Chương 186: Chiếc xe nổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã kết thúc nhưng họ vẫn chưa kết thúc. Nhất là Takemichi, cậu ấy đang chiến đấu để được sống.

Sau trận chiến người bị thương không nhiều, nặng đáng kể thì chỉ có Shinichiro và Waka. Hai người đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bỗng dưng rơi vào tình trạng nguy kịch khi vừa đặt chân xuống bệnh viện.

Waka có lẽ phần nặng nhất là chân, một thời gian tới sẽ không thể di chuyển. Và có khả năng sau này khó có thể đi lại một cách bình thường, nhưng nếu chăm chỉ và quyết tâm có khi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Còn phần Shinichiro đến khi chụp X-quang mới biết là bị gãy cổ tay trái, có nghĩa là anh đã dùng cổ tay bị gãy đánh nhau với Tsunemi cùng Mikey bản năng hắc ám mà không có cảm giác gì. Và South thì trở thành nạn nhân của cơn mưa đạn lạc, theo sau đó là Kakuchou bị đạn ghim ở bả vai khi cùng Izana lặn xuống nước sâu tìm Takemichi.

Ngồi ở giường bệnh đợi bó bột ngóng ra cửa mà chẳng thấy ai Shinichiro sốt sắng đứng ngồi không yên. Vừa xong thì đã đứng dậy chạy nhảy vác theo cái chân bị bong gân đến trước phòng cấp cứu của Waka có Benkie đứng đó cùng Inui. Anh cứ nghĩ thằng nhóc Seishu nó sẽ đợi Takemichi mới đúng.

Nhìn bảng hiệu còn sáng đèn, Shinichiro không nhịn được mà lên tiếng. Y tá lúc này chạy đến gắn lại cái ốc vít bị bung ra từ lúc nào.

"Tình hình như thế nào rồi?"

Đứng mười giây lại ngồi xuống nhưng ngồi tới năm giây liền đứng dậy, Benkei ngứa ngáy tay chân đỡ Shinichiro ngồi xuống nhưng Shinichiro từ chối. Anh còn phải đi xem Takemichi đang như thế nào.

"Vẫn chưa có tiến triển, ca mổ do Kisaki phụ trách… mong là sẽ không sao."

Takeomi theo đến khi nghe Senju báo cáo mọi chuyện, trông hai thằng chiến hữu mới rời mình không bao lâu đã vướng phải rắc rối như thế này không khỏi vừa bực vừa lo. Nếu anh không yếu đuối đến mức người khác phải nhất thiết lo cho thì tình hình Waka đã không nghiêm trọng đến mức này. Giá như lúc ấy con tim anh không quá chú ý đến sự quan tâm thoáng qua Haruchiyo dành cho mình.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này? Cả Waka và Takemichi…"

Shinichiro xuýt xoa mái tóc rồi nắm chặt nó giật mạnh, nếu anh không đưa cảm xúc cá nhân lên đầu thì chuyện này đâu có xảy ra? Nhất thời tức giận không suy nghĩ còn kéo Waka theo, anh phải làm gì để vơi đi cảm giác tội lỗi đây.

Biết rõ hắn ta đang chọc tức mình, biết rõ hắn ta đem Takemichi để dọa mình vào bẫy vậy mà vẫn một hai lao đầu vào. Ngay khoảnh khắc vẽ đường đi bản đồ cho Waka cậu ấy đã nhìn ra điểm khác thường nhưng vẫn chọn tin cậy vào anh để rồi trở thành như thế mà không một lời oán trách.

Shinichiro, thật không đáng cái danh Hắc Long đời đầu một chút nào! Mày là kẻ thất bại!

Nhưng cũng thật may mắn vì còn sống. Khi bị nhốt trong con hẻm chật hẹp tiến không được lùi không xong tụi anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Cửa có thể mở nhưng không đủ để người chui ra, xe của Phạm Thiên thì được thiết kế theo kiểu có va đập thì vẫn nguyên vẹn bình thường.

Anh và Waka đã hoàn toàn vô vọng vào tình huống ấy.

Và rồi, Waka bật khóc. Khi ở với anh Waka chỉ như một đứa con nít mà thôi, đáng lẽ đã quá quen với cảnh khóc nhè đó vậy mà lần này bị cuốn theo. Shinichiro ngây ngơ nhìn thằng bạn vừa khóc vừa trách móc, lần đầu cảm nhận được con tim cũng nhói lên đau đớn.

"Không được rồi, chúng ta không thể chết ở đây đâu Shin. Takemichi sẽ rất buồn." Vừa nói Waka vừa điều khiển xe tới rồi lui với hy vọng nó sẽ xê dịch một chút: "Chúng ta chết vì nhiệm vụ em ấy giao, chắc chắn em ấy sẽ sống trong ăn năn hối lỗi." Nghĩ đến là lòng đau như cắt, Waka đã khóc.

Shinichiro cũng muốn khóc, nhưng nghĩ lại ở tình cảnh này mà khóc thì chẳng khác nào hai tên đàn ông gần ba mươi biến thành một vở tuồng hề hước, và khác giả xem và đánh giá chính là hai anh. Shinichiro nhìn trước rồi nhìn sau, nếu bây giờ có cách gì đó, dù phần trăm sống sót là 0,001% anh cũng sẽ thử.

Nói thật thì cả Waka và Shinichiro đều không xác định được thứ rơi xuống rồi chặn hai đầu xe lại là gì. Tuyết thì cứ rơi làm mờ kính xe, Shinichiro khó khăn chui ra hàng ghế sau phải áp mắt lên kính mới nhìn ra thứ ở đằng sau mình. Không biết chính xác là gì, chỉ nhìn thấy được biển cấm lửa mà Shinichiro mừng quắn cả người.

Mới nghĩ đến thôi bây giờ đã có cơ hội để mạo hiểm bản thân rồi.

"Waka, đằng sau có chất lỏng nổ."

"Chúng ta phải làm gì?"

"Tất nhiên là kích nổ nó rồi."

Nổ một thứ ngay bên cạnh mình nghe thật nguy hiểm, nhưng Waka không một chút khó chịu mà đồng ý dẫu chưa hình dung ra được nó là gì.

"Chúng ta có thể sẽ chết."

"... Ở đây cũng sẽ chết. Làm thôi."

Cũng vì là xe của Phạm Thiên, chắc ăn sẽ khác các loại xe hơi thông thường khác. Súng ống chất đầy hai bên thanh để tay, bên dưới ghế thì chứa mìn. Ở thùng bí mật sau hàng ghế có bốn cây gậy sắt xếp ngay ngắn trong bao xốp.

"Mọi thứ tốt thật."

"Đập một lỗ nhỏ thôi Shin, thử xem quẹt lửa còn dùng được không."

"Chúng ta… sẽ dùng súng luôn."

Với chất cháy khẩn cấp tất nhiên với một phát đạn rất dễ gây nổ ngay, cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng thời khắc này cứ khiến Waka và Shinichiro hồi hộp không thôi. Là thiên đường hay địa ngục, cả hai người đều chưa có ước muốn để đi.

Nếu gây ra một vụ nổ lớn tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của phía người dân và cảnh sát. Trước tiên Shinichiro và Waka xem và lấy hết hàng nóng bên trong xe vắt vào mình đề phòng bị cảnh sát sờ gáy, cuối cùng hãy hít một hơi thật sâu.

"Có niềm tin chứ Waka?"

"… Muốn gặp Takemichi lắm rồi."

Đoàng!

Xuyên qua lớp kính chống đạn, qua lớp thép bọc chất gây cháy nổ kia. Một cách chậm rãi trong mắt Shinichiro, ánh lửa ấy lóe lên phừng phực hoà vào ngọn lửa ban đầu do Tsunemi đốt lên. Van xăng bên dưới cũng đã đứt rồi, mùi hương của dầu xe bén lửa rất nhanh chóng.

Hiện tượng cháy lan rất nhanh làm cho vụ nổ xảy ra kinh hoàng hơn. Đúng như những gì Shinichiro suy đoán, áp lực từ nó làm xe của anh và Waka bật tung lên trời rồi đáp đất nghiêng một góc chín mươi độ. Shinichiro sớm đã trở về ghế trước thắt dây an toàn thật chặt, cả người nghiêng sang một bên khó khăn ngẩng đầu.

Va chạm lớn và mạnh đến mức khiến kính chống đạn của xe nát tươm, nó vẫn còn dính trên cửa nhưng chẳng thể dùng cho mục đích nhìn ra bên ngoài nữa. Xe nghiêng về bên trái, tức là vị trí ghế lái của Waka áp trực tiếp xuống đất. Shinichiro thót hồn định nghiêng sang hỏi tình hình, phát hiện mùi xăng nồng nặc hơn bao giờ hết, còn có mùi bén lửa.

Xe sắp nổ rồi.

"Waka, không sao chứ? Tao kéo mày ra ngoài."

"Đi đi, Shin."

Giọng nói yếu ớt cất lên không thành tiếng, thều thào như người hấp hối. Waka vì cú rơi trực tiếp mà cả cơ thể bị dốc hết sức lực nhưng may mắn cơn đau từ chân đã giúp anh tỉnh táo. Là mảnh vụn từ chiếc xe cũ chắn đầu xe, không ngờ nó có thể văng đến tận chỗ này, đâm xuyên qua cánh cửa rồi còn đâm xuyên qua chân anh như thế.

Bây giờ mùi máu lan tỏa nồng nặc hơn bao giờ hết.

"Chuyện gì thế này, Waka không sao chứ."

"Còn lề mề ở đó làm gì, đi nhanh đi thằng đần này!"

"Làm sao tao bỏ mày ở lại đây được hả?" Trước điệu bộ trách móc hối hả, Shinichiro cũng tức giận.

"Tao biết lý do mày trở nên như thế, tất cả đều vì Takemichi hết đúng không?"

"Waka…"

"Tao sẽ không chết đâu, đi đi! Cứu Takemichi, cứu lấy em ấy."

Nói thì nói thế, chỉ là Waka không muốn Shinichiro tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình mà thôi. Anh đau chứ, rất đau. Đau đến mức không thể khóc được. Nhưng mà bây giờ xung quanh không còn ai, bản thân Waka cho phép bản thân sống thật với mình.

Ai cũng sợ chết cả…

Sẽ chết thật sao? Khi chưa hoàn thiện được ước nguyện gì của bản thân? Chưa giành vô địch giải đua xe quốc tế, chưa đồng hành đủ cùng anh em chí cốt, thậm chí mấy năm qua chưa một lần về thăm gia đình. Bỗng nhiên Waka cảm thấy cực kỳ hối hận, anh theo con đường bất lương mà bỏ rơi họ, nhưng họ vẫn ngày ngày đợi anh về đó thôi. Bây giờ muốn về rồi lại không thể về.

Anh chưa có vợ…

Và rồi anh nghĩ đến Takemichi…

Anh thích em ấy…

Imaushi Wakasa thích Hanagaki Takemichi.

'Như thế nào mới là trọn vẹn?'

'Đến khi cậu ấy chết.'

Ha! Chưa hoàn thành tâm nguyện là chưa trọn vẹn, như thế là không đáng với sự hy sinh của Takemichi rồi. Waka cười khổ nhìn bắp chân bị mảnh vỡ đâm xuyên qua, cố xê dịch nhưng chỉ được một chút. Và rồi quyết định liều mình, dẫu có tật vẫn có thể ngắm Takemichi được mà nhỉ?

Thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế, người muốn chết nhất bây giờ chắc chỉ có một mình Shinichiro. Anh thật vô dụng. Bảo vệ cái gì chứ, anh đã làm được cái trò trống gì đâu, mạnh miệng cho lắm, cuối cùng người được bảo vệ vẫn là anh.

"Hức! Tao đúng là cặn bã của xã hội mà."

Vụt! Đèn tắt rồi. Người nhanh nhất vẫn là Shinichiro, bắt được Kisaki vừa rời khỏi phòng phẫu thuật đã hớt hải muốn đi đâu đó.

"Kisaki, Waka sao rồi."

"Anh ấy an toàn rồi." Hắn đẩy anh ra: "Bây giờ em phải qua bên Takemichi, cậu ấy đang nguy kịch."

"..."

Buông thõng hai tay, ngã khụy xuống sàn nhà. Shinichiro đã chính thức gục ngã. Hai người họ vì bảo vệ anh mà lâm vào nguy hiểm, cái danh Hắc Long đời đầu oai phong lẫm liệt kia bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa chứ?

"Anh Shin."

Quen biết và thân thiết từ nhỏ, ngưỡng mộ Shinichiro từ khi Hắc Long ra đời và kết thúc, dẫu không rõ dạng nhưng Inui có thể hiểu được tâm trạng Shinichiro hiện giờ. Chẳng khác gì tụi này đâu, Takemichi làm tất cả không chỉ bảo vệ chúng ta mà còn muốn mang đến niềm vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ mất đã khiến Takemichi nhận ra gia đình quan trọng như thế nào, cậu ấy muốn người khác có thể tận hưởng những điều mình không thể.

Như được sống…

Được bên gia đình…

Nhưng cho tới cuối cùng cũng có làm gì được cho cậu ấy đâu chứ?

"Hức, chúng ta phải vui vẻ và hạnh phúc. Boss sẽ không muốn anh phải đau khổ như thế này đâu. Chúng ta phải cười, đợi cậu ấy trở lại."

"Anh… chỉ toàn gây rắc rối cho Takemichi."

Đoàng!

Ôm lấy Shinichiro như một sự an ủi, không ngờ chính hành động đó đã đỡ cho Shinichiro một phát đạn. Furitachi khó chịu nhíu mày, cái lũ bên Takemichi phiền phức thật đấy. Đã định một phát vào đầu Shinichiro.

"Shinichiro, anh đúng là mạng lớn nhỉ?"

Viên đạn ghim vào vai Inui, anh gục xuống được Shinichiro đỡ lại.

"Em… sao dám mang súng vào bệnh viện?" Shinichiro vẫn còn tôn trọng hắn, vì hắn là em trai của Takemichi.

"Dễ hiểu thôi mà, ông chủ đang ở đây đấy."

"Cái gì? Ông chủ?"

Inui nghiến răng: "Mày… vậy mà dám làm việc cho lão già đó?"

Furitachi khinh thường không thèm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro