Chương 212: Mấu chốt để giải quyết vấn đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là bắt cóc trẻ nhỏ nhưng để chắc chắn tiến độ bọn bắt cóc dùng thuốc mê loại mạnh, thời gian dài hơn và cả cả giấc ngủ cũng sâu hơn. Bọn chúng có hơn hai mươi tên, mỗi người xách một đứa nhỏ trên tay, đi đến bên một thùng container văng vào, mặc cho chúng có chồng chất lên nhau.

Lúc Luna tỉnh dậy đã có rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang ngơ ngác, chốc rồi khóc toáng lên khi bên cạnh mình không có cha và mẹ, xung quanh còn rất là tối. Mana bị tiếng khóc của chúng làm bừng giấc, con bé đưa tay dụi mắt, cũng hoảng mình vì phát hiện xung quanh tối um. Nhưng rồi liền an tâm khi có bàn tay nào đó đang nắm lấy mình, là chị Luna.

Con bé rúc vào người cô chị, vì an tâm nên không muốn khóc. Nhưng nhìn mấy đứa nhỏ kia, tâm không rung thì mới là lạ. Luna an ủi ôm em gái, nhỏ giọng bảo đừng khóc nữa. Tiếng khóc sẽ khiến cho đám người kia quay lại, họ sẽ làm khó nếu tiếp tục gây ồn.

"Im lặng nào, nếu chúng ta ngoan ngoãn ở đây thì anh Takemichi sẽ xuất hiện và cứu tất cả mọi người."

"Thật sao? Anh Takemichi thật sự sẽ đến sao?"

Luna liền im lặng, làm sao mà nhỏ biết được cơ chứ. Có khi… chuyện nhỏ và Mana bị bắt cóc anh ấy còn không biết, có khi mọi người đang rất vui vẻ bên nhau, và cũng có khi… anh hai đang cuống cuồng tìm hai đứa nó. Nhỏ ôm đứa em, trơ mắt nhìn cánh cửa đang mở ra.

Khi ánh sáng trăng theo khe hở chiếu vào, tiếng khóc cũng theo đó im lặng hẳn. Bên ngoài, một người đàn ông cao khoảng chừng hai mét, cơ thể lực lưỡng như đô sĩ. Trên tay gã ta là một chiếc dao mổ to còn rướm máu, nhỏ từng giọt xuống nền thép của container. Giọng gã trầm thấp kinh dị, đôi mắt quét đến đứa nào, đứa đó ngất xỉu vì sợ hãi.

Luna rất nhanh che mắt Mana lại, còn bản thân nhỏ ngăn tiếng nôn khan thoát ra khỏi thanh quản. Sát nhân, hắn ta là sát nhân. Nhỏ có cảm giác, chỉ cần nhỏ lên tiếng con dao kia sẽ lập tức phóng đến và đâm xuyên tim.

Đi đi, làm ơn đi đi mà.

Huhu!!!

"Hửm?"

Gã đàn ông liếc sang, không nói gì vác con dao đến gần đứa bé không hiểu chuyện khóc lớn đòi bố mẹ. Miệng gã mấp máy, giơ con dao lên cao.

"Lũ con nít đúng thật là phiền phức."

Vụt!

Cánh tay người đàn ông dừng lại trên không trung, khá bất ngờ về tốc độ của một đứa nhóc. Luna chạy thật nhanh không suy nghĩ, ôm lấy đứa bé trong lòng, che đi tầm nhìn của nó. Nhỏ nuốt nước bọt, tiếp tục đè nén cảm giác muốn nôn. Nhỏ không biết lý do bản thân muốn làm thế này, thậm chí bản thân có thể chết thay cô bé. Nhưng không, nhìn cô bé với bộ dạng giống với Mana làm bản năng trong nhỏ nổi dậy.

"Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi… nhất định sẽ giữ im lặng." Luna lắc đầu: "Không làm ồn nữa."

"Nhưng mày đang làm ồn đấy."

Gã lại nâng tay lên, một đường chém xuống.

"Này!"

Giọng nói vừa trầm vừa bổng, vừa cất tiếng đã lập tức dừng lại được hành động của gã to con kia. Lưỡi dao dừng lại trên không trung, cách chiếc cổ trắng đã bị tuột mất khăn choàng chỉ năm centimet. Luna không dám nhúc nhích, đầu não đã không thể suy nghĩ đến điều gì khi lưỡi dao lóe sáng trong mắt nhỏ.

"Con bé đó có thể dùng ngay bây giờ. Đừng làm ồn nữa, mau mau dắt ra đây."

Trên tay hắn ta là một xấp tài liệu mới toanh vừa in, tay kia là bản khám sức khỏe định kỳ của Luna và Mana, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có chứng trạng khả quan. Hắn nhếch miệng, điếu thuốc đang ngậm cũng nhểnh lên, vết sẹo cắt ngang mày phải sắc lẹm xinh đẹp.

"Cả cơ thể nó đều đáng tiền đấy."

Và thế là, Luna là người lớn nhất, cũng là người trước nhất bị dắt ra khỏi nơi này. Thấy chị mình bị đưa đi, Mana không nhịn được muốn chạy theo. Luna liền ra hiệu, nhóc đứng lại ngậm miệng không khóc.

Nhỏ có thể tưởng tượng ra bản thân sẽ bị đưa đến đâu và làm gì, dẫu có nhiều khả năng, nhưng không có khả năng nào có thể dẫn đến an toàn. Hoặc là bị bán đi làm điếm, cũng có thể bị giữ lại để… tệ nhất chính là chết. Nếu thật sự là như thế, nếu có thể kéo dài thêm một chút thời gian, Luna mong rằng anh hai và anh Takemichi sẽ đến kịp, cứu Mana ra ngoài.

Thật mạnh mẽ, cho tới nước này Luna vẫn không khóc.

"Mana! Đừng khóc, nhé! Anh và mẹ sẽ buồn đấy."

"... Chị Luna, chị đi đâu vậy."

Cạch!

Cánh cửa đã đóng lại, Mana suy sụp gục người xuống nền thép. Chị Luna bị mất rồi, chị Luna bị bắt mất rồi. Phải làm gì đó, nhóc phải làm gì đó. Cầu cứu bất cứ ai, rời khỏi đây để còn đi cứu chị Luna. Điện thoại, giá như có điện thoại ở đây…

Điện thoại?

Takemichi và Haruchiyo đang đi về hướng trở lại đền, điện thoại Haruchiyo vang lên tiếng chuông âm ỉ, khác với tiếng chuông nhẹ nhàng mà anh cài đặc biệt cho Takemichi. Người gọi đến là anh Takeomi, đang ở trong nhóm phong tỏa vùng lân cận.

Lần này Takemichi không trực tiếp tham gia vào chiến dịch giải cứu Mana và Luna, vì cậu phải đích thân làm một điều mà chỉ có Boss của Phạm Thiên mới thực hiện được. Đường dây bắt cóc này chắc chắn không phải chỉ vừa mới xuất hiện, thủ thuật này không giống như những kẻ vừa bắt đầu, mà Phạm Thiên trước giờ là một tổ chức thực hiện công khai, cho nên chắc chắn đường dây này thuộc đường đi ở thế giới ngầm.

Boss của Phạm Thiên nổi danh đã lâu, bây giờ muốn gia nhập thế giới ngầm, còn có Bakito Juyaki ở sau bảo hộ, kẻ nào dám chống đối? Thậm chí, Phạm Thiên còn có thể một bước đi vào phạm vi thế giới ngầm của thế giới, không chỉ riêng Nhật Bản.

Cũng là lời nói của Boss Phạm Thiên, đầu tiên cậu sẽ chặn những đường đi nước lui có thể của bọn chúng trước. Như thế mọi người hành động cũng dễ dàng hơn.

Người gọi tới là Takeomi, có vẻ Haruchiyo không muốn nghe cho lắm. Takemichi đoạt lấy, bây giờ thì chuyện chất vấn không phải lúc.

"Anh Takeomi, gặp chuyện gì khó khăn sao?"

"Em thật là tài ba Takemichi. Phạm vi hai mươi kilomet gần đây đều rải rác thiết bị nhiễu sóng. Tụi anh không thể xác định được vị trí của nhau, chỉ có thể gọi đi như thế này."

"Các anh bị tách nhau sao?" Takemichi gấp rút: "Haruchiyo có thể lo được chuyện này, bảo mọi người hãy ngồi yên đợi sóng ổn định trở lại." Cậu tắt máy: "Haruchiyo, đi ngay!"

Nghe qua liền hiểu tình hình, Haruchiyo tính toán định đi ngay nhưng lại có chút không nỡ để Takemichi ở lại một mình. Người giỏi công nghệ nhất Phạm Thiên bây giờ là anh, nhưng nếu muốn phá giải thiết bị nhiễu sóng cùng một lúc thì phải trở về căn cứ chính, ở tận Setagaya.

"Tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất rồi trở về với cậu."

Haruchiyo gọi một cuộc điện thoại: "Chuẩn bị trực thăng đưa tao về căn cứ."

Takemichi thở hắt ra một hơi, bây giờ thì đi tìm Mutou thôi.

Tam phả Tokyo đại diện cho ba thế lực gày dựng Tokyo trở thành một thành phố thịnh vượng nhất Nhật Bản. Gia tộc Hayashida đứng đầu đường dây công nghệ, Kisaki thì đứng đầu đường dây y học, còn gia tộc Yasuhiro thì đứng đầu cả một đường dây giải trí cũng như là giới showbiz ở Nhật Bản.

Showbiz là nơi được cho là nguy hiểm nhất đối với người nào ở giới nghệ thuật. Nơi con người chỉ sống qua ngày bằng việc đấu trí để tồn tại, bất chấp mọi thủ đoạn để hạ đối thủ của mình xuống. Ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển, con người có thể đem lòng mến mộ hay ghét bỏ một ai đó chỉ qua tấm ảnh hay vài dòng chữ không rõ đầu đuôi. Takemichi sẽ lợi dụng điều này, diệt trừ cái lũ cha mẹ không tình thương kia xuống dưới đáy.

"Tao cần quyền lực của mày, Mutou. Thứ nhất, tao muốn mượn sóng dư luận. Thứ hai, tao muốn nâng đỡ một nghệ sĩ. Phạm Thiên sẽ là người tài trợ và bảo vệ cho cậu ta cho dù là bất cứ giá nào."

Mutou khoanh tay: "Tao vẫn chưa thừa nhận vị trí kế thừa, nhưng nếu mày cần thì Mutou Yasuhiro vô cùng sẵn sàng. Takemichi, mày muốn nâng đỡ ai?

"Harani Kogiya."

"Cái gì? Idol đang dính nghi vấn giọng hát giả đó sao?"

"Giọng của cậu ta là từ Mikey, nhưng cũng không hẳn là không biết hát. Mutou, sẽ không có chuyện người Phạm Thiên nâng đỡ là một kẻ bất tài. Tao vẫn cần một chút sự giúp đỡ từ mày, hãy đưa cậu ta đi lên đỉnh cao của showbiz."

Căn phòng trắng, căn cứ của Kuroichi. Đã một tuần qua hắn không ngủ, dùng hết thời gian để thiết kế lại sơ đồ căn cứ của lão Yurukawa. Và phải là hôm nay hắn phải thả Kogiya đi, mỗi năm đến dịp năm mới đích thân lão sẽ đi kiểm kê nhân lực trong căn cứ, nếu không may bị bắt phải, cả hắn và Kogiya đều sẽ chết.

Về phần Kogiya, sau khi được Kuroichi cứu ngày ngày đều ở đây, tu dưỡng nhan sắc và chăm chước giọng hát. Cậu ta không dám mơ tưởng về ngày mình sẽ ra khỏi nơi này vì bây giờ chỉ có ở cạnh những con tốt của ông ta mới được an toàn. Nếu lộ diện, lão biết hắn còn sống thì sẽ gây khó dễ cho chị Akiyama. Vậy,... Tại sao Takemichi lại muốn hắn trở lại vào thời gian này?

Thời gian đỉnh cao về scandal giọng hát kia không phải của hắn bị lộ ra ngoài, lúc này xuất hiện thể nào cũng sẽ bị đè bẹp bởi ngọn núi cao từ mấy ngôi sao đang nổi. Hắn chỉ được tài trợ từ một công ty nhỏ bé không có hy vọng, cuộc sống sau này phải trải qua như thế nào đây?

Kuroichi đưa cho Kogiya bản đồ mình vừa hoàn thành, bọng mắt thâm đen mất sức sống. Cũng may thời gian này vì tốn thời gian để nghiên cứu máu của Takemichi nên lão ta không gọi vặt hắn quá nhiều.

"Rời khỏi đây theo sơ đồ này, mày sẽ gặp người của Phạm Thiên ở bên trên."

"Còn chị Akiyama, chị ấy sẽ không sao chứ?"

"Tao không chắc được, Kogiya. Chị ấy là được ông chủ dùng như ngòi nổ cho đại chiến Tam Thiên đời hai, sau khi bị bắt đến tao cũng không được tới thăm, đã chuyển đi khỏi khu vực của tao vài ngày trước."

"Ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ mày rồi?"

"Có lẽ thế."

Kogiya cầu khẩn nắm tay Kuroichi, thật sự lo cho Kuroichi.

"Kuroichi, mày phải cẩn thận. Mày là ân nhân của tao, đừng chết."

"Kogiya, ân nhân của mày là Takemichi."

"Sao cơ?"

"Cậu ấy đã làm tất cả để cứu vớt cuộc sống của mày và cả gia đình mày ở bên Mỹ, cậu ấy đã chỉ định mày trở thành một tay sai cho cậu ta ngay từ đầu. Kogiya, bây giờ mày không còn nằm trong sự kiểm soát của lão nữa. Đi đi, đến với cậu ấy."

"Bằng cách nào chứ? Ngay từ đầu là mày…"

Rời khỏi nơi ở của Kuroichi bằng đường cống, Kogiya không may gặp phải một người.

Hatoru Toriya.

___

Thấy spoiler chưa thấy spoiler chưaaaa

Tôi nhảy disco một đêm qua đó mấy cô:))

Niềm tin vào bố không sai mà, đấng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro