Chương 207: Lại là sự tích về một vết thẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Shinichiro có hơi ngập ngừng: "Takemichi, em bị thương đúng không?"

Lúc ấy ai cũng nhìn vào đầu Emma đang đầy máu, mà đầu Takemichi lại áp chặt vào con bé, bản năng làm anh đã khiến họ nghĩ rằng máu kia là của Emma. Và anh cũng không rõ, tại sao khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Mikey, Izana, Kisaki, Hanma đều có những biểu hiện không bình thường. Và chuyện một cô gái bé bỏng bị thương, bất giác tất cả sự chú ý chỉ đặt lên con bé, cả anh cũng cuốn theo.

Đối với Takemichi, so với những vết thương kia thì đây chỉ là ngoài da mà thôi. Thậm chí bây giờ còn không cảm giác được cơn đau, máu cũng đã khô rồi. Takemichi bỏ qua lời hỏi thăm của Shinichiro, như dùng thân phận tối cao của mình, như một câu lệnh ban xuống.

"Hiện tại đừng để Emma rời khỏi bệnh viện, nói với Kisaki giúp em hãy làm một bản báo cáo giả về tình trạng của Emma. Và anh, Mikey và anh Izana nữa, hãy… để ý đến tình trạng của Emma, cậu ấy có lẽ đang… bất ổn lắm."

"Takemichi! Em đang bị thương, tại sao lại im lặng."

"Em…"

"Tụi nó muốn gặp em, Takemichi. Không chỉ mình Emma, mà cả Mikey, Izana, còn có Draken nữa. Tụi nó sắp điên đến nơi rồi, một mực muốn gặp em." Shinichiro nghiến chặt hai hàm răng: "Đến đây và sơ cứu đi, Takemichi. Đừng đổ máu nữa, làm ơn…"

Chỉ là sự vô tình, mỗi lần Takemichi đến bệnh viện người sơ cứu sẽ là Kisaki. Nhưng hôm nay, cậu ấy không có ở đây. Cậu cùng Haruchiyo đến phòng bệnh của Emma, có anh em nhà Sano, Haitani, Inui và Koko, Hanma, Kisaki cùng ba cô gái. À, có cả Draken nữa. Khi Takemichi bước vào, sự chú ý của tất cả đều đổ dồn về một phía. Vết thương của Emma đã hoàn toàn được vệ sinh sạch sẽ, cả áo cũng được thay mới. Thấy Takemichi, Emma lại mếu máo.

"Takemichi… lại đây đi, lại đây." Emma đang truyền nước biển, không thể di chuyển.

Nhớ tới biểu hiện của Emma lúc còn ở ngoài nghĩa trang, Takemichi lo lắng chạy đến. Cậu chạm tay vào Emma, Emma lập tức bình tĩnh trở lại. Khi chạm vào, Emma lại run rẩy, sờ vào vết thương bên thái dương đã được băng bó kỹ càng.

"Takemichi, tôi đã chết rồi cơ mà… tôi đã chết rồi. Tại sao, tại sao-"

"Suỵt…" Takemichi ôn nhu đặt ngón tay lên môi Emma, kiên định một sự thật: "Emma, cậu còn sống. Cậu không chết, những hình ảnh trong đầu chẳng qua chỉ là do não bộ xử lý cho và cho ra kết quả xấu nhất mà thôi."

Draken đứng chết lặng một chỗ, nghe câu này cũng không thể giữ mình. Trước mặt anh là thân xác lạnh ngắt của Emma đã được phủ lên dải khăn trắng, con tim đau nhói khi một người rất thân thiết từ nhỏ đột ngột ra đi. Nhưng như Takemichi nói, đây rõ ràng chỉ là do bộ não suy diễn đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thế mà cơn đau này rất thật, đến mức khiến anh rơi nước mắt.

"Không mà." Draken đột nhiên nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba: "Tại sao… tại sao tao cứ nhìn thấy hình ảnh Emma đã chết. Tại sao mày lại nói thế Takemichi, tại sao mày lại cứ một hai phủ nhận mày đã đón lấy vết thương đó thay Emma. Mày cứu em ấy, rõ ràng… rõ ràng mày đã-"

"Quả nhiên, mọi người sẽ nhớ lại khi có điều tương tự xảy ra giống với năm năm trước nhỉ."

Izana đột nhiên mất bình tĩnh: "Takemichi, anh-"

"Anh Izana! Anh… đừng cảm thấy tội lỗi như thế." Izana giật mình khi bị cậu đoán trúng tâm can, Takemichi tiếp: "Cả mọi người nữa. Trận chiến sẽ xảy ra vào ngày 22/02 năm sau, từ giờ tới lúc đó, em không muốn nhìn thấy nước mắt người nào rơi trước mắt mình. Em rất sợ điều đó…" Takemichi mỉm cười thật dịu dàng: "Nhất là Kisaki, Hanma, anh Izana, và cả Kakuchou nữa. Em không muốn mọi người sẽ rơi vào tình trạng giống như Emma, em rất sợ… những giọt nước mắt ấy."

Ở dòng thời gian trước, cậu đã chứng kiến quá nhiều đau thương. Và ở dòng thời gian này, cũng là cơ hội cuối cùng của cậu. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh, điều khiển cậu cứu mạng của họ. Takemichi cúi đầu thật sâu, vẻ mặt buông thả.

"Takemichi!"

Ở ngoài cửa, Kakuchou chỉ vô tình nhưng đã nghe hết những gì Takemichi nói. Ngay thời khắc im lặng, quyết định phá vỡ bầu không khí. Kakuchou đi vào, nhìn Takemichi bằng ánh mắt phức tạp.

"Mucho muốn gặp mày."

Nhắc đến Mutou, Takemichi nhớ về ngày hôm đó khi chứng kiến tất cả mọi người đứng ở trước mộ, tầm nhìn của cậu đã luôn dán lên người Mutou. Cậu ngửi được mùi máu, và khác lạ khi nó không chảy ra từ một vết thương nông bình thường. Nó kéo dài xuống, như một vết chém từ vai xuống hông.

Theo lời Mutou, Takemichi chỉ qua đó một mình. Cứ nghĩ Haruchiyo sẽ đi theo, nhưng anh ấy trông có vẻ né tránh, ánh mắt dâng lên sự tội lỗi. Haruchiyo một mình xuống đại sảnh, ngồi ở khu vực dành cho người hút thuốc. Họ đã nhớ, vậy thì Mutou cũng sẽ nhớ, rằng mình bị anh chém như thế nào.

Xoẹt!

"Sa-Sanzu?"

"Tao đã đợi thời gian rất lâu, tao đã thành khẩn mày. Tại sao mày lại phản bội, tại mày mà cậu ấy phải ăn hai viên đạn. Chết đi Mutou Yashuhiro, đồ phản bội!!!"

Thanh kiếm kéo lên trời, một đường da thịt bị cắt trông thật tráng lệ. Máu văng lên không trung như đài phun nước ở công viên, lấp lánh thành những hạt sương đỏ như huyền huyễn.

"Phản bội ư…?"

"Mutou?"

Ló đầu ngay cửa, nhìn Mutou đang thẫn thờ trên giường bệnh. Mutou lập tức thoát khỏi cơn bần thần, con ngươi nhìn về phía cửa phản chiếu hình ảnh của Takemichi. Đột nhiên, đáy mắt lăn xuống một hạt sương, không nhanh không chậm xuống giường muốn ôm lấy Takemichi ngay lập tức.

Takemichi thấy thế vội vã chạy vào, nhìn Mutou khóc có hơi mới lạ. Gã để cậu ngồi đối diện mình, im lặng ngắm nhìn một hồi lâu. Khuôn mặt này, nét bình thản này khiến tâm trạng rối rắm của gã chìm xuống.

"Làm sao thế, tự nhiên lại khóc."

"Tao… tao nhớ mày, Takemichi."

"Tao ở đây, vết thương của mày thế nào rồi?" Takemichi nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói, nhưng chọn bỏ qua.

Trong phòng kín có máy sưởi, tuyệt nhiên Mutou không mặc áo, dải băng gạc hiện lên rõ ràng còn thấm tí thuốc đỏ. Takemichi chạm vào nó, án chừng độ dài, sắc mặt lạnh lùng.

"Là kẻ nào?"

Mutou giật mình, Takemichi nhìn vết thương còn gã chỉ nhìn mỗi cậu. Ánh mắt đáng sợ ấy vậy mà khiến Mutou nhẹ lòng, vì cậu đang lo lắng cho gã. Mutou nắm tay cậu hạ xuống, đặt lên ngực trái.

"Bỏ qua một bên đi. Takemichi, mày… cởi áo ra được không?" Mutou đi thẳng vào vấn đề.

Takemichi liền bối rối: "Ý mày là sao?"

"Mày đang giấu tao à?"

"Giấu cái gì chứ?"

Cậu liền trở nên khẩn trương, một chút cũng không muốn làm theo lời Mutou muốn. Nhưng ánh mắt kiên định của gã như muốn nói, nếu cậu không làm thì gã sẽ không cho đi. Takemichi vốn luôn là kẻ thua trong những tình huống này, thở dài, hai tay bắt đầu cởi từng nút áo.

Takemichi xoay lưng lại, vì biết thứ Mutou muốn nhìn thấy ở sau lưng. Chiếc áo sơ mi hoàn toàn được cởi xuống đặt một bên mảnh lưng hiếm khi để lộ có thể thấy rõ một vết thẹo kéo dài từ vai xuống hông. Mutou che miệng, khả năng giao tiếp hoàn toàn bị nghẹt cứng.

Đúng là cậu ấy rồi, người đã cứu gã ở nhát chém thứ hai. Hanagaki Takemichi, người hùng của gã.

"Huhu, Takemichi…"

"Hả??? Sao khóc rồi?"

Vội mặc áo lại, cậu biết ngay là Mutou sẽ khóc khi nhìn thấy nó mà. Vậy có lẽ cậu ấy cũng đã nhớ lại rồi, lúc sắp bị Haruchiyo dùng kiếm giết chết.

Hôm ấy là một ngày mùa đông, Takemichi đang lang thang tìm Naoto để trở về tương lai để kiểm chứng. Sau trận chiến với anh Izana tốn quá nhiều công sức, cậu đã chọn không tuân theo trật tự ở dòng thời gian đầu tiên. Trên người in hằn hai vết thẹo từ mấy viên kẹo đồng, Takemichi nhè nhẹ xoa xoa nó.

Thật sự thì khi ấy, cứu được tất cả cho nên Takemichi đã nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc, sẽ không có cớ sự để dẫn đến đại chiến Tam Thiên. Mối quan hệ của cậu và Haruchiyo cũng khăng khít hơn, cậu muốn tìm anh ấy và nói chuyện trước khi trở về.

Trong không gian tuyết vờn nhè nhẹ, lại dạo gần bến cảng cho nên Takemichi nghe rất rõ âm thanh sóng vỗ rì rào, khiến cho lòng người nặng trĩu bỗng nhẹ bâng, Takemichi quyết định sẽ ra ngoài đó ngồi một chút.

Vừa đến cảng, Takemichi đã gặp Haruchiyo và Mutou đang đứng đối diện nhau. Có thể thấy không ai nói nhau câu nào, nhưng Haruchiyo lại rút kiếm chém Mutou không thương tiếc. Thấy máu, Takemichi lâm vào trạng thái hoảng loạn. Cậu chạy nhanh như gió, trong đầu đinh đinh như một lập trình rằng phải cứu Mutou bằng bất cứ giá nào, dù khi ấy cậu và gã chẳng có mấy thân thiết, thậm chí Mutou có phần ghét bỏ khi thấy cậu là một kẻ cực kỳ yếu đuối lại vô cùng thân thiết với Izana.

Bảo vệ Mutou, lúc ấy cậu ôm gã giống như mình đã ôm Emma vậy. Cho nên, vết chém thứ hai do cậu đón hết.

"Kìa, tao đã bảo đừng khóc mà."

Gã ôm cậu, dùng tay lần mò vết thẹo lồi lõm. Gã đã tự hỏi vì sao không thể nhìn xuyên áo sơ mi cậu như bao kẻ khác, thì ra đây chính là lý do. Vết chém này lớn và dài như thế, thân thể cậu gầy gò như thế, có khi nào thanh kiếm kia đã chém đến xương không?

Mutou nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Takemichi cười cười an ủi, xoa mái đầu: "Gần năm năm, tao quên mất cảm giác đó rồi. Cho nên mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa, đừng cảm thấy tội lỗi vì hành động tự nguyện của tao chứ."

"Tại sao lúc đó mày lại cứu tao, rõ ràng…" Mutou nhíu mày như kiểu không nhớ rõ: "Sanzu nói tao đã làm kế hoạch của mày gặp rắc rối đó."

"Mọi thứ đã kết thúc rồi."

Đột nhiên, Mutou vươn tay kéo eo cậu về phía minh, tích tắc nhanh gọn nhận ra đã ngồi trên đùi Mutou. Takemichi chớp chớp đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến Haruchiyo, Mikey, anh Shinichiro rồi anh Takeomi,... Phút chốc cảm thấy hành động này cũng… khá bình thường. Họ thường ôm và âu yếm cậu như thế, và Takemichi nhớ Haruchiyo từng nói, ôm cậu khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ an ủi.

Takemichi lại tiếp tục xoa đầu gã, tựa đầu lên vai.

Nhưng có nào ngờ chuyện không như là mơ. Mutou to lớn tới mức Takemichi có ngồi lên đùi cũng không thể che khuất hết khuôn mặt đắc ý kia. Mutou nhướng mày nhoẻn một bên mép miệng, khinh thường nhìn mấy cái đầu ló vào từ cửa sổ và cửa chính, tất cả đều bị gã khoá chốt rồi.

Cảm giác để tụi nó nhìn mình và Takemichi ngọt ngào bên nhau, thích phết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro