Chương 196: Takemichi đã quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Takemichi không nhớ chúng ta là ai sao? Kể cả Mikey hay…"

"Izana?"

Nahoya và Mutou đồng loạt thốt lên trước câu nói của Rindou. Haruchiyo cũng không nói rằng chuyện này phải giấu, hắn cũng muốn bàn bạc với ai đó để vơi đi nỗi khó chịu trong lòng. Hắn và anh trai rõ ràng cũng muốn bên cạnh chăm sóc cho Boss, vậy mà thằng sếp đó cứ một hai đẩy đi cho bằng được.

Cho chắc, Rindou chọn khóa cửa phòng lại, ngồi trên giường bệnh của Mutou.

"Vết thương có sâu quá không?"

Vết chém giáng xuống người Mutou đêm hôm qua tuy có phạm vi khá kinh dị nhưng may mắn không khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng, so với Sanzu năm đó thì một góc cũng không bằng. Gã chạm nhẹ vào vết thương khẽ lắc đầu, bỗng nhiên nhớ đến một sự việc không hề liên quan.

Khi đón lấy nhát kiếm ấy, Mutou quả thực cảm thấy rất hoài niệm. Lúc máu túa ra từ vết thương, nó làm gã nhớ đến hơn bốn năm trước Sanzu đã chém mình một nhát tương tự như thế. Bằng ánh mắt căm phẫn, cùng với những câu la hét xuất phát từ tâm can. Giây phút ấy, nếu Sanzu chém đến nhát thứ hai với bên còn lại, gã sẽ chết.

Nhưng cuối cùng, chỉ có một đường kéo xuống, hình thành vết thẹo trên người gã cho đến tận bây giờ.

Xe cấp cứu, cảnh sát. Sanzu không phải kiểu người bất cẩn đến mức lộ liễu như thế. Gã ôm vết thương, sao gã có thể sống…sau sự việc ngày hôm đó nhỉ? Rõ ràng Sanzu đã chém xuống lần thứ hai.

"Chẳng là gì với Sanzu. Ả đàn bà này vốn chẳng biết dùng kiếm." So với con chó điên nổi dại ngày hôm đó hoàn toàn thua xa.

Trong phòng có Nahoya, Souya và Rindou. Cả ba đều không hiểu Mutou đang nói gì. Là người hỏi nên Rindou cũng là người tiếp tục chất vấn.

"Đang hỏi về vết thương của mày, lôi nó vào đây làm gì?"

Thật máy móc Mutou dùng tay kéo một đường ngược lại với vết thương của hôm qua, nửa thân trên của gã đều băng bó cho nên cả ba chỉ có thể tưởng tượng theo những gì Mutou nói.

"Mày nhớ trận chiến giữa Izana và Mikey năm đó chứ? Sau đó không lâu Sanzu đã hẹn tao ra và muốn… giết chết tao." Mutou nhíu mày, cảm giác ký ức về nó thật mơ hồ, từ cái lúc gã nghĩ mình sắp bị giết chết thì dường như… đột nhiên mặt gã thộn ra như một đứa bé: "Sao tao lại còn sống nhỉ, rõ ràng Sanzu đã giết tao."

Và lý do Sanzu muốn giết gã là gì? Ở Touman gã đối xử với nó không hề tệ.

Quên mất tiêu rồi?

Tách nhau với Rindou, Ran tiến thẳng đến phòng bệnh của Kakuchou, không ngoài dự đoán Izana cũng đang ở đó. Và lại chẳng ngoài dự đoán Izana liền muốn đi tìm Takemichi, lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn khi nghe em ấy đã quên mình. Nhưng cho đến khi biết tất cả đều bị quên đi kể cả Haruchiyo mới nhẹ lòng hơn được đôi chút.

"Nhưng có làm sao? Tao đến thăm em ấy, nhìn thấy em ấy là được rồi."

Ran thản nhiên: "Nhưng mày không được để em ấy nhìn thấy mày."

Izana nhíu mày nhưng không buông lỏng khí thế muốn đi gặp và xem tình hình của Takemichi. Nhưng suy cho cùng chỉ có thể nuốt nó sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Là người bị thương, là người đáng lẽ phải được quan tâm và chăm sóc Kakuchou phải gắng sức kéo Izana muốn phóng đi mấy lần về. Trong mọi tình huống anh ấy đều rất bình tĩnh, nhưng nếu liên quan đến Takemichi liền cuống cuồng cả lên.

Nhận được nhiệm vụ mật từ Haruchiyo, Hanma liền quay phắt đi bộ lên lầu trên. Căn phòng của bốn cô gái vì nhảy vào bể nước dưới 0° mà bây giờ đang chật vật với cơn sốt cao. Tuy nhiên, họ vẫn một hai muốn rời giường và nằng nặc muốn xem qua tình hình Takemichi.

Hanma hít một hơi sâu. Boss chỉ là một con người bình thường nhưng lúc này hắn cảm thấy cậu ấy chẳng khác gì một viên nam châm với hai thái cực.

Kisaki tốt bụng sắp xếp bốn cô gái chung một phòng bệnh để có buồn chán thì cùng nhau tán gẫu. Phổi của họ bị tổn thương nặng bởi áp suất của nước có lẽ cần phải ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị dài dài.

Bên Hina có Naoto, Yuzuha thì có Taiju và Hakkai thay phiên nhau đưa nước và đồ ăn, Emma thì có Mikey vụng về gọt hoa quả, chỉ riêng Senju là chẳng có ai. Senju vẫn rất mạnh mẽ tự mình làm mọi thứ, vì nằm ở giường trong cùng mà lật đật tay truyền nước tay cầm bình nước mà tiến lại gần khi Hanma xuất hiện. Sợ hắn nghe không rõ.

Tuy không quen biết gì mấy, lại thấy Senju một mình có vẻ khá cô đơn. Taiju thỉnh thoảng có ghé sang giúp cô làm những thứ lặt vặt, hay mua thêm một phần ăn mang tới. Cô bé là em út, có đến hai người anh trai nhưng không ai đến cả. Bản năng làm anh trong Taiju trỗi dậy, đến bên Senju giúp cầm bình nước giơ cao thêm. Senju nhẹ giọng cảm ơn.

"Haru-nii…"

"Đang bên cạnh Boss."

"Anh ấy có ăn uống đầy đủ không?"

"Ừm… Boss ăn nên hắn cũng ăn rồi."

Hanma nhíu mày đỡ Senju về lại giường. Khác với Hina và chị Yuzuha, cô muốn gặp Haru-nii hơn. Nghe nói Takemichi bị thương rất nặng, cô sợ anh ấy sẽ vì lo lắng mà bỏ bữa. Nhưng Senju vẫn lo cho Takemichi, cô vẫn cảm thấy cậu ấy rất vĩ đại theo một cách nào đó.

Thấy Senju đã an tọa trên giường, Hina lúc này mới lên tiếng. Cô biết bệnh tình của mình và mấy cô bạn, tạm thời đến ngày mai mới có thể ra ngoài theo lời của Kisaki.

"Tình hình của Takemichi-kun…"

Tính tình Hanma vốn thẳng thắn, định mở miệng nói ngay chẳng cần suy nghĩ mà đột nhiên bị ánh mắt mong chờ hy vọng của Hina làm cho chột dạ. Nghĩ nghĩ, liệu nói rằng Takemichi đã chẳng còn biết Hina là ai, không biết cô ấy có lên cơn đau tim vì sốc không nữa.

Kisaki thời gian qua luôn tận tâm bảo vệ và săn sóc cho Hina từ khi bản thân không còn là bất lương, hắn là người theo Kisaki tất nhiên cũng góp phần trong công cuộc bảo vệ ấy. Hắn biết, Hina tuy mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối như thế nào. Hanma mím môi, chắc phải nói dối. Sanzu có lẽ không để bụng chuyện này, hoặc còn mong nó.

"Boss vẫn ổn, chỉ là vẫn còn phải trị liệu cho nên… hiện tại không nên gặp ai."

Yuzuha: "Nghiêm trọng đến mức đó sao?"

Emma im lặng nhíu mày quan sát vẻ mặt khó coi lúc trắng lúc đen của Mikey, cũng nghĩ đến anh Shinichiro và Izana nữa. Không biết họ biết chuyện này rồi sẽ làm càn đến mức nào nữa. Emma đặt tay lên mu bàn tay của Mikey, trấn an người anh trai đang sắp xếp vô số câu hỏi để chất vấn người thanh niên cao kều kia về Takemichi.

Taiju dẫn Senju về rồi đứng luôn ở đó dựa lưng vào cửa sổ, phát hiện điểm đáng ngờ nhưng không có ý định phanh phui.

"Có lẽ ngâm dưới nước quá lâu mà cơ quan nội tạng bị áp suất nước ảnh hưởng. Takemichi của em đáng thương quá."

Hakkai bĩu môi, bây giờ so sánh mấy vết bỏng ngoài da này với Takemichi thật như kẻ đứt tay người hấp hối vậy.

Nghe Hakkai phát ngôn xong, ánh nhìn phóng đến đều rất quái dị. Naoto thì không giấu đi sự khó chịu, anh cũng muốn mở miệng hói ra hai từ "của tôi" như thế. Cái đám bất lương này được tiếp xúc với anh Takemichi nhiều như thế sướng thật đấy!

Người cuối cùng rảo bước trên hành lang là Koko. Anh đến căn phòng kia, của người mà chẳng có ai ngoài Takemichi là người có thể cùng nhau nói chuyện vui vẻ. South đã chuẩn bị tất cả, cẩn thận che vết thương trên bụng lại rồi ra ngoài. Ở giường bên cạnh là Bakito, một chân bị thương vì tai nạn xe trong lúc đuổi theo lão già Yurukawa khi rời khỏi bệnh viện.

Hắn dùng tay gối đầu, nhìn trần nhà trắng tinh suy nghĩ không mảy may đến sự xuất hiện của Koko, con ngươi cũng không thèm lay động khi âm thanh kéo cửa thô lỗ vang lên.

"Định đi đâu đấy? Nếu muốn đến gặp Boss thì mày nên bỏ ý định đó đi."

South không quá phòng bị với người gọi Takemichi là Boss, vẻ mặt luôn rất ôn hòa khi nói về cậu.

"Tình hình cậu ấy có nghiêm trọng không?"

"Không hẳn, trông cậu ấy rất khỏe mạnh."

Đột nhiên Bakito lên tiếng: "Những gì tụi mày làm đều vì cậu ấy đúng không? Tất cả ấy."

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?" Koko ngồi xuống chiếc ghế giữa hai phòng bệnh chống giữa hai chân xoay ghế về phía Bakito.

"Hừm…" Hắn xoay người đưa lưng về phía Koko và South: "Không có gì."

"..."

South: "Có thể đi thăm không?"

Koko thoáng ngạc nhiên khi South hỏi câu này, chợt nhớ đến Haruchiyo đã nói ngoài tất cả thì chỉ có South biết đến sự tồn tại của Boss trong khoảng thời gian họ quên cậu đi.

Koko hạ giọng: "Không phải bây giờ."

Bàn tay khoác áo chợt dừng trên không trung, chốc sau hạ xuống. Trời lạnh như thế, còn chôn mình trong lòng sông bao nhiêu phút, hẳn là cả ngoài lẫn trong đều tổn thương rất nặng. South thở dài một hơi.

"Có Sanzu là được rồi. Mày…" Gã nghiêng đầu, không quá thân thiết với Koko: "Có thể báo cho tao biết nếu tình hình cậu ấy biến chuyển được không?"

Giọng điệu gã càng thấp càng nhỏ dần, mang theo chút chua xót mà ăn năn. Lúc ấy rõ ràng người đứng gần cậu nhất là gã, đưa tay là có thể cứu cậu. Nhưng cuối cùng gã chẳng làm được gì, còn để Takemichi ra mặt bị thương.

Trong tất cả, có lẽ lai lịch của South đối với Koko là mơ hồ nhất, và điều duy nhất hắn muốn biết là quan hệ giữa Boss và gã ta thân thiết đến mức nào, bộ dáng hiểu chuyện và nghĩ cho cậu ấy như thế khiến hắn khó chịu. Ví như đám Toman kia, có khi chúng sẽ quýnh lên và muốn chạy đến bên cậu ấy ngay lập tức đấy.

"Mày… hừm." Cuối cùng là không hỏi.

Cốt cán của Phạm Thiên có ai hắn không biết, vậy mà hôm ấy khi gã xuất hiện liền sà vào Boss thì thầm to nhỏ. Dẫu cả hai ngụy trang bằng thái độ chuyện trò bình thường nhưng trực giác báo rằng dường như thân phận của gã đối với các anh cũng không kém gì mấy.

Không lẽ, South cũng là người của Phạm Thiên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro