Chương 184: Ngàn cân treo sợi tóc (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keizo! Đến đó thôi!"

Lo toang phía cảnh sát, hoàn thành xuất sắc không cần bàn. Taiju rất hài lòng với bản thân muốn thật nhanh đến chỗ Takemichi khoe chiến tích của mình, nhưng cái sự lề mề của ông anh lớn tuổi khiến hắn phát bực.

Benkei và Waka theo lời Shinichiro lén lút chạy đi tìm Takemichi sau khi cậu rời đi. Anh và Waka tìm thấy rất sớm, đứng ở một vị trí xa và quan sát vì họ biết ở hiện tại Takemichi không muốn gặp ai. Rồi Waka lại tiếp tục đến chỗ Shinichiro theo lời của Kisaki, và một mình anh phải chứng kiến chuyện không thể tin được này.

Lúc này Taiju cũng đến, là đón anh đến chỗ Takemichi. Benkei vội vã chạy đến đối mặt với Taiju, vẻ mặt khó hiểu của anh khiến Taiju nhăn nhó mặt mày vì khó chịu.

"Có chuyện gì thế?"

Giật lấy ống nhòm quan sát thế sự, nhìn đám người của ta và địch lao vào đánh nhau giết nhau không thương tiếc mà sướng rân cả người. Hắn nghe theo Takemichi dung túng cho đám lính ở Phạm Thiên, hôm nay sẽ là ngày đánh dấu cho công cuộc trở thành tổ chức tội phạm khét tiếng của Phạm Thiên.

"Mọi chuyện trông có vẻ tốt đấy chứ." Taiju chỉnh tầm ống nhòm tìm hình bóng: "Sao không thấy Takemichi nhỉ?"

"Takemichi đã rơi xuống cầu rồi, ta phải nhanh lên!"

"Cái gì? Là kẻ nào dám?"

"Aijouba Tsunemi."

"Một trong mấy con tốt của lão ta? Khốn kiếp!"

Tài lái xe của Taiju không kém Waka là mấy, tiếng pô êm ru đến buồn ngủ. Benkei âm trầm nhìn về phía trước, trông cái lan can an toàn thấp có một mẩu của cây cầu mà bức bối như nhìn thấy cái gai trong mắt. Ai đời làm cái cầu lớn như thế, nguy hiểm như thế mà làm rào an toàn thấp như thế, anh sẽ kiến nghị đến cơ quan của Tokyo để cải tạo lại nó.

Nhưng trước hết, Takemichi vẫn chưa được tìm thấy.

"Này, kia có phải bạn của anh không?"

"Gì cơ? Dừng lại, đó là Waka."

Tiếng ken két chói tai vang trời làm Waka nhất thời buông lỏng cảnh giác. Quay ra đằng sau trông thấy một chiếc xe dừng lại gần với mình liền nghĩ đó là người của Phạm Thiên, trông thấy Benkei cùng tên nhóc Taiju bước xuống nữa liền chính thức ngã quỵ. Đau quá, anh đau quá.

"Waka, có chuyện gì thế này?"

Một bên mắt bị bén lửa quẹt qua tạm thời không thể mở nhắm bình thường, cả thân thể lấm lem mùi khét lửa, cánh tay trần lấm tấm vết bỏng nặng nhẹ khác nhau. Vì ống tay bên ấy Waka đã xé đi, dùng nó quấn vào cánh chân bị cắt một đường từ trên xuống. Benkei và Taiju nhìn mà chẳng dám tin vào mắt mình. Xe thì ở đâu mất, người thì thương tích đủ chỗ, chưa kể còn thiếu.

"Shin, Shin đâu rồi? Có nhìn thấy Shin không?" Waka hớt hải.

"Tao… định hỏi mày câu này."

Giọng Waka dường như chẳng có hơi, thều thào như người hấp hối. Benkei nhíu mày không an tâm, luôn tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Giọng anh nhỏ dần chợt nhớ đến người đàn ông như kẻ ăn xin xuất hiện bất ngờ. Không lẽ đó là Shin?

"Mày và Shin gặp chuyện gì thế?"

Cảm thấy không ổn, Taiju xúi giục: "Lên xe, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Benkei đỡ Waka dậy, nhìn vết cắt từ đùi xuống mắt cá chân mà tròng mắt đỏ lên, tia máu càng xuất hiện chi chít. Đồng đội của gã, tổng trưởng của gã mà dám làm ra nông nỗi này sao? Cả Takemichi, động lực ở đâu mà chúng dám làm chuyện đó với cậu?

Tao sẽ giết chúng mày! Động đến báu vật của Takemichi, làm xáo loạn cuộc sống của em ấy sao?

"Cái gì cơ? Takemichi rơi xuống? Đã tìm thấy em ấy chưa?"

"... Tao không biết lý do vì sao không ai cứu em ấy cả." Giọng Benkei run run, với tình hình bây giờ có muốn vào đấy cũng khó.

Tình huống có vẻ gây bất lợi lớn đối với Tsunemi. Mikey khác hẳn lời đồn, Shinichiro cũng khác nốt. Cái tên Shinichiro kia mạnh một cách khó tin, rất dễ bắt được chuyển động của hắn, sau đó là thằng em trai dùng chân đá vào điểm yếu. Khi đánh nhau hai hắn chẳng đối đáp nhau câu nào vậy mà lại rất ăn ý, hoặc nói chỉ có Shinichiro cẩn trọng bắt kịp chuyển động của Mikey rồi biến nó thành đòn chốt cho mình.

"Dai thật nhỉ?" Mikey vô cảm không chớp mắt, tâm thế lúc nào cũng muốn tấn công.

"Takemichi đang hấp hối ở dưới kia mà tụi mày vẫn đánh nhau với tao được, nể!" Cứ tưởng chúng quý Takemichi lắm, lúc nào hàng đầu cũng là Takemichi. Tức cười quá!

Hai hàm răng nghiến chặt, khoé mắt đỏ hoe. Cả Mikey và Shinichiro đều không biết phải đáp lại câu gì, chỉ biết câu nói như chìa khoá kích hoạt cơn tức giận không có chỗ xả. Hai người muốn giết hắn, nắm đầu hắn mà băm vằm ra.

Shinichiro và Mikey lao tới, Tsunemi nhoẻn miệng cười nhẹ. Hắn bắt lấy thứ gì đó được văng ra, không nhanh không chậm xịt vào hướng đối thủ đang tấn công. Là xịt hơi cay. Cơn phẫn nộ làm cho cả hai quên việc cảnh giác trong nhất thời hứng trọn, đã cố nuốt nước mắt bây giờ lại thành không, tuôn ra như mưa.

"Tao không có thời gian để tiếp tục chơi với tụi mày. Thôi thì… rất mong đợi tin tức Takemichi còn sống đấy."

Lợi thế thiên về Phạm Thiên rất nhiều, sau ba mươi phút cuối cùng cũng đến hồi kết. Đám người vô gia cư có thành kiến với Phạm Thiên chết sạch không còn ai, bên ta thì reo hò vui mừng khi giành được chiến thắng.

Còn Toman, lần đầu đánh giết người cảm giác sảng khoái đến lạ không muốn dừng lại. Mỗi người mỗi góc, xung quanh là xác chết nằm la liệt. Xối lên người những giọt máu tanh, điểm tô cho gương mặt điển trai thêm một chút khát máu và lạnh lùng. Gương mặt vô cảm, môi mấp máy bốn chữ không biết bao nhiêu lần.

"Chết hết rồi sao?"

Cẩn trọng xác nhận kẻ địch không còn, tất cả thả vũ khí trên tay, ồ ạt chạy đến bên thành cầu nhảy xuống. Họ biết, họ hiểu hết lý do Takemichi không cho ai xuống cứu mình. Nếu lao đầu xuống dưới không suy nghĩ, không thể tránh khỏi bị thương hoặc mất mạng. Như thế nhỡ như cậu thật sự… thì sẽ không thể thanh thản.

Mikey và Shinichiro chạy theo đám người nhảy xuống trước.

Takemichi ơi… làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà.

Hức, làm ơn đừng chết. Đừng bỏ tụi anh lại mà đi…

Còn lại người thì nhảy xuống luôn, người thì cởi hết tư trang nặng trên người. Địch rồi ta rơi xuống biển, máu hoà lẫn vào nhau khó phân biệt khiến công cuộc tìm Takemichi trở nên khó khăn hơn. Cộng thêm trời tối đen như mực, tầm nhìn đã bị thu hẹp đến mức tối đa.

Chỉ có mỗi đám người ở Phạm Thiên là không biết chuyện gì đang xảy ra. Đánh nhau đến mệt, Inui và Koko chỉ kịp cản Haruchiyo lại. Haitani cũng rất sung máu tuột khỏi tay Nahoya và Souya, cực kỳ khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì tất cả đã nhảy xuống.

"Này, giữa trời đông tụi mày nhảy xuống đó làm gì?"

Koko nắm áo Haruchiyo kéo lại, bị anh giáng cho một cú đấm không nương tình.

"Tao… tao sẽ trục xuất tất cả tụi bây khỏi Phạm Thiên."

"... Cái gì chứ? Mày đừng có-"

Chưa nói hết câu Haruchiyo đã biến mất, thả người xuống lòng nước đen ngòm. Anh sẽ đuổi hết chúng nó để cậu cần việc thì sẽ tìm đến anh. Takemichi ơi, Haruchiyo sợ lắm, rất sợ cảm giác bị cậu cho ra rìa như thế này.

Koko xuýt xoa một bên má sưng tây cáu không chịu được, rốt cuộc có chuyện gì mà ai cũng lạ kỳ như thế. Boss thì không thấy đâu, có lẽ vì vậy nên đám người này mới nháo nhào không có tổ chức như vậy.

"Cái gì, Boss… đâu rồi? Inupe-"

Hấp thu mọi thứ nhanh hơn Koko, Inui đã sớm đứng không vững. Anh vịn vào người Koko, ngăn không cho suy nghĩ điên khùng kia lấn áp tâm trí. Cả đám đều lao xuống dưới ư? Không lẽ…

Kisaki cũng đã nhảy xuống dưới trước sự ngẩn ngơ của Hanma. Hắn chống đầu không dám tin, chẳng lẽ chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của Boss? Thế cái vẻ mặt hốt hoảng đó là sao? Chạy lại tìm Koko và Inui, trông hai tên đồng nghiệp cũng tái xanh không còn cắt máu.

"Này, Boss… thật sự đã rơi xuống rồi sao?"

"Inupee, tao không biết bơi…"

Vắt áo khoác cho Koko, Inui cũng nhảy khỏi cầu xuống dưới. Hanma lúc này chợt phát hiện một điều ngoài lề không mấy liên quan, Kisaki cũng không biết bơi. Nói rồi hắn cũng nhảy xuống bỏ lại Koko đang đối mặt với nỗi sợ. Anh chạy đến bên cầu nhìn xuống phía dưới, nhìn màu đen ngòm không hy vọng mà tức tốc đi tìm nguồn ánh sáng để hỗ trợ việc tìm kiếm.

Ba người kia phải đợi đến khi hỗn loạn kết thúc mới vào được bên trong, nhưng vì xác người nằm la liệt nên khá bất tiện khi di chuyển bằng xe hơi. Benkei đỡ Waka khập khiễng, Taiju thì vừa xuất hiện đã chạy nhanh đến chỗ thành cầu ngăn Hakkai nhảy xuống. Thằng bé đã tháo hết bông băng vướng víu ra hết, chỉ để lại vài làn băng gạc đủ che miệng vết thương.

"Hakkai, mày đang bị thương."

Mang cảm xúc của những người đã nhảy xuống trước, khuôn mặt điển trai đã đầm đìa nước mắt. Trông thấy Taiju, Hakkai mếu máo bám lấy áo người anh trai.

"Takemichi, cứu Takemichi đi Taiju. Cậu ấy sẽ chết mất, vẫn chưa ai tìm thấy Takemichi đâu cả. Taiju, anh hãy làm gì đó đi."

"Tao sẽ liên hệ với đội tìm kiếm khu vực." Hắn sẽ dùng tất cả những mối quan hệ mình có để tìm ra Takemichi nhanh nhất có thể.

"Hajime!"

Tìm được cây gậy vừa tầm Waka dùng nó để di chuyển tiện hơn. Chân của anh bị rạch đến mức lòi cả xương, căn bản không còn khả năng di chuyển nữa. Đi một cách khập khiễng có thêm sự trợ giúp của Benkei, Waka thô bạo nắm áo Koko kéo về.

"Anh Waka, có chuyện gì xảy ra với anh thế?"

"Takemichi, đã tìm được Takemichi chưa?"

"... Vẫn chưa có tin tức."

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy hả, tại sao lại để Takemichi rơi xuống đó? Đang là mùa đông…" Còn là thời điểm lạnh nhất. Waka không dám tưởng tượng, Takemichi sẽ có hy vọng mà phải không?

Nhìn về nơi Takemichi đã đứng như lời Koko nói, thứ ở trước mắt khiến Waka sững sờ. Hũ tro cốt nằm ngay ngắn ở sau cây trụ chắn gió, trên miệng nó là những dải ruy băng màu xanh da trời được buộc cẩn thận tung tăng theo làn gió nhẹ.

Takemichi luôn mang theo hũ tro cốt bên mình khi trở về từ nơi hỏa táng. Làm sao mà có chuyện em ấy có thời gian đặt nó ngay ngắn trước khi rơi xuống được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro