Chương 202: Trả mẹ cho tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rất khéo léo trong chuyện thao túng người khác. Không quá khó để khiến mọi người quên đi sự chú ý của mình, bây giờ thì ai cũng có chuyện riêng để nói với nhau. Nhưng rồi Takemichi phát hiện, anh Benkei và anh Waka luôn ngồi một góc, còn có Draken đang hỏi han gì đó về vết thương của anh Waka. Cậu nhìn xuống cánh chân được băng bó toàn bộ, cảm giác tội lỗi vừa lắng xuống lại trồi lên.

Cậu đánh nhẹ Haruchiyo, chỉ chỉ bảo rằng hãy gọi ba người họ đến đây. Waka bị chỉ điểm liền trở nên khẩn trương, nhìn chân mình rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng đó cúi đầu, từ chối đến.

Draken: "Anh Waka, đừng để Takemichi khó xử. Bố của em không mất quá nhiều thời gian để đi lại bình thường, trường hợp của anh không thể nào không có tương lai đâu."

Benkei: "Takemichi cũng đâu có trách, mày đang làm em ấy buồn đấy."

Waka càng cúi sâu hơn: "Em ấy sẽ không trách ai cả, Takemichi chỉ tự trách mình mà thôi."

"..." Không cãi được, đây là sự thật.

Takemichi lay lay cánh tay Haruchiyo tiếp tục chỉ chỉ, hết cách anh đành tiến tới trực tiếp kéo luôn cả ba đến. Mọi người tản ra cho kẻ tàn tật Imaushi Wakasa, tốt bụng bày một chỗ trống vừa đủ cho cánh chân không thể co, đoạt lấy cây nạng đặt sang một bên.

Waka như đứa trẻ bị bắt gian tại trận vì vui chơi quá đà dẫn đến chấn thương, cúi gằm người, lâu lâu ngước lên xem vẻ mặt Takemichi như thế nào.

Là người cùng trải qua chuyện khủng khiếp đó cùng Waka, Shinichiro kể lại mọi chuyện một lần nữa. Vết thương đó quá kinh khủng đối với một con người, mười lần như một đều cảm thấy Waka quả thật là một người vô cùng dũng cảm.

Takemichi thở dài vuốt ve cánh chân dài thòn, tâm tình phức tạp. Kisaki hiểu tâm trạng của cậu, một cách đơn giản nhất nói về tình hình, còn cam đoan chỉ cần hắn phụ trách thì sẽ làm đến cùng.

Cả bọn tụm năm tụm bảy ở một ngôi mộ, vì phần mộ của bà Hanagaki nằm một mình cách xa với tất cả cho nên hành động này không quá chiếm không gian, nhưng vẫn rất dễ gây sự chú ý. Hai cha con Furitachi và Michidory mới bước vài bước trên đường dẫn, nhìn họ vui vẻ mà hành động vô thức chậm đi.

Takemichi đang cười đùa rất vui vẻ dù ở trước mặt là mộ phần của mẹ nó, không biết bây giờ xuất hiện có hợp hoàn cảnh hay không.

Phát hiện ra hai người họ là Haruchiyo, nguyên do chính là cái nhìn thèm thuồng và khó chịu của thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Furitachi cũng nhìn thấy Haruchiyo, công khai trừng một cái. Sự lơ đãng nhất thời thu hút chú ý của một số người, sau đó tất cả đều biết đến sự tồn tại của hai người với thái độ chẳng hề nghênh đón.

Dựa vào thái độ liền biết Takemichi đối với mấy người này chẳng có bao cảm tình, thằng em kia đối với họ càng nhiều ác cảm hơn, có lẽ là do ngay từ khi xuất hiện hắn luôn có địch ý.

Đi trước Furitachi, ông Hanagaki rất biết giữ khoảng cách với Takemichi, mỉm cười.

"Tình hình đã tốt hơn rồi sao?"

Ông không còn thái độ khắt khe khi có người vi phạm quy củ, với cái nhìn dung túng giống như Takemichi. Cả đám nới lỏng cảnh giác, ông nhìn ai người đó liền gật đầu như câu trả lời.

Furitachi không hề biết Takemichi đã nhớ lại ký ức, cả hành động chậm chạp hay tiếp thu không còn nhạy bén đã biến mất. Hắn đến trước mặt ngắm nhìn cậu, hai tay nắm lấy tay cậu đưa lên mũi hôn một cái. Izana và Mikey bên cạnh bị hành động này làm cho tức điên nhưng tiếc là không thể quá manh động. Và Furitachi biết rõ điều đó.

"Anh đã muốn ra ngoài rồi, vậy tối nay em dẫn anh đi khu giải trí chơi nhá."

Nhìn thấy Furitachi, Takemichi lập tức nhớ đến những lời nói trong bức di thư mẹ để lại: Furitachi yêu quý con lắm, thằng bé tuyên bố sẽ sút bay hết bất cứ người nào dám yêu con nhiều hơn nó, trẻ con nhưng đáng yêu mà đúng không? Việc con riêng của chồng yêu thương con mình như thế mẹ thật sự rất vui.

Cái câu sút bay bất cứ ai dám yêu cậu nhiều hơn nó không phải là câu nói đùa, mẹ yêu cậu nhiều nhất thế gian, và giờ bà ấy đã chết rồi. Ánh mắt Takemichi liền trở nên căm phẫn, nhớ đến lúc nhỏ cái vẻ mặt chán ghét của nó khi mẹ gọi cậu về lúc đang chơi với nó, cơn sôi sục trong người càng tăng cao.

Nhanh như chớp thoát tay khỏi Furitachi, Takemichi đưa thả năm ngón tay như đại bàng bấu chặt vào cổ người đối diện, dùng lực mạnh đến mức Furitachi nghiêng người nhưng không thể ngã.

"MÀY!!! TRẢ MẸ LẠI CHO TAO!!!"

Furitachi không thể tin: "Hả?"

Hắn vừa lên tiếng Takemichi tức khắc dùng thêm một chút sức. Chỉ cần nói thêm, chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của nó.

Nghe câu này, mắt Michidory tối sầm lại. Dù cảnh tượng trước mắt là đứa này muốn giết đứa kia, cả hai đều là con ruột, nhưng một chút cũng không muốn can thiệp ngăn cản.

"Nii-san? Anh đang nói chuyện đó sao? Anh nói được rồi- Ặc!?" Giọng điệu rõ ràng rất vui mừng, nhưng vẻ mặt thì méo nó đến mức khó coi.

Takemichi liền gia tăng lực tay, hận không thể bóp chết nó ngay bây giờ. Cậu nhìn di ảnh mẹ trên tấm bia mộ, bất giác buông tha.

"Mẹ tao bị bệnh tim, mày biết rõ điều đó cơ mà-"

Chưa nói hết câu Takemichi đã phun ra một ngụm máu, bắn lên phần mộ được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày. Cậu thật sự tức giận và đau lòng khi có quá nhiều dẫn chứng cho thấy chính Furitachi đã gián tiếp giết mẹ cậu. Bà ấy bị bệnh tim mãn tính, cậu biết rõ điều đó, nhưng thời gian chết của bà với hồ sơ cậu bí mật điều tra hoàn toàn không giống nhau. Phạm Thiên luôn hoàn thành mọi thứ một cách chuẩn xác, không thể có chuyện cậu thì sai mà bên kia thì đúng.

"Furitachi, tao hận mày đến chết!"

Tình hình bắt đầu không còn khả quan, Michidory kéo Furitachi đang ngẩn ngơ ngồi dậy văng về phía bảo vệ.

"Đem nó về nhốt vào phòng." Quay sang Furitachi: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Furitachi: "..."

Furitachi tạm thời bị kích động, một cách máy móc theo sau người tài xế. Cho đến khi lên xe, chiếm tiện nghi cả hàng ghế sau như mọi lần mới bắt đầu bộc phát.

"Ha há! Anh ấy…" Hắn sờ vào cổ, từ gương chiếu hậu đằng trước thấy những ngón tay in hằn đỏ tím hiện rõ mà tâm tình sảng khoái như nhặt được mỏ vàng: "Cuối cùng anh đã chạm vào em rồi, Takemichi. Thích quá… cái cảm giác này làm sao mà quên được đây…"

Hắn cười như một kẻ điên, âm thanh khủng bố ghê rợn bị dội lại vì cửa xe đóng kín, vang vảng bên tai người tài xế khiến ông lạnh sống lưng. Ông biết cậu chủ có thần kinh không được bình thường, nhưng tới mức bị người khác xém giết vẫn cảm thấy sung sướng thì không biết đã đến mức độ nào. Mùa đông nhưng tài xế vẫn phải lau mồ hôi đi, tại sao ông chủ không đưa cậu chủ đi khám đi chứ.

Furitachi chẳng hề quan tâm đến ánh mắt dòm ngó của kẻ thứ hai trên xe, hắn chính thức nằm xuống, mân mê vết bầm như báu vật, ước nó đừng bao giờ biến mất. Làn da thật mềm, động tác thì dứt khoát. Anh Takemichi mà hắn mê mẩn vẫn chẳng hề thay đổi theo từng ấy thời gian.

"Nên đưa đến bệnh viện ngay bây giờ." Nhìn ngụm máu bị phun ra rồi tung tóe, Kisaki khẩn trương: "Từ khi Takemichi bị mất đi nhận thức tao đã không thể tiến hành kiểm tra một cách bình thường.

Takemichi yếu đuối được Haruchiyo đỡ lấy, cả người nhão nhoẹt như cọng bún thiu, giờ mới nhớ là cậu trưa giờ chưa ăn gì, cậu bật khóc.

"Tại sao lại là Furitachi chứ, lúc nhỏ em ấy không có như thế…"

Takemichi không hề căm ghét Furitachi như mình đã từng nói, vì ít gì cậu cũng là người chăm sóc nó từ nhỏ cho đến tận chập chững biết nói biết đi. Thời điểm buồn chán nhất cậu có Furitachi cùng đùa vui, kể nhau nghe những chuyện bên ngoài, tán gẫu đến tận tối. Còn có những đêm lén bố mẹ trốn đi ra ngoài tiệm net, lúc về cả hai cùng nhau chịu phạt. Có là gì thì tuổi thơ của cậu và nó đều có nhau, cậu biết tính cách nó thuần khiết như thế nào.

Tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến như thế…

Có lẽ chỉ có một mình Kakuchou hiểu tâm trạng của Takemichi hiện giờ. Dù chỉ bên cậu cho đến chín tuổi nhưng hắn cũng biết lúc nhỏ hai người thân thiết đến mức nào, Takemichi yêu thương đứa em trai bé bỏng đó như thế nào.

"Boss thương hắn đến như thế sao?"

Kakuchou liền trở nên khó chịu: "Yêu thương hắn như một đứa em trai."

Ran chăm chú nhìn vào khuôn mặt như đột nhiên tức giận đến mức đó lên, thích thú chỉ chỉ vào má Kakuchou.

"Tao có hỏi thêm cái gì đâu, mày trả lời kỹ thế làm gì."

Kakuchou liền giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

___

Tâm sự mỏng: Chap mới hôm qua thật sự chất chứa rất nhiều cảm xúc mọi người ạ, đã lâu rồi kể từ khi South và Draken chết tôi đã không khóc. Takemichi của 274 quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt ấy đã sáng trở lại cùng với quyết tâm cứu được Mikey. Nhất là Sanzu, khi hắn khóc tôi cũng khóc. Theo tôi nghĩ Sanzu không phải xấu xa như thế đâu, hắn thật lòng mong Mikey có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro