Chương 192: Dập lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, là người chẳng có mấy thời gian ở bên Takemichi, thậm chí đến một lý do chính đáng cũng không có. Chị Hina chơi với đám con gái kia có anh trai từng là bất lương, khác với Naoto là một đứa con trai ngoan ngoãn, lọt vào mắt người khác chính là người kế thừa sự tinh anh của cảnh sát Tachibana Masato.

Cảnh sát ở Tokyo biết đến Naoto nhiều hơn cả đứa con gái Hinata. Naoto đi đến đâu đều có lời chào đến đó, thậm chí có không ít người muốn gả con gái cho người con trai thông tính biết suy nghĩ như Naoto. Đây cũng là một trong những lý do Naoto không thể gần gũi quá với Takemichi, người mang danh là no.1 Phạm Thiên tàn ác không tình người.

Theo Hina đến chỗ của Takemichi không biết bao nhiêu lần, Naoto biết vấn đề mà Phạm Thiên đang gặp phải là gì. Biết luôn người đàn ông luôn làm phiền anh ấy, và mục đích chính của lời nhờ vả hôm nay chính là một lần thu hẹp nhân lực của người phía bên đối địch. Bị thương có thể lành, nhưng khi bị pháp luật chạm gáy thì chỉ có thể mọt gông trong tù mà thôi.

Một người nhập cảnh trái phép như ông ta, tồn tại nhờ cậy vào quyền lực của người khác thì làm sao dám lên tiếng chống đối thế lực của quốc gia được?

...

Rặp!

Rặp!

Rặp!

Từng mắc nối đều đi vào trúng vị trí của nó, âm thanh giòn tan văng vẳng khắp hành lang từ tầng này đến tầng khác. Cả trong và ngoài Phạm Thiên đều mỗi người một tay mang ống dẫn lên cửa tầng thượng nhét đầy vào nó đến khi không còn khe hở nào. Từng ống từng ống xếp chồng lên nhau, do một tay những người con gái phụ trách.

Đập thật mạnh vào dàn ống chi chít nhau để gia tăng sự chắc chắn, phòng hờ khi kích hoạt nước không bị bật ra, như thế thì tất cả công sức sẽ tan thành mây khói. Lực nước từ ống phòng cháy chữa cháy rất mạnh, thậm chí có thể thổi bay một người như Taiju.

Là bộ đàm lấy được từ đám lính của Phạm Thiên, mỗi người một cái mang theo bên mình. Hina là người cuối cùng rời đi, là chỉ huy của chiến dịch lần này. Cô đếm từ ba về ngược, Hanma sẽ kích hoạt nguồn nước dự phòng từ lòng đất, tất cả thì cùng một lần bật công tắc bơm nước lên ống.

Lửa bắt đầu cháy, nước cũng bắt đầu bơm. Hẳn phải đợi thêm một khoảng thời gian ngắn để vòm thủy tinh đầy nước, vào phút chót làm theo lời Sanzu nói. Hắn ta là người đề ra kế hoạch này, vậy mà bây giờ gọi năm lần bảy lượt không được.

"Chết tiệt!"

"Có chuyện gì vậy?"

Là số ít người có cơ bắp cùng thể lực vượt trội, Taiju và Benkei đã đến giúp Hanma vặn vòi nước khẩn cấp. Hai gã cũng bị cuốn theo vẻ mặt gấp rút của Hanma nhìn hắn không chớp mắt.

"Sanzu không nghe máy, chắc là chúng ta phải tự lực rồi. Nhưng..."

Kế hoạch của Sanzu chính là bơm nước đầy cái vòm thủy tinh đó sau cùng đập vỡ nó trong một lần, nước một loạt đổ xuống rồi sẽ dập tắt được lửa. Nhưng vòm kính này do Kisaki giám sát làm nên, chất lượng tất nhiên không thể dùng cách bình thường để làm vỡ. Hắn định bụng sẽ dùng trực thăng, đồng loạt phá vỡ nó từ nhiều phía.

Nhưng Phạm Thiên ở hiện tại chỉ mới bắt đầu bành trướng nhân lực và phạm vi hoạt động như một tổ chức tội phạm, hạm đội trực thăng còn hạn chế và do Sanzu chỉ huy. Nếu không có lệnh của hắn thì sẽ không ai dùng nó được. Nước cũng đã kích hoạt, mực nước đã cao đến mức không thể dừng lại nữa.

...

Dù có bận tối mặt mũi trong phòng phẫu thuật, cớ sự bên ngoài vẫn đều đặn trôi vào tai hai mẹ con nhà Kisaki. Bà Kisaki nhìn con trai rồi nhìn bóng dáng chàng trai trồng cây si trước cửa khẽ thở dài, quyết định ra ngoài trước không quên tắt đèn pha cấp cứu.

Đèn vụt tắt thu hút sự chú ý của Haruchiyo, đôi mắt lóe sáng biết hỏi chạy đến mà không cần phải lên tiếng. Bà Kisaki khẽ chạm vào bờ vai đang run rẩy kia, khẽ gật đầu. Bà chẳng nói gì nhưng cậu ta lại khóc. Rồi đột nhiên trông thấy người trước mặt trở nên cương quyết chạy đi, bà nheo mày nhìn theo nhớ đến những người mặc đồng phục đen đang cố gắng cứu lấy bệnh viện. Bây giờ thì bà biết nên gọi đó là gì rồi, là Phạm Thiên.

Nụ cười trên môi nở một chốc rồi vụt tắt. Bà Kisaki vào lại bên trong, nhìn đứa con trai đang cầu khẩn đến bật khóc người ở bên kia đường dây điện thoại.

"Làm ơn, bố muốn con làm gì cũng được. Hãy giúp con cứu lấy cậu ấy, cứu lấy người mà con yêu..."

Cúi đầu ngậm ngùi, bà Kisaki cũng khóc rồi.

Lao nhanh với niềm hy vọng, Haruchiyo vừa cười vừa khóc. Anh tin tưởng bà Kisaki và Kisaki, cái gật đầu đó chứng tỏ rằng Takemichi đã không sao rồi. Cậu đã chống chọi được với thần chết, vậy thì bây giờ anh đã có lý do để thay cả ngàn người ở bệnh viện đối diện với diêm vương.

Ấn số điện thoại đã gọi cho mình đến cháy máy, Haruchiyo khẩn cấp dùng điện thoại khác gọi cho cơ quan trực thăng thuộc hệ thống mật của Phạm Thiên. Anh chạy đến thang máy khẩn cấp đi lên tầng thượng, phải xem xét tiến độ bên trên đã như thế nào.

"Sanzu, Boss như thế nào rồi?"

Thoáng chợp mắt một cái, nếu là Hanma thì Haruchiyo nghĩ nó phải hét toáng lên khi anh bắt máy sau mấy trăm cuộc gọi của hắn mới đúng. Sắc mặt liền rõ nét không vui, anh vẫn muốn chỉ có bản thân mình lo lắng cho cậu ấy.

"An toàn."

"Mọi thứ đã xong rồi."

"Mười phút tới sẽ đập vỡ vòm thủy tinh. Mày hãy di tản mọi người xuống dưới, đóng hết cửa sổ, đề phóng nước tràn cuốn đi."

"Được."

Ngắt kết nối Hanma lại lên trên kiểm tra thêm một lần, chợt nhíu mày khi phát hiện điểm khác thường. Là người từng đồng hành cùng hắn, Kazutora và Baji rồi Chifuyu cũng lẽo đẽo lặng lẽ đi theo muốn giúp khéo cái gì đó. Baji nhìn hắn méo mặt mà mỏ cũng méo theo.

"Có gì bất thường à?"

"Rất bất thường."

Nói rồi hắn chạy đến bên cửa sổ, cố với tầm nhìn ra xa một chút nữa, phát hiện trên vòm kính đã bị đục không biết bao nhiêu lỗ. Nếu đánh dấu thì mực nước đã hơn người. Cũng trùng hợp nhìn thấy Haruchiyo đang cẩn trọng trèo bên ngoài bức tường, tay bám vịn vào vành dây điện bên trên, lửa bên dưới thì đã sắp cháy tới.

Sanzu phát hiện ra điều này rồi sao?

"Sanzu, nguy hiểm đấy." Hanma hét lớn.

Kazutora: "Nó... định bịt mấy cái lỗ đó bằng cách nào vậy chứ?"

Nhưng thật ra, Haruchiyo chỉ đang án chừng đường đi cho trực thăng, hoàn toàn không nhận ra lỗi nhỏ kia.

Bõm!

Bõm!

Bõm!

Bõm!

Liên tục âm thanh có thứ gì đó rất to lớn rơi vào lòng nước của lồng thủy tinh, đánh qua đánh lại, ong ong bên tai. Từ khoảng trống được khoét trên mặt kính để đặt mấy cái máy điều hoà cỡ lớn, bốn người con gái đã tháo dỡ nó thành công rồi từ trên nhảy xuống. Nước bao lấy và nhấn chìm họ xuống gần dưới đáy, phải mất rất nhiều thời gian để ngoi lên.

Nước cực kỳ lạnh, như đang tắm trong mấy dòng sông ở Hokkaido vậy.

Vào trong mới có thể nhìn thấy rõ hơn, mặt kính dày cộm được khoét vô số lỗ nhỏ để nước chảy ra ngoài. Hina, Emma, Yuzuha và Senju chới với hai tay lơ lửng trên mặt nước, khổ sở cởi áo khoác của mình lội đến cuộn tròn nhét vào những cái lỗ đó. Quả nhiên nước đã ngừng chảy, nhưng chỉ mới bịt được bốn.

"Làm sao bây giờ?"

Bất chợt thêm hai người nhảy xuống, là Mikey và Izana. Sau khi bốn cô gái biến mất ai ai cũng lo lắng, đến lúc nghe được tin báo từ một trong những tên lính của Phạm Thiên còn bàng hoàng hơn. Hakkai và Taiju luôn miệng hét tên Yuzuha, một hai đòi chạy đi tìm nhưng vì cả hai vẫn còn bị thương nên tất cả phải ngăn cản. Sự biến mất đột ngột của Senju cũng khiến Takeomi run rẩy toàn thân, hai anh em Mikey và Izana gấp rút tìm hình bóng đứa em gái nhưng chẳng thấy đâu.

Có thể nói, cả bốn người họ đều không xem mình là một đứa con gái đối với đám con trai xung quanh bên Takemichi. Họ cũng biết đánh giá và xem xét tình hình, Hina sớm nhất tất cả tìm ra điểm bất thường, tìm đường lên trên lợi dụng thân hình nhỏ nhắn mà nhảy vào trong. Bốn người luôn có nhau, Hina đi rồi thì còn chần chừ ở lại làm gì.

Ừ, có nhiều lắm thì chết thôi.

Từ xa, Haruchiyo đã nhìn ra điểm kì lạ, đó là... Hinata?

Thân thể của Izana và Mikey cũng có thể xem là nhỏ nhắn... trông thấy bốn người con gái kia không nghĩ gì nhảy luôn xuống. Izana gấp rút bơi lại phía Emma, nhưng phóng ánh nhìn lên tất cả.

"Mọi người rất lo lắng cho mấy đứa."

"Áo đâu rồi, như thế này sẽ cóng chết đấy."

Nhìn những cánh tay trần đang run rẩy nhưng vẫn cố chới với để bản thân nổi lên, Izana và Mikey xót xa không tả. Họ cởi từng lớp áo khoác đưa cho mỗi người, không ngờ chẳng ai thèm khoác vào mà bơi đến mấy cái lỗ, dùng hết sức lực cuộn tròn mà nhét vào, sau cùng còn dùng châp đạp một cái thật mạnh.

Hina: "Chúng ta phải nhanh bịt hết tất cả mấy cái lỗ lại."

Senju: "Em được báo Haru-nii đã gọi cho đội trực thăng rồi, phải đủ nước trước khi họ đến mới đủ để dập tắt lửa."

Emma: "Mikey và Izana đến rồi thì giúp một tay đi."

Yuzuha: "Mọi người, ở đây có rất nhiều thứ có thể dùng được."

Là những chiếc tất Kisaki dùng để trang trí làm món quà đêm Giáng Sinh cho Takemichi. Nó trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Yuzuha cố lắm mới vớt được ba cái, phát hiện sức nặng của nó thật kinh khủng.

"Cái này được đan bằng lông cừu và khảm lông động vật khác lên, độ dày chẳng khác nào áo khoác của chúng ta đâu. Có thể dùng được!"

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Ngoài những chiếc vớ bằng vải còn có rất nhiều vật dụng khác, tiêu biểu như quả bóng trang trí bằng gan. Mỗi người mỗi việc đạp thật mạnh vào lỗ hổng đó, đến khi cảm nhận mực nước đang dân lên một cách nhanh chóng mới nhận ra mọi chuyện đã xong xuôi. Sáu người nhìn nhau không nói nhau lời nào, lặng thầm trao nụ cười.

Đợi đến khi nước dâng lên đến miệng đáy trên thì sẽ chui ra ngoài, họ đã định bụng như thế. Nhưng không ngờ trực thăng đã đến sớm hơn dự kiến rất nhiều. Và có vẻ, chẳng ai trong họ biết sáu người còn ở đây cả.

Bập bập!

Tức tối đến mức một phát đập nát bét cái bộ đàm, tại sao tất cả đều hư cùng một lúc như thế này? Haruchiyo đứng ở lan can của sân thượng một tay giữ thăng bằng một tay điều khiển bộ đàm, có vẻ vì lý do thời tiết mà sóng đã bị nhiễu.

Không được, Hinata vẫn còn ở trong đó. Nếu trực thăng trực tiếp đâm vào như thế họ sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro