Chương 189: Kế hoạch cho nổ bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ nổ hời hợt nhưng cháy lan thật dai dẳng, sau khi lão thoát rồi lửa vẫn còn phừng phực dưới nền, chặn lối đi của Haruchiyo. Anh gấp rút gọi một cú điện thoại, lần này do Rindou phụ trách bên ngoài mà đảm nhận.

"Biển số xe XXX chạy khỏi hầm tầng ba cổng số hai, đang theo lối lên mặt đất."

"Oke."

"Phải là tuân lệnh."

"Không thích đấy."

"Thằng chó."

Rụp!

Cũng không quá an tâm chất lượng làm việc của tên "lính mới", một cách nhanh nhất Haruchiyo phải lên đó, chính tay anh bắt ông ta mới thật sự an tâm.

Quay lưng được vài bước, Haruchiyo nghe rõ sau lưng mình có âm thanh khả nghi nào đó. Có thể do những cái nổ tàn dư nhưng trực giác báo rằng không nên bỏ qua. Haruchiyo xoay người, phóng cái nhìn chết chóc vào cô gái có mái tóc màu vàng lục dài hơn vai một chút, trông có vẻ rụt rè khi đối diện với ánh mắt của anh, bàn chân đang bước cũng giật lại một nhịp.

Oriko rất khó khăn để vượt qua đám lửa cản đường đó rồi vào bên trong này, tay chân bỏng đỏ vài vết, mặt lấm lem bụi than. Cô ta hùi hụi lau nó đi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Haruchiyo.

"Haru…"

"Nín cái mồm lại, tên của tao không đến lượt con nhỏ phiền phức như mày gọi."

"..."

"Hãy cảm thấy may mắn khi chị gái mày đã đưa cái ý kiến rằng hóa trang thành bảo vệ và trấn lột hết tất cả vũ khí của tụi tao. Chị em mày đùm bọc nhau phết nhỉ?"

"Không… Sanzu-san. Tôi biết chị em tôi đã khiến anh và Takemichi-kun khổ sở rất nhiều. Tôi biết tôi không có tư cách, nhưng… anh có thể cứu giúp chị em tôi được không? Làm ơn, chúng tôi… sợ chết lắm."

"Nực cười, còn có thể thốt ra những lời này khi chính mày là người tạo đường thoát cho lão ta cơ đấy."

"Tôi không còn cách nào mà…"

Há, nếu tao thông cảm cho mày thì ai thông cảm cho tụi tao? Đồ tham lam.

Nhặt lấy mảnh vỡ dưới mặt đất phóng về phía Oriko, cô ta không tránh mà sẵn sàng nhận lấy. Haruchiyo vẫn không bận tâm mà quay lưng đi, bị tiếng hét chói tai làm đôi chân dừng lại. Toriya thầm thở phào khi kịp thời ngăn mảnh vỡ đó đâm vào mắt còn lại của đứa em gái, sau cùng còn phóng lại phía Haruchiyo với sát ý không hề thấp.

"Mày dám làm đả thương em gái tao?"

Né tránh phạm vi ảnh hưởng của mảnh vỡ, Haruchiyo nhướng mày nhìn xung quanh. Nhìn thấy hai chị em cô ta là máu lại sục sôi lên, không đánh là không được.

"Tao còn có thể phanh thây nó ra cho bé cá mập nhà tao ăn đấy. Kể cả mày, tao sẽ cho hai chị em bây đoàn tụ cùng nhau."

"Bị hớt tay trên không hay biết mà vẫn còn mạnh miệng phết nhỉ? Tao rất mong khoảnh khắc chúng ta cùng nhau tranh giành Takemichi đấy, Sanzu Haruchiyo."

Cuộn tay thật chặt, kìm nén bản thân đến mức nổi gân đầy mình. Không được tức giận, nhất quyết không được tức giận trước mặt ả. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này Kisaki còn phải bó tay, sau chuyện này trở về có lẽ phải cùng hắn bàn bạc lại một lần. Có xông vào căn cứ ông ta cũng phải giành nó về cho bằng được.

"Đi thôi Oriko."

"..."

Theo sau chị gái đi qua con đường lửa, Oriko cầu khẩn nhìn Haruchiyo lần cuối. Anh ấy và Takemichi là hy vọng duy nhất và cuối cùng của chị em cô. Phạm Thiên là tổ chức đang trên đà phát triển đến đỉnh cao, chỉ có Phạm Thiên mới có thể đối địch lại với lão ta mà thôi. Tất Sát đối với Phạm Thiên chỉ như là voi với kiến, trận chiến kế tiếp cũng đã xác nhận được chủ nhân của kẻ chiến thắng rồi.

Tầng lớp trí óc luôn chiến thắng tầng lớp lao động đã luôn là hiện thực khó chối cãi nhất từ thời xa xưa đến giờ.

Rầm!

"Ở trong đó đi, nơi này dành cho em."

"Chị Toriya, em không có bị điên mà."

Cách nhau một chiếc cửa sổ được rào lại bằng song sắt, Oriko men theo lối đi của Toriya mà hét. Cô không có bị điên, người bị điên sau cái chết của bố và mẹ là chị ấy cơ mà. Khụy chân xuống nền đất, Oriko hoảng hốt báu mặt, bị chị ấy vứt ở bệnh viện tâm thần, liệu đến khi trở ra cô vẫn còn là một người bình thường không?

Khoảng thời gian trôi qua ở trong bệnh viện tâm thần đối với Oriko chẳng khác nào địa ngục. Đối với những lần bác sĩ đến tiêm thuốc và cho uống thuốc cô không thể không la hét, tuy ở nơi này đã gắn mác bệnh nhân thì có nói cái gì cũng vô dụng, nhưng lúc nào cô cũng phải thốt lên bốn chữ "tôi không bị điên".

Bị nhốt năm năm trời, đến khi được thả ra quả thật tâm lý Oriko đã bị biến đổi. Hôm ấy Toriya đến đón cô cùng một người nữa, chị ấy luôn miệng bảo cô hãy gọi ông ta là ông chủ, còn nói rẳng có thể xem ông ta như một người cha. Oriko ngờ ngợ nhìn người đàn ông tóc bạc như một con ngốc, khứu giác nhạy bén được rèn luyện khi ở nơi này khiến cô phát hiện một mùi hương không mấy bình thường toát ra từ ông ta.

Là mùi của hoá học, một bậc khác của chất tẩy trùng. Mùi xác chết phân hủy, mùi nguyên liệu lạ và hiếm từ lòng đất. Ông ta không phải người bình thường. Nhưng càng lùi lại né tránh ánh nhìn ông ta, chị Toriya càng kéo cô đến.

Oriko rất sợ ông ấy.

Làm việc cho lão không một lần đòi hỏi công lao. Từ nhỏ đến lớn, dẫu có bị chính Toriya nhốt vào viện tâm thần Oriko vẫn không một chút ghét bỏ chị gái mình. Cô theo lão vì chị ấy, chỉ cần chị ấy vui. Ông ta đối đáp với chị em cô như một người cha thật sự, một người cha tốt. Nhưng nó thật giả tạo.

Thuở đầu làm việc, ông ta cho cô và Toriya hẳn một nơi ở riêng. Đến lúc chuyển đến ở cùng căn dinh thự với lão, thứ cô chứng kiến đầu tiên chính là hai cái xác của bố và mẹ trôi lềnh bềnh trong thứ dung dịch lỏng đặc, hai người họ rõ ràng đã chết vào năm năm trước.

Nhưng Yurukawa lại là bậc thầy của trò tẩy não, lão rất thuần thục lôi kéo con tim Oriko, để cô trao nó cho một ai đó, chính là Hanagaki Takemichi, giống với chị Toriya. Lão muốn chị em cô vừa đấu đá vừa đùm bọc, vì lão biết Toriya rất thương đứa em gái song sinh này.

Bận bịu chuyện của nhau, cô sẽ không có thời gian nghĩ về lão ta với một suy nghĩ áp đặt không bình thường nữa.

Bị cuốn vào những trận chiến, Oriko cuối cùng cũng phát hiện mình không còn đường lui. Và rồi lão ta nói rằng, nếu khiến mấy đứa nhóc anh em của tên Sano Manjiro chết rồi cô sẽ được tự do.

Hôm ấy cũng là một ngày như bình thường, Oriko nhớ Takemichi. Cô lang thang trên con đường từ studio mà tên Sano đó đang làm việc, gặp được Takemichi từ siêu thị về. Vốn định giở trò mèo trước mặt Takemichi, ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng chân thật của cậu ấy, không ngờ Oriko lại bị điêu đứng bởi vẻ mặt bảo vệ chiếm hữu của Haruchiyo dành cho Boss của anh ta.

Nó cũng làm sáng tỏ một điều, Haruchiyo là một con người mạnh mẽ và có bản lĩnh. Trực giác nói với Oriko rằng anh ta cùng với băng đảng đó có thể cứu cô và chị gái cô ta khỏi lão già biến thái ấy.

Lén lau nước mắt, khuất tầm nhìn hình ảnh Haruchiyo sau khúc cua. Oriko tiếc nuối, muốn tiếp tục nói chuyện với Haruchiyo nhưng không thể nữa rồi. Dạo này cô cãi nhau với chị Toriya quá nhiều, cô không muốn tình chị em của hai người rạn nứt hơn nữa.

Nghiến răng ken két, lần này là một cách công khai thả tỏng hai chị em nhỏ đó đi. Haruchiyo cắn răng, anh không muốn đối đáp với chúng thời gian quá lâu. Kinh tởm!

Điều khiển số lượng người mình có, thành công chắn mọi cửa ra vào kể cả thoát hiểm ở tầng hầm số ba nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng khả nghi đâu. Rindou đẩy gọng kính kéo bản đồ bệnh viện trên tường nhìn và đánh giá, ở cuối tầng hầm còn một lối thoát hiểm cho xe oto nữa.

Tuy đã phát hiện và tìm đến, nhưng cuối cùng vẫn chẳng kịp. Rindou tức mình đá chân vào cột sắt đau điếng, nhưng đau hơn vì nhiệm vụ hẳn hoi đầu tiên liên quan đến Boss anh không thể hoàn thành xuất sắc. Nhớ đến sắc mặt của Haruchiyo trước cửa phòng cấp cứu, khoé mắt cay cay. Rindou quay lưng định báo cáo kết quả với tên sếp chó chết, chiếc mũi thính chợt phát hiện một thứ mùi hắc và nồng quen thuộc.

Thứ chất lỏng bọn cặn bã kia dùng để đốt Sugoaku vào Giáng Sinh. Chạy ra xem xét tình hình, phát hiện con đường thoát hiểm đều được rải một lớp dầu cháy mỏng. Đầu não nhớ lại sơ đồ bệnh viện mình vừa xem, nếu cháy ở đây lên thì cả toà bệnh viện này sẽ chìm vào biển lửa.

Rindou liền trở nên gấp rút.

"Sanzu, lão ta định đốt bệnh viện." Hắn nuốt nước bọt: "Sẽ chết hết đấy."

Vừa cúp máy, Haruchiyo lại nhận được cuộc gọi khác. Là từ Baji. Anh giao cho hắn ta việc thám thính và đánh giá thực địa cấu trúc bệnh viện, giống như cái lần ở sự kiện Halloween đẫm máu, hắn đã biến mình thành con bài trùng thay đổi cục diện trận đấu giữa Toman và Ba Lưu Bá La như thế nào.

"Không ổn rồi Sanzu, chúng ta có lối thoát khỏi bệnh viện nhưng nếu di tản thêm người dân và bệnh nhân ở bệnh viện thì đến một người cũng không thể thoát."

Suy nghĩ bắt đầu lâm vào rối loạn từ việc đuổi bắt con mồi thành việc mình trở thành con mồi. Haruchiyo ôm não dựa lưng vào cây cột đợi thang máy khẩn cấp, vừa nghĩ vừa phân tích từ sơ đồ bệnh viện Kisaki một lần nữa.

"Tại sao?"

"Dầu đốt được rưới lên những cây đại thụ của bệnh viện. Nếu hoả hoạn thật sự xảy ra, sợ rằng người lành lặn như chúng ta cũng không thể thoát. Tao nghĩ nên di tản người dân lên tầng trên cao trước." Chui người ra cửa sổ nhìn đường dầu được rưới từ trên xuống, Baji tính toán: "Trung bình ba phút một tầng sẽ bị cháy, có lẽ mất đến mười lăm phút sẽ cháy rụi hoàn toàn."

"... Mày học cái cách tính chuẩn xác từ ai đấy?"

"Từ Boss yêu quý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro