Chương 178: Khi Takemichi muốn chết (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ về buổi trò chuyện cùng Akiyama ở Hokkaido, lời tường thuật của cô ấy đã khiến Mitsuya dù còn sống vẫn một cách chân thật cảm nhận cảm giác khi cận kề cái chết, sau đó là chết đi. Cô ấy nói đến một câu chuyện tưởng chừng rất hoang đường, cái gì đó về hiện tại và tương lai. Và ở một "dòng tương lai nào đó" anh đã bị Mikey giết chết.

Giây phút những câu nói ấy được thốt ra, biểu hiện đầu tiên của Mitsuya đó chính là không thể tin được. Mikey chính tay giết anh ư? Còn xuống tay với các thành viên khác. Chị ấy nói rằng điều này hoàn toàn là sự thật, Mitsuya tin, tin chị ấy, nhưng cảm giác hoang mang không chút nguôi bớt, và anh cần thêm thời gian và thông tin để xác nhận chuyện này.

Đèo nhau trên một chiếc xe, bỗng dưng Mitsuya dừng xe lại. Anh nhíu mày suy nghĩ, bị bóp cổ sao? Bóp cổ cho đến chết? Một cái chết đau đớn và từ từ, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy ngột ngạt không yên. Akiyama nói rằng Mikey ở dòng thời gian ấy đã dùng cách này để giết anh và chọn cách thiêu sống Hakkai. Hai cái chết này nghe qua có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng nếu đặt mình vào thì có khi đến ba ngày không ngủ yên.

Mitsuya nhận ra bản thân rất sợ chết.

Gục đầu xuống tay lái, Mitsuya thả lỏng cả người. Cái chết là một thứ gì đó rất hy hữu, tại sao Takemichi lại nghĩ về nó cơ chứ? Cái chết rất đáng sợ, nó có thể dày vò tâm lý người khác chỉ qua vài lời kể và lời nói, vì lý do gì mà Takemichi lại nghĩ đến nước đi cuối cùng như thế này.

Anh không biết, không dám nghĩ. Một người lạc quan như cậu ấy lại có thể nghĩ đến cái chết sao? Một Takemichi hồn nhiên và kiên cường mà mọi người biết đâu mất rồi…

"Taka-chan? Anh không sao chứ?"

Mitsuya ngẩng đầu thở dài: "Hakkai này, mày có bao giờ nghĩ đến cái chết mà Aki-san đã nói đến, mày có sợ nó không?"

"... Ý anh là… bị thiêu chết đó sao?"

Không trả lời.

"Em đã xém bị thiêu chết vào hôm Giáng Sinh còn gì. Nhưng khác với hôm ở Hokkaido, em không sợ hãi một chút nào. Anh biết vì sao không Taka-chan, vì người em cứu là Takemichi đó." Hakkai vui vẻ bóp vai Mitsuya như truyền động lực: "Chúng ta cùng đi cứu Takemichi nào, bi quan và sợ hãi như thế không giống Taka-chan chút nào đâu."

Mặc kệ bản thân đang bị thương Hakkai giật lại vị trí ghế lái từ Mitsuya. Đội trưởng phiên đội hai vẫn đang ngơ ngác chưa kịp tiếp thu nhân sinh, đến khi kéo hồn về thì Hakkai đã lái đi một đoạn xa rồi. Anh nhìn thằng đệ từ đằng sau, bỗng dưng trông thấy nó thật to lớn và vững chãi.

Hakkai… đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao?

Tiếng pô của Impulse uỳnh lên một tiếng gầm vang trời, đánh thức ba con người đang chìm vào tâm tư riêng. Chifuyu ngồi sau Baji ngoảnh người ta sau nhìn về hướng phát ra âm thanh, bên Mitsuya và Hakkai manh động hiếu thắng ghê nhỉ?

Thấy hành động đó Kazutora liền tăng ga chạy song song cùng hai người, vẻ ngoài không quan tâm nhưng thật sự rất để ý đến tiếng pô xe với mục đích gây chú ý đó. Như một lời tuyên chiến vô nghĩa, ai tìm thấy Takemichi trước sẽ thắng.

"Tao biết nơi Takemichi hay đi một mình."

"Takemichi mà có chuyện đi một mình sao?" Một câu hỏi vừa thăm dò vừa giả vờ ngây thơ của Chifuyu khiến Kazutora bật cười khinh khỉnh trong lòng.

"Khoảng thời gian sau khi Sanzu bị thương ảnh hưởng đến tính mạng, Takemichi rất thường xuyên ra ngoài một mình mà không cho Sanzu biết. Đi theo tao, tao nghĩ cậu ấy sẽ ở chỗ này."

Tăng tốc độ đột ngột vượt tầm nhìn Baji và Chifuyu, Kazutora mỉm cười đắc ý. Nói ra có vẻ hơi biến thái nhưng việc theo dõi Takemichi từ lúc nào đã trở thành thói quen của Kazutora rồi. Nhưng không hẳn chuyện gì về cậu anh cũng biết, vì chỉ có thể theo sau Takemichi khi có thời gian rảnh mà thôi.

Nhưng địa điểm chính xác mà Takemichi sẽ xuất hiện, Kazutora chắc chắn bản thân không đoán sai. Cảm giác chỉ mỗi mình biết nơi quan trọng đó thật tuyệt vời.

Lần này, nụ cười quái đản của Kazutora chẳng làm Chifuyu chú ý. Chifuyu vẫn nhìn chằm chằm Kazutora theo phản xạ tự nhiên nhưng lần này chẳng có ý trêu ghẹo một chút nào. Tựa đầu vào vai Baji, đôi môi bắt đầu mấp máy.

"Baji-san, khi anh nghĩ đến cái chết vào Halloween của năm năm trước cảm giác của anh là gì?"

"Tại sao lại hỏi thế?"

"Em muốn biết khái niệm về cái chết của mỗi người khác nhau như thế nào."

Im lặng và suy nghĩ, Baji cũng thắc mắc điều đó đấy. Anh biết Chifuyu hỏi câu hỏi này vì anh đã từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình, nhưng nếu so sánh cũng chỉ mỗi anh hiểu rõ sự khác nhau của cái chết bồng bột và một cái chết đã được quyết định từ rất lâu. Nó đều là "chết" hoặc có thể nói thẳng ra là tự tử, tuy nhiên khi muốn anh đối chiếu cả hai thì…

"Không hề giống nhau đâu, Chifuyu."

"... Chẳng phải đều là nghĩ đến cái chết sao?"

Trước sự quả quyết không suy nghĩ của Baji, Chifuyu có chút rụt rè mà nhỏ giọng. Nghĩ đến bản thân sẽ chết thật sự rất đáng sợ, nhưng có bao giờ Chifuyu đã bi quan như thế? Không, vì xung quanh đều là những người quan trọng, Chifuyu sống vì có họ, họ chính là động lực. Cũng vì thế… có cố gắng đến mức nào Chifuyu vẫn không thể hiểu được cảm xúc của Takemichi.

Hà cớ gì đột nhiên lại nghĩ đến cái chết… nếu xét theo phương diện của Chifuyu, chẳng phải những người quan trọng, những người cậu xem như cả cuộc sống đều đang ở bên cạnh sao? Lý do gì đột nhiên lại suy nghĩ dại dột như thế?

"Một cái chết đã được định sẵn hoàn toàn không giống như cái chết nhất thời. Takemichi muốn chết, chúng ta sẽ không biết thời điểm nào cậu ấy chọn để kết liễu đời mình."

Khác với điệu bộ khẩn trương, giọng điệu Baji bình tĩnh đến mức không thể tin. Nhưng cũng vì sự bình tĩnh ấy khiến Chifuyu sợ hãi nắm chặt vạt áo của người đối diện, sự thư thái của anh thật giống như lúc cầm con dao trên tay, không chớp mắt tự đâm mình.

Và lúc ấy Takemichi xuất hiện cứu lấy anh, thành công mở toang cánh cửa cảm xúc. Baji đã oà khóc khi nhìn thấy Takemichi làm điều tương tự mình, đón lấy thêm một vết thương chí mạng. Có phải không, liệu bây giờ Takemichi xuất hiện, Baji-san sẽ…

Bật khóc thành tiếng, Chifuyu gục đầu lên tấm lưng to lớn.

"Em muốn gặp Takemichi… phải nhanh lên." Giọng Chifuyu gấp rút.

Đi song song với nhau, Kazutora muốn vỗ về thằng đệ bé hơn một tuổi. Nhưng rồi rút lại ý định, tự hỏi tìm được Takemichi rồi sẽ làm gì tiếp tục.

"Có gặp rồi… chúng ta có thể sao? Takemichi có thể nghe ai ngoài Sanzu chứ?"

Baji: "Mày biết mà Kazutora, Sanzu không theo chúng ta để tìm Takemichi."

"Ý mày là sao?"

"Không có Sanzu, chẳng lẽ Takemichi vẫn cố chấp để dằn vặt chúng ta sao?"

Chifuyu nhận ra: "Ý anh là…"

Baji hạ giọng: "Độ quan trọng với Takemichi của chúng ta… không thua gì Sanzu đâu."

Tiếng nẹt pô lại nối tiếp nhau ầm ầm cả không gian, như báo hiệu đến đồng đội, lần này đến tai của bộ đôi cựu tổng trưởng và cựu phó tổng trưởng. Draken nhích tai vài cái, có vẻ như ai cũng bắt đầu hành động rồi.

"Kenchin! Từ bao giờ mày lại lề mề như thế hả?"

Tiếng hét gầm rú của kẻ đi trước làm Draken giật mình, cả những người đang dạo đêm cũng phải hú hồn một phen rơi mất đồ cầm trên tay xuống đất. Draken tốt bụng dừng lại ríu rít xin lỗi rồi lại phóng xe đi, hiếm khi có thái độ không thể tha thứ với Mikey. Nếu là bình thường anh sẽ lại từ từ nói cho Mikey hiểu, nhưng Draken cảm thấy lần này dường như không giống hành động theo quán tính, mà là cố tình.

Mikey cũng dừng xe nhưng không phải để quay lại xin lỗi người. Cậu ta đang khoanh tay tựa người trên chiếc Bob, vẻ mặt như đã mất hết kiên nhẫn quay phắt lại, trừng trừng với Draken.

"Đang đi tìm Takemichi, mày làm mấy chuyện tạp nham như thế để làm gì?"

"Tạp nham?" Draken khó hiểu: "Mày gây phiền phức đến người khác một câu xin lỗi còn không có, bây giờ còn đổ hết mọi chuyện lên họ sao?"

"Im đi, kẻ nào dám cản trở tao tìm Takemichi tao sẽ không tha đâu."

Nói rồi Mikey lại lên xe rồ ga định phóng đi, quyết định không đợi Draken nữa. Khi bóng lưng ấy quay lại, đối diện Draken chỉ còn một mảnh đen tối tăm. Anh lùi một chân ra sau nhìn xuống chiếc bóng của Mikey, nó méo mó một cách đáng sợ.

"Mikey, trái tim của mày đâu rồi."

"Ha, tao đang đi tìm nó đây."

"Chúng ta có rất nhiều người, mày hấp tấp như thế làm gì?"

"Gì vậy Kenchin? Tính mạng của Takemichi đang nằm ở bờ vực cơ mà, mày có thể thốt ra những câu vô nghĩa đó ở thời điểm này sao?"

"Không đâu Mikey-"

"Cút đi."

"Cái gì?"

"Cả cái lũ Toman khốn kiếp, tốt nhất là mày hãy lôi chúng về hết đi."

"..."

"Một mình tao vẫn có thể tìm được Takemichi, và cũng chỉ cần một mình tao bên cạnh cậu ấy." Mikey đột nhiên ngẩng đầu, cười nhoẻn kinh dị: "Mấy con kỳ đà cản mũi tao giết dễ như trở bàn tay ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro