gì đấy."

Hắn không trả lời, khuôn mặt đen như đít nồi trừng mắt với Kakuchou, tay vẫn giữ cái bím tóc không rời.

"Tiến thêm một bước nữa tao đập gãy chân mày."

"..."

Kakuchou muốn khóc.

Rindou và Ran nhìn nhau, đồng loạt lùi ra sau né tránh tầm nhìn như kỳ đà của Izana chạy đến chỗ Takemichi. Rindou đứng trước canh chừng vị tổng trưởng cũ, Ran thì cúi người nói nhỏ vào tai Takemichi rằng Kakuchou khóc rồi.

Sự xuất hiện của Haitani đầu tiên khiến Takemichi muốn thót tim ra ngoài. Cậu đang cực kỳ chăm chú thắt tóc cho Mochi, hơi nóng bất chợt của Ran đột nhiên phả vào mà rùng mình. Cũng nghe rất rõ điều Ran muốn truyền tải, liên quan đến Kakuchou khiến Takemichi càng khẩn trương hơn. Chuyện gì khiến cậu ấy khóc thế này?

Quay lại, Rindou và Ran đã biến mất chẳng còn tăm hơi.

"Kaku-chan?"

Buộc tóc cho xong cho Mochi, Takemichi hướng đầu đủ hướng tìm hình bóng thằng bạn chí cốt. Nhưng dường như trong phòng có quá nhiều người cho nên không thể trong giây phút liền tìm ra ngay được. Cậu nhíu mày lo lắng, từ sau khi gặp lại trước trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman chưa bao giờ thấy Kakuchou khóc mà, nếu có đó là khóc vì Izana.

Nhưng Izana còn sống!

Cậu ấy nhớ gia đình sao? Nhớ bố và mẹ? Kakuchou đang ở tang lễ của mẹ, người phụ nữ mà Kakuchou xem là người mẹ thứ hai. Nghĩ đến đây Takemichi lại mau nước mắt, Bakito hoảng hốt lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, Mochi đổi sắc mặt xoay người nửa quỳ lo lắng.

"Kaku-chan đâu rồi..."

Chẳng một chút giống với Haruchiyo, Shion đã tháo tóc đợi đến lượt mình từ lúc nào. Hắn bị kéo theo dòng cảm xúc của Takemichi khi trông thấy sắc mặt cậu. Toan đứng dậy, hấp tấp tìm hình bóng Kakuchou. Shion lanh lẹ chạy đến kéo Kakuchou đi trong sự ngỡ ngàng của Izana.

"Mày làm gì vậy Shion? Để Kakuchou ở đây!"

Nghe mệnh lệnh của Izana, Shion khựng lại một giây. Hắn tròn mắt suy nghĩ, chậm rãi đối diện với Izana, người mà mình đã từng rất kính trọng.

"Izana này, mày có thể là bề trên đấy nhưng mà bây giờ Takemichi mới là Boss của tao. Ừm... tạm biệt mày!"

Izana: "?!"

Izana bị câu nói của Shion làm cho ngây người vài giây. Tình nguyện buông Kakuchou ra, đứng đực một chỗ và suy nghĩ. Vậy... ý của Shion là... hắn từ vua... hóa thành quan chức rồi? Vô lý! Thế quái nào lại có chuyện một vị vua hùng mạnh như hắn bị lật đổ được cơ chứ! Izana nhìn sang Shion muốn kéo lại chất vấn nhưng dường như đã muộn.

Shion kéo Kakuchou đến chỗ Takemichi.

Là Takemichi, Shion nói rằng bây giờ em ấy chính là Boss của lòng nó. Izana nhìn cậu đang đoạt lấy Kakuchou từ Shion, khác với tính cách thích cạnh tranh với những điều cho rằng là bản thân xứng đáng nhận được, hắn rũ mắt nở nụ cười. Takemichi cũng là Boss của hắn mà.

Như đã nói, Izana là một kẻ cực kỳ tự tin. Nhưng nếu là Takemichi, hắn nguyện hạ thấp mình với đám quần chúng kia, lần đầu nghĩ đến việc sẽ cạnh tranh công bằng.

"Kaku-chan, làm sao khóc thế nói cho tao nghe?"

Vén phần tóc bị rối rồi vuốt lại, Takemichi đoán chắc cậu ấy cũng muốn cậu thắt tóc lại cho đây mà. Takemichi xoay lưng Kakuchou lại dùng tay không vuốt ve, sẵn tay massage vùng gáy. Kakuchou thoải mái dựa vào Takemichi, không biết mị lực nào đến khiến bản thân dâng trào sự căm phẫn muốn nhõng nhẽo mách lẻo.

"Izana bắt nạt tao!"

"... H-Hả?"

Phe phẩy que tăm trong miệng, Wakasa nheo mắt huých mạnh vào Shinichiro làm Shinichiro đang chăm chú hỏi thăm vu vơ Emma thoáng giật phắt người. Anh ôm cánh tay bị động đến đau, nghiến răng ngăn mình không phát thành tiếng.

"Cái gì đấy cái thằng này!"

"Shin, bắt nạt tôi đi."

"???"

Bạt!

Chính Benkei cũng cảm thấy khó hiểu đập thật mạnh một cái vào bả vai Waka khiến Waka muốn hẹo luôn cả xương sống. Cân nặng của nó bây giờ là gấp đôi anh đó. Waka xoa xoa bả vai đang dần sưng tấy.

"Ra dáng tuổi ba mươi một chút đi."

Waka: "... Lắm chuyện!" Anh mới hai chín thôi.

Là một người sống mãi với kiểu tóc undercut, Chifuyu không ham mấy mấy trò trẻ con này hai tay hai bên nhiệt tình làm rối mái tóc dài mượt mà được chăm lo kỹ càng của Kazutora và Baji. Baji ngồi yên không nhúc nhích, lắc lư quan sát Izana từ xa. Khó hiểu với nụ cười đó, nhớ về dấu vết kỳ lạ mình nhìn thấy ở bệnh viện mà nảy sinh thêm không ít hoài nghi.

Chát! Tại sao hôm ấy anh lại chấp nhận rời khỏi Phạm Thiên cơ chứ, giờ muốn vào thì bị con chó canh cổng kia chực cắn. Không thể lấy lý do rằng muốn bảo vệ báu vật như lần trước được, anh có làm được mẹ gì đâu? Còn khiến Takemichi yêu dấu sắp mất mạng.

Muốn khóc quá, tự nhiên chạy khỏi nhà làm gì giờ có muốn về cũng không được.

Cái tự vả như xé tan không gian làm hai, bao nhiêu ánh mắt từ nào luôn quan sát hai kẻ lạ mặt là South và Bakito thì bây giờ chuyển sang Baji. Một bên bờ má in hằn dấu năm ngón tay cùng với cái nhìn chòng chọc kỳ thị từ những thằng bạn khiến Baji thoát khỏi hồi tưởng. Anh đần người đột nhiên ngồi thẳng dậy, mồ hôi xấu hổ liên tiếp úa ra.

"Baji-san, anh không sao chứ?"

"... Tao thì làm sao được?"

Nhìn nhau như quan sát kẻ thù, đoán tâm như rèn luyện cho mình khả năng phán đoán cảm xúc đối phương. Koko nghiêng đầu chống cằm đưa củ khoai mì nóng hổi vừa lột vỏ cho Inui ngồi cạnh, dường như biết được Baji đang hiểu gì.

Hắn đang tiếc nuối vì đã rời khỏi Phạm Thiên đó sao? À không, là bị đuổi cơ mà. Koko phì cười châm biếm, đứng dậy đi đến bên bộ ba kia vuốt một bên tóc.

"Trông ai đang nhớ người nhưng không thể làm gì dù đang ở trước mặt kìa."

Baji lườm Koko một cái, tặc lưỡi ngoảnh đi hướng khác.

"Đừng có gây chuyện với tao."

Koko lắc đầu thư thái: "Làm gì có, tao muốn đến chỗ Boss tình cờ đi ngang qua chỗ mày mà thôi."

Kazutora nghiến răng ha giọng: '"Mày muốn đánh nhau phải không?"

Inui đi sau Koko xuất hiện: "Tụi tao không ngán."

Vì đông người nên anh em Kawata ngồi được một chút lại chạy vào bếp, và Mutou vẫn tự nguyện đảm nhiệm phần phục vụ ở sau. Gã mang đồ ăn đến, cố ý đi ngang tách hai nhóm người sắp xảy ra trận chiến nảy lửa.

"Tránh ra tránh ra! Đồ ăn cho Vua đến rồi đây."

Izana: "..."

Souya: "Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài."

Nahoya: "Và nhịn!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro