Chương 237: Đội phá số 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bọn họ đã quen với việc giết người.

Khi giọt máu đầu tiên tuông xuống, chuông báo động đã kêu lên. Rindou lần đầu được tiếp xúc với mấy cái thú vị, không biết cái mô tê gì cứ liên tục cho cái này vào rồi cho cái kia vào, mỗi khi nó chuyển màu rồi lại tiếp tục cho vào tiếp.

Mấy cái dung dịch hóa học này chơi vui phết!

Roẹt!

Bùm!

Và sự tò mò của Rindou kết thúc khi có một giọt máu rơi vào trong ống nghiệm, không nhanh không chậm nó liền phát nổ. Rindou mắt cá chết nhìn khói đen vẫn còn bốc ra mà ngây ngô, tức mình quay lại mắng Ran.

"Nii-san, em đang chơi."

Choang!

Cùng lúc đó, Ran cũng đang cầm cái bình chứa dung dịch gì đó nện vào đầu một tên, thở hồng hộc nhìn chiến tích của mình rồi phủi tay.

"Phù, anh cũng đang chơi- phụt! Cái gì vậy Rindou? Sao mà đen thui thùi lùi vậy, cái bản mặt đẹp trai của em trai anh đâu rồi, hahaha."

"Lại còn không phải do anh à!"

Rindou lao tới định cầm tóc Ran kéo mà quên mất mái tóc thuở ấy đã biến mất từ rất lâu, vô tình trượt chân đập mặt xuống đồng thủy tinh vỡ, mà may quá Ran kéo lại kịp, không là cái gương mặt điển trai kia thật sự sẽ bị rách mất.

Đoàng!

"Ôi mẹ ơi, tụi nó đến rồi." Rindou lúi húi đứng dậy.

"Không được rồi ấy ơi, đi lên gọi cục bông cam xuống."

Hai người lại xồng xộc chạy lên lầu, thấy Nahoya đang vô cùng chăm chú nhìn lên màn hình, hai tay nhảy trên bàn phím máy tính. Rồi một tay nhấp chuột một tay cầm USB chẳng biết từ đâu ra cắm vào, trông qua có vẻ đang tải tài liệu vào trong nó.

"Cái gì đây thế?"

Ran chăm chú nhìn và hỏi, như những lần anh học nghề từ Nahoya. Rindou thì dáo dác xung quanh, thấy cả tầng trên này đều bị đo ván mà cảm thấy rợn người. Nahoya và cả Souya nữa, cả hai đều đáng sợ. Hắn chạy đến bên kẻ vừa nãy dẫn ba người đi vòng quanh, đoán không sai ông ta chính là quản lý, trong người toàn chìa khóa này rồi chìa khóa nọ.

Hắn tìm ra được một cái ban công thoát hiểm, ngoắc tay ra hiệu với Ran. Tình hình ngày càng trở nên gấp rút, Ran nhìn chỉ số phần trăm chín mươi chín mà muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Bước chân bên ngoài ngày càng dồn dập hơn, không biết có thể đối phó hết được không nữa.

Ting!

Trên màn hình báo hiệu thành công, Nahoya lập tức rút USB ra kéo Ran chạy đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Bọn chúng chạy bằng lối cầu thang thoát hiểm, bắt sống không được để thoát!"

Pằng!

Pằng!

"Á ghê quá."

Thoát vị nghiêm túc, Nahoya lại loi nhoi như một thằng nhóc. Anh cuộn tròn cái USB trong áo khoác, sau đó nhét vào trong bụng, dáng chạy y chang một bà bầu. Rindou và Ran chân dài nhường Nahoya đi trước, đóng vai phụ bầu chạy ở hai bên. Thấy chuyện không khả quan, hai người quyết định xách cục bông cam này đi luôn, lướt nhanh như cơn gió.

Ran kích hoạt thiết bị liên lạc, đầu tiên hỏi về những người còn lại của nhóm. Bên kia Izana là người nghe máy, nhưng có vẻ bên này không được thuận lợi như bên ba người. Vì Izana hay cả Mikey nữa, hai hắn đều không phải kẻ sẽ hành động lén lút. Kakuchou có hơi không hiểu nổi, nhất là Izana lại gọi người ta ra mặt đối mặt mà phun ra thân phận thật.

Duy chỉ còn lại Emma sớm đã ngất xỉu khi chứng kiến quá nhiều nhân đạo trong căn phòng này. Còn có một kệ tủ chỉ toàn chứa nội tạng của con người ngâm trong dung dịch gì đó, sau khi thấy nó Emma đã khóc toáng lên điên tiết mắng chửi, cũng vì thế Izana phải lộ diện đỡ đạn cho em gái mình.

"Thế bốn người cũng là kẻ đột nhập đó à? Nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao?"

"Izana, muốn giết người à?"

Hắn đáp một tiếng, Mikey hợp tác ra phía cửa khóa lại, bản năng Hắc Ám cuối cùng cũng đã chiếm lĩnh toàn bộ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Kakuchou, đi tìm vũ khí." Izana ra lệnh, đôi mắt tím sẫm đáng sợ.

"Được rồi."

Kakuchou liền tìm một điểm tựa cho Emma, ở những nơi được cho là cất giấu những thứ không liên quan tìm được rất nhiều loại súng. Và khi Kakuchou tìm kiếm, những người bên kia rất thành thạo giương súng nã đạn. Izana và Mikey lúc này vô cùng ăn ý vừa ôm Emma vừa che chắn cho em ấy chạy đến nơi an toàn.

"Izana, em không biết dùng súng."

"Đúng là thằng ngu, tao dạy mày."

"..."

Mikey khinh khỉnh lườm liếc, hãy cảm thấy may mắn vì đang ở trong trạng thái nửa này nửa kia. Nếu không tên nhóc này lại mặc kệ tình cảnh mà lao vào đánh nhau rồi, và tên nhóc mặt thẹo kia lại cuống cuồng lên mà ngăn cản, hỏng việc.

"Mày là Mikey nào?"

"Cả hai đứa đều đang ở đây, chứ tao làm gì biết mày là ai?"

"Nó không ngủ nữa à?"

Mikey nghi hoặc nhìn Izana bất cần cho đạn vào súng, nhớ không nhầm chỉ có Takemichi biết về chuyện trong cơ thể này có hai tính cách, lại còn có thể dễ dàng đổi chỗ cho nhau. Izana nói như kiểu biết rất rõ về chuyện này, cả câu hỏi kia.

"Takemichi nói cho mày à?"

"... Tình cờ nghe được."

"Xùy, nghe lén nói đại nghe lén."

Izana nghiến răng: "Không phải đang ở trong cơ thể Mikey thì tao đã kéo ra một góc rạch nát cái miệng mày rồi."

"Haha, tiếc quá tao không có cơ thể."

Không muốn tiếp tục đàm tiếu, Izana thô lỗ văng vào người Mikey một khẩu súng ngắn. Mikey nhìn nó mân mê từng chi tiết, cuối cùng chạm tay vào cò súng, bị Izana dùng súng gõ cái cóc lên các khớp ngón tay. Mikey đau lắm, Mikey cáu lắm, nhưng phải nhường chỗ cho Mikey kia.

"Sao anh lại biết dùng súng." Mikey chủ kia nhìn động tác thuần thục của Izana nảy sinh một chút khó chịu.

"Hỏi nhiều quá, làm theo tao đi."

"..."

Vừa nãy nghe anh ấy nói vì đây là thân xác của anh nên mới nương tay, chỉ muốn từ đó làm hòa vụ đùa giỡn khi nãy mà sao nghe ngứa tai quá. Nhưng có bất đồng Izana và Mikey vẫn rất ăn ý hành động cùng nhau, Kakuchou cũng muốn giúp nhưng phải ở lại chăm Emma mất rồi.

Izana: "Tụi mình sẽ đi bằng cửa sau nhưng hãy làm cho chúng nghĩ rằng ta sẽ hướng về cửa chính. Tập trung tất cả bọn muốn bắt người lại để chúng không kịp trở tay."

"..." Mikey cảm giác cách làm việc này rất quen: "Anh cũng là người của Phạm Thiên đúng không?"

"..." Izana không trả lời.

Mikey của bản năng Hắc Ám xuất hiện vậy tại sao Mikey vẫn còn đó? Vì cả hai đã chấp nhận hợp tác với nhau, Mikey-kun có tốc độ nhỉnh và chính xác hơn Mikey rất nhiều, nhưng thể lực lại nằm ở Mikey. Cả hai đều đang có một ý chí chính là không khiến bản thân bị thương để rồi Takemichi lại buồn, cuối cùng khế ước được thành lập.

Khi hai Mikey nói chuyện với nhau, Mikey-kun sẽ nói trong tiềm thức, còn Mikey sẽ bộc lộ bằng miệng.

"Mấy tên?"

"Chúng đứng theo vòng cung, cùng vòng ra sau rồi nhắm vào hệ thống điện dự phòng kia sẽ giải quyết được. Đám còn lại anh Izana ắc có cách giải quyết."

Chớp mắt Mikey đã phóng từ bàn này sang bàn kia với tư thế thấp như một con thú. Anh tháo chốt an toàn, dứt khoát bắn vào hệ thống điện đang được tạo ra bằng cánh quạt quay không ngừng.  m thanh va chạm giữa hai thứ có tốc độ cao vang lên chói tai, thiết bị tạo điện bị kích nổ còn gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Mikey nhoẻn miệng, cảm giác này sao lại sảng khoái đến mức này, khiến anh muốn cầm thứ này giết nhiều hơn nữa.

"Nếu có mày ở đây, tao muốn chúng ta cùng đập tay một cái."

"Cái khi ở trên cầu, nếu mày không đi ngủ thì sẽ còn chứng kiến được nhiều cái thú vị hơn nữa. Khi ấy, bạn bè, anh em và cả những người liên quan của họ đều giết người, cầu nối như bị tắm trên biển máu."

Song song với tốc độ của Mikey, Izana lấy hai chiếc áo khoác trên thanh treo đồ vắt lên tay chạy ra để thu hút sự chú ý. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, những tên kia căn bản không theo kịp, chỉ có thể vừa chạy vừa bắn một cách loạn xạ. Thể lực Izana vốn đã tốt nhưng khi nghiêm túc càng tốt hơn, trên tay rõ ràng chỉ là một khối vải mà lại phóng đến như một mũi tên. Chiếc áo khoác to lớn và nặng nề nhắm đến phần đầu của người kia, hắn bị ngã ra sau kéo thêm vài người.

Izana đạp góc bàn lấy đà nhảy lộn nhào trên không, hai tay hai súng bắn những kẻ áo trắng đang đứng. Tiếng súng của Mikey vừa vang lên vụ nổ đã xảy ra, khiến bọn chúng gặp bất ngờ này đến bất ngờ khác không kịp ứng cứu, cuối cùng là bị tóm gọn và chết trong một lần.

Bay quá đà, Izana nắm lấy thanh đèn trang trí trên trần, lơ lửng nhìn quang cảnh phía bên dưới.

Đẹp! Takemichi mà thấy sẽ khen hắn cho mà xem.

Kakuchou: "Mikey, Izana, bọn chúng đến rồi!"

Sống chung bao nhiêu lâu Kakuchou biết, tuy hai anh em Sano này rất hay đấu đá nhau nhưng lại vô cùng ăn ý nhau trong chiến đấu. Nếu so với anh em Haitani, có khi là ngang tài ngang sức. Cho nên Kakuchou vô cùng an tâm bồng Emma chạy ra cửa sau, Izana thấy không còn việc gì nữa thả tay nhảy xuống, nào ngờ Mikey nhảy từ góc nào đó đón hắn đáp đất như sợ hắn sẽ gãy chân.

Izana liền nổi đoá: "Ai cần mày giúp tao?"

Mikey gõ gõ cái đầu Izana: "Hợp tác đi."

Và thế là hai người vừa đi vừa đánh nhau tới khi ra đến cửa.

"Mà đợi chút!" Izana dừng chân: "Nơi này đẹp quá, cũng nên phá hủy thôi."

Tiếng Kakuchou vọng vào: "Vừa nãy em có thấy ở gần khu vực thiết bị có bom mini thì phải, không biết giữ ở đấy để làm gì."

Izana cùng Mikey đi vào trong, nhìn những người nằm bê bết trên vũng máu rồi chuyển tầm mắt. Hắn có thể nhận ra, vừa nãy đám người này không ai thật sự có quyết tâm muốn giết họ, cứ như bị ép buộc, cứ như đang tuân theo một mệnh lệnh không thể khước từ. Izana rũ mắt, trông bọn chúng hấp hối mà quyết định sẽ tiễn đi trước một đoạn.

Chỉ có một quả bom duy nhất, có lẽ là muốn đe dọa những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng. Đây là bộ phận có yếu tố phạm pháp vì liên quan đến mạng người, giờ thì hắn hiểu lý do vì sao người kia lại nói nơi này chỉ có vào mà không có ra.

Ra bằng nghĩa với việc là chết.

Đùng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro