Chương 218: Ngày đầu năm mới ở Sugoaku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức 24h.

Đêm hôm qua, tức thứ sáu ngày 31 tháng 12 là đêm giao thừa chuẩn bị đón năm mới của Tokyo, cục cảnh sát Tokyo đã phát hiện ra một đường dây buôn người tại cảng biển Tokyo, nạn nhân có cả trẻ em và người lớn, người lớn thì đa phần là dân nhập cư và xuất khẩu lao động.

Màn hình lớn chiếu lên quang cảnh hỗn loạn ở ngôi đền đó và cảng Tokyo, đặc biệt là khoảnh khắc khi các bố mẹ nhận lại con của mình, và thẩm vấn những người được cho là lớn tuổi đối với cuộc bắt cóc. Hình ảnh ba cô gái trong công cuộc sơ tán người dân được tái hiện vô cùng rõ ràng, khiến cho cả người dân tin rằng chính họ đã khiến cho các bậc bố mẹ an tâm khi chuyện kinh thiên động địa như thế xảy ra.

Song song với nó, hành trình Naoto và Hina dạo quanh khắp Tokyo cũng được ghi lại và phát lên. Ông Masato đang thay đồ chuẩn bị đi chúc cha mẹ già, bị tin tức này làm cho lộn nhào hai bán cầu não. Ông tìm hình bóng Naoto thì không thấy, nhưng Hina thì đang ăn vận để ra ngoài.

"Thế quái nào? Chuyện lớn như thế mà ta lại không biết?"

Hina nói một câu hiển nhiên: "Naoto không muốn cho bố biết thì có đằng trời. Bố đi thăm ông bà đi, bây giờ con sẽ đến đồn cảnh sát rồi đi chơi luôn hehe."

Định hỏi thêm thì phát hiện bóng dáng Hina đã biến mất. Ông Masato ngây ngô như kẻ ngốc, quần áo đã xong xuôi nhưng lại ngồi phệt xuống sofa theo dõi tin tức giật gân vẫn đang tiến triển. Bà Tachibana nhìn chồng mình bật cười, trông ngốc chưa kìa. Bên ngoài khó chịu nhưng bên trong chắc đang tự hào về Naoto với Hina lắm đây. Ông nhìn chăm chăm hình ảnh nó trên tivi, khiến bà nghĩ rằng ông muốn nhảy tới hốt ra đem khoe cho cả xóm.

Lại thêm một cảnh được chiếu lên, là những bố mẹ chấp nhận bán con mình vì những lý do hết sức vô lý và vô nhân tính. Họ đeo khẩu trang, cúi đầu không dám nhìn mặt ai, hỏi câu nào cũng không dám nói. Vì đêm qua, họ đã phải trả lời những câu hỏi không ngờ được đến điên. Cả lão bác sĩ kia tách xa với tất cả, được cho là người sẽ lãnh án cao nhất.

Đêm qua theo khẩn cầu của Takemichi, Mutou đã liên hệ với công ty giải trí của nhà mình. Ở những mốc thời gian khác nhau, các ngôi sao lớn đăng status đề cập đến việc trẻ em bị bắt cóc, việc những em bé bị bố mẹ bỏ rơi vì cảm thấy sự tồn tại thật quá dư thừa, cùng với độ nổi tiếng, độ yêu thích của fan, rất dễ điều khiển dư luận theo hướng mình muốn. Họ bắt đầu công kích đến những bố mẹ không có trách nhiệm, những thành phần khiến Nhật Bản trở thành một quốc gia tệ hại trong mắt các quốc gia khác.

Cả các cơ quan tham ô nhận tiền từ nơi không nguồn gốc cũng bị tế lên mạng xã hội, đứng ở trang nhất không có dấu hiệu giảm xuống. Họ cũng bị đem ra truy tố trách nhiệm hình sự, đại hiện hình ảnh này là Kisaki, mang thêm danh tiếng và độ tin cậy về cho bệnh viện Kisaki.

Takemichi còn muốn bệnh viện Kisaki giúp mình chăm sóc những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe, tất nhiên Phạm Thiên sẽ là người chi trả chi phí. Nhưng Kisaki lại nhận nó về mình.

Izana, Mikey và Draken trở về vào thời gian gần sáng, trông lúc ấy Takemichi đã tỉnh táo hơn. Cậu đứng ở ga Shibuya vị trí khá dễ thấy, người xuống đầu tiên là Mikey lao nhanh như cơn gió, Izana cũng không kém cạnh đến bên ôm lấy cậu, mè nheo kể công, cả việc bị cướp công của nhau như thế nào.

Takemichi cười ha hả nhìn hai người tranh nhau nói điều tốt trước mặt mình, xoa xoa đầu mới dừng lại. Draken đi sau cùng, thật thà cúi xuống để cậu vuốt ve mái tóc, không có ý định khoe khoang như hai vị tổng trưởng kia. Còn kết quả á hả, thành công ngoài mong đợi. Vì Tsunemi không hề nghĩ Takemichi nhận ra điều này, rõ ràng hai yếu tố không hề liên quan gì đến nhau.

"Đúng là Hanagaki Takemichi, không thể xem thường được mà."

Ngày đầu năm mới, họ gạt hết mọi công việc tụ họp ở Sugoaku, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Người xưa từng nói, nếu bạn làm một việc mình mong muốn ở đầu năm, cả năm sẽ như mong muốn. Họ muốn cùng Takemichi ăn một bữa ăn, để sau này cùng cậu nhiều hơn nữa. Họ thích nhìn nụ cười ấy khi ăn đồ ăn ngon, thích dáng vẻ nuông chiều họ gắp thức ăn cho, miệng luôn nói phải ăn nhiều vào.

Sự hồn nhiên ấy khiến họ nhiều khi không thể cầm được mà vô thức rơi nước mắt.

Tất cả đều yêu Takemichi.

Nhớ đến sự việc đêm qua, Nahoya cho người lắp một cái tivi thật lớn ở bức tường trung tâm để mọi người cùng chứng kiến tin tức giật gân được chiếu. Gian trong của Sugoaku trải một bàn thật dài chỉ toàn là người của Takemichi, cậu thì ngồi ở trên đầu như vị trí trung tâm.

Takemichi không thèm quan tâm đến tin tức đang làm rúng động cả Nhật Bản. Hai tay hai chiếc đũa tinh nghịch gõ gõ trên bàn.

"Lên nào! Lên nào! Ramen Sugoaku!!!"

Trong bếp, Nahoya và Ran đảm nhiệm phần nấu nướng, nghe tiếng khao đũa và Takemichi đang hân hoan đợi món mà con tim rạo rực, muốn làm thật nhanh và thật ngon để cậu thưởng thức.

Ngày đầu năm mới thì thường chẳng ai mở quán kinh doanh như thế này, nhưng Nahoya lại chẳng quan tâm đến mấy chuyện dân gian, cũng chỉ định mở cửa miễn phí cho anh em một ngày. Nhưng ai ai cũng nghĩ đến túi tiền tiết kiệm để mở nhà hàng của hai anh em Kawata và Haitani, quyết định trả cho dù chỉ lấy một nửa cũng được.

Đối với Takemichi, vì là năm đầu tiên cùng với mọi người cho nên cực kỳ hứng thú, luôn miệng cười nói, tinh nghịch như thằng nhóc mười lăm tuổi. Takemichi chạy vào nhà bếp lấy chén và đũa, đếm đếm rồi cho vào khay. Haruchiyo luôn chạy theo sau, đem ra ngoài khi thấy số lượng vừa phải.

Mỗi người một việc, bên trong dành cho cốt cán, bên ngoài là cho các thành viên và cả khách hàng thường hay lui tới Sugoaku. Vì ở vị trí mặt tiền nên vẫn còn có chút hạn chế, nhưng thật may mắn khi các cửa hàng lân cận đồng ý cho mượn chỗ, còn rất nhiệt tình phụ giúp.

Ách xì!

Đêm qua, sau khi khóc lóc với Takemichi xong Nahoya đã bị cảm. Vì chung một nhà, anh em Haitani và Souya cũng bị lây. Takemichi nhìn bốn người đeo khẩu trang ngột ngạt vào rồi ra, đề nghị thêm người vào phụ giúp. Takemichi vẫn đang soạn đũa và muỗng, bỗng nhiên có cánh tay ai đó chen vào lấy một đôi khiến cậu bực mình.

"Cái gì…?" Ai thế nhỉ?

Cũng không đáng để tâm, Takemichi hít một hơi thật sâu tiếp tục công việc, ngửi thấy một mùi vô cùng kỳ lạ.

Nấu ăn xong xuôi tất cả tụ họp lại, mỗi người một bát ramen thơm phức ấm cúng. Họ chấp đũa trên tay, đồng thanh một câu rồi bắt đầu đánh chén.

Mikey và Izana nhìn nhau, bằng ánh mắt thách thức xem ai ăn xong trước thì sẽ thắng. Còn thắng được cái gì á hả? Giải thưởng cũ vẫn chưa ai giành được đó thôi!

Tài năng của anh em Kawata chưa ai chưa thử qua, nhưng ăn đi ăn lại cảm xúc vẫn không thay đổi. Waka đang ăn soàn soạt vắt mì, trong bát bỗng nhiên xuất hiện thêm vài con tôm và cua biển. Anh nhìn lên, thấy Takemichi cười tươi mà ấm áp, hai má cũng đỏ lên.

"Cảm ơn em."

"Ai cũng một con, riêng anh ba con."

Waka hiền lành ríu rít, nhưng khi quay lại liền đổi cho mình khuôn mặt khác. Anh nhìn đám người thèm muốn kia cười mỉm, cảm giác gì đây, lạ quá đi mất!

Có lẽ chỉ có South là người duy nhất chưa nếm tay nghề của anh em Kawata, ngồi cạnh Taiju sáng mắt lấp lánh. Takemichi lo lắng gã không hoà hợp được lúc nào cũng canh chừng, thấy vẻ mặt ngây ngô kia mà cười thành tiếng.

Draken là người đến sau cùng cùng với bốn cô gái, có cả Naoto theo sau. Ở hộp xe cũ kỹ, Naoto lôi ra vài thùng bia mang vào, Draken thì một mình ba thùng, mỗi cô cái một thùng. Đặt bia xuống đất, Emma chạy ngay đến Takemichi chúc mừng năm mới. Cô ngắm nghía khuôn mặt cậu, trông thấy nó hồng hào ổn định mới yên tâm đứng dậy.

Vị trí bên cạnh Takemichi được để trống, Hina tự nhiên ngồi xuống. Cô nhìn cậu cười dịu dàng, nhưng lại làm cho Takemichi có chút căng thẳng. Biểu hiện cô ấy cứ như thật sự hoàn toàn không quan tâm đến điều đã nhìn thấy vào hôm đó, một bộ dạng không giống người. Hina nhìn Takemichi, đột nhiên biết được cậu đang nghĩ gì.

"Takemichi-kun."

"Anh đây, Hina."

Cô nắm lấy tay cậu, biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì.

"Đừng lo Takemichi-kun, anh có trở thành gì em vẫn yêu anh. Em hiểu anh hơn bất cứ ai mà."

"Hina…"

"Đến rồi đến rồi, phần ăn của Hinata-chan."

Nahoya không biết hai người đang nói chuyện lịch thiệp chen vào. Phần ăn bốc khói nghi ngút, khiến Hina vừa từ ngoài trời đông cảm thấy ấm áp. Takemichi nheo mắt, xem như lời chúc Hina hãy ăn ngon miệng. Cũng vì thế mà thấy trên cánh tay Nahoya không ít vết dầu bắn đến bỏng tay mà không chịu sơ cứu, quá là xót xa.

"Nahoya chưa ăn phải không?"

"Mày cứ ăn đi, tao muốn ăn lúc nào chả được."

"Cả tụi mày nữa, đến đây hết nào."

Bị gọi, Haitani và Souya bận bịu ở xa lập tức gạt hết mọi việc chạy đến, đứng nghiêm chỉnh như những đứa trẻ ở mẫu giáo. Không ngoài dự đoán, vì bận bịu với tần suất gấp mấy lần bình thường mà tay chân ai nấy đều ửng đỏ, có nơi bị bỏng hơi mà chẳng nhận ra. Được nghỉ tay bốn người mới cảm giác được cơn bủn rủn tay chân, nhất là Ran bỗng dưng không đứng vững mà ngã nhào.

Takemichi vội vã đỡ Ran lại, bàn tay trần chạm vào cần cổ đã mỏi nhừ. Ran ư nhẹ một cái, ỷ bản thân đang chiếm thế mà ôm luôn Takemichi, dụi dụi như chú mèo nhỏ. Cả đám lập tức nháo nhào lên, vì có hơi men mà bạo lực đập bàn khua chén, ồn ào quá trời!

Ran thì có sợ ai, cười ha hả không buông Takemichi ra. Hắn bên cạnh cậu, tên nào giỏi phóng cái gì đến xem?

Nghe Takemichi nói bốn người ở Sugoaku như thế, những người biết nấu ăn trong nhóm đột nhiên thấy nhột nhột, xắn tay áo muốn vào giúp một tay. Nhưng, Takemichi lần đầu bị ôm không chút phản kháng, Haruchiyo đang chạy đến, nhìn cậu ở góc nghiêng mà phát hiện điểm kỳ lạ.

Nhanh như cắt, Takemichi quay lại hướng Haruchiyo như một cỗ máy hét lớn.

"Haruchiyo, tất cả!!! Mau ra ngoài, nhanh lên!!!"

ĐÙNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro