Chương 244: Là chị Akane đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rọc rọc rọc rọc…

Rọc rọc rọc rọc…

Dù có náo loạn đến mức nào thì nơi Mitsuya được điều đến vẫn là một chỗ vô cùng yên tĩnh. Nơi kín đáo như một công xưởng, bên trong có rất nhiều người làm việc với máy may. Mitsuya vừa đặt mông xuống ghế đã có người đến gây sự, gây chuyện về cách ăn mặc của hắn. Dẫu đối phương là con gái Mitsuya vẫn không chịu thua, có bảo hắn cởi đồ ra bao nhiêu lần cũng nhất quyết không chấp thuận.

Takemichi đã khen nó đó, dễ gì bảo cởi là cởi.

Cuối cùng, cô gái chỉ có thể thua. Lúc rời đi miệng không ngừng lẩm nhẩm thằng cha biến thái khó ưa. Mitsuya nhoẻn miệng khinh thường, trừng mắt nhìn bóng lưng cô ta, may là không nổi điên mà cấu xé bộ đồ này, không là hắn sẽ bẻ gãy đôi tay ngọc ngà kia!

An toàn được ngồi xuống một vị trí, Mitsuya không thèm quan tâm đến nhiệm vụ đám quản lý bèo nhọt kia đưa xuống tự ý lấy mấy xấp vải cao cấp hai màu, tự may theo ý muốn. Hắn đâu có ở đây quá lâu, quy củ là cái quần chíp gì?

Không quá khó để may ra một bộ quần áo với hai màu vải là trắng và đen, đối với một người như Mitsuya, dẫu có là ngàn mảnh vải hợp lại cũng có thể tạo ra một bộ trang phục sang trọng và quý phái. Nhưng hôm nay, nhân lúc có cơ hội này hắn không có ham muốn để tạo ra những tác phẩm mang tính mỹ thuật như thế. Chỉ cần một bộ trang phục không quá đơn giản cũng không quá cầu kỳ, một bộ trang phục mà được sinh ra chỉ dành riêng cho Takemichi.

Hắn giơ cao bộ trang phục lên ngắm nhìn lại lần nữa, nhưng vì ham muốn hoàn hảo mà nhất thời nhớ đến Akiyama. Cô ấy đã biến mất một khoảng thời gian, cũng không liên lạc được làm hắn có hơi lo lắng. Tên Akiyama cũng dường như bốc hơi khỏi các danh sách khách mời về những buổi lễ biểu diễn thời trang, không biết chị ấy… còn an toàn không, dù gì cũng là một tay sai của lão già ấy.

Không biết việc chị ấy có ý phản nghịch lại ông ta đã đến tai hay chưa…

Liếc mắt nhìn thời gian, Mitsuya nghĩ mình nên rời đi ngay bây giờ. Hắn không liên lạc được với Haruchiyo, những người còn lại cũng thế nốt cho nên có hơi lo lắng. Nhưng dường như nơi này không hẳn là yên bình như hắn nghĩ, tay chỉ vừa đặt lên nắm cửa liền có một vài người đứng lên, không hài lòng trừng mắt.

"Người mới mà đi đâu đấy?"

"Mau cút vào đây trước khi tụi tao băm vằm mày ra."

"..."

"Cửa khóa rồi, đi không được đâu."

"Tại sao? Tôi muốn đi thì ai cản được?"

Lần này là một chàng trai thoạt nhìn khá mỏng manh nhưng đôi mắt lại sắc bén như một con cáo, Mitsuya nhìn rồi thôi, dùng cây kim trong túi chọt vào ổ khóa. Chàng trai kia có vẻ khinh thường Mitsuya dựa lưng vào tường chờ đợi, quan sát không ngừng. Nhưng trông Mitsuya không giống người không biết gì, chỉ vài lần đâm chọt ổ khóa đã vang lên một tiếng tách! Hắn liền ra ngoài, nào ngờ chàng trai không làm gì thêm ngoài việc nhìn rồi tốt bụng đóng cửa khóa lại.

Một màn không ngắn không dài đều được rất nhiều người trong xưởng may chứng kiến, họ bức xúc đứng dậy nhìn cánh của kia được mở ra rồi đóng lại, niềm khát khao giải thoát hóa thành cơn tức giận muốn bùng phát.

"Quản lý, tại sao lại để hắn ta đi?"

Quản lý đóng cửa, đi về vị trí của mình.

"Hắn ta ra khỏi đây bằng bản lĩnh của mình, các người có thể không?"

"..."

Ra khỏi xưởng may và đi thẳng, đập vào mắt Mitsuya là khung cảnh tan hoang, máu me khắp nơi, người nằm la liệt. Hắn rùng mình đi sâu vào bên trong, trung tâm vẫn còn một người vẫn đang ngửa mắt nhìn bầu trời đen.

Cảm nhận được sự sống, Senju quay lại với ánh nhìn đằng đằng sát khí nhưng rồi thu lại. Mitsuya giật mình hơi dừng chân, bước tiếp.

"Còn một mình Senju ở đây thôi sao?"

Senju liền trở nên vui vẻ, tươi cười, nét mặt muốn đồ sát ai kia như trôi vào dĩ vãng.

"Mọi người ra ngoài hết rồi, Haru-nii bảo tôi đi đón anh."

"Chơi xong hết rồi sao? Sẽ không có thêm thằng nào con nào nhào ra tấn công chúng ta nữa chứ?"

Senju đi trước, Mitsuya đi sau. Cô hơi nghiêng người nhìn chàng trai trông không giống như sẽ chẳng để tâm đến bạn bè mình, thậm chí cô đã nghĩ khi nghe nói mọi người đánh nhau mà không có anh ta thì sẽ quýnh lên hỏi Đông hỏi Tây, dường như là nghĩ nhiều rồi.

"Không có."

"Vậy thì tốt."

Không quá thân thiết, không cần nhiều lời. Mitsuya không quá quan tâm quang cảnh cứ lần theo bóng chân mà đi với Senju, trong đầu bây giờ chỉ là hình ảnh Takemichi khi mặc cho mình bộ trang phục hầu gái, đứng trước mặt hắn và xoay vài vòng. Đẹp, mỹ lệ! Giải quyết xong hết rồi thì hắn không cần phải động tay chân nữa, mà không động tay chân thì bộ trang phục này sẽ thật sạch sẽ.

Ra được bên ngoài, đi thêm một đoạn tránh xa vị trí của camera mọi người đều đã tập hợp đủ ở đó. Nhưng không như Mitsuya nghĩ, nơi này có gì đó rất là lạ. Chợt hắn cảm thấy lạc lõng khi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, họ tụ họp lại mấy nhóm nhỏ nói về chuyện gì đó, Mitsuya ôm chặt bộ trang phục lao vào nhóm Toman.

Kazutora: "Tao nghĩ… Takemichi không còn sống được bao lâu nữa."

"...?"

Duy chỉ có một người con gái đứng một mình một nơi, ban đầu Koko theo Akane không rời, nhưng rồi cũng biến mất khi nghe một trong nhóm người kia bàn bạc về chuyện gì đó một lần nữa. Chuyện mà không một ai biết, cứ như sau đợt này mới phát hiện ra, tiếp thu một cách thụ động, biểu cảm như không thể chấp nhận nổi. Akane vẫn trốn ở một góc ngồi lên đầu xe quan sát, trông cậu trai tóc hồng ôm người con trai ấy vào trong xe, theo sau là cậu nhóc khác trông có vẻ còn non nớt nhưng vô cùng lanh lợi.

Từ biểu hiện của Takemichi, Akane biết mình sẽ trở thành người ngoài. Cô một mình trốn đi một góc che giấu đi sự tồn tại, ngồi chờ đợi một điều hư vô sẽ đến. Akane thở dài, chính cô cũng không tin mình khi đó. Rõ ràng lúc gấp rút muốn tìm lối ra, trong đầu cô đã hiện lên một lối đi. Nhưng Akane chắc chắn bản thân chưa một lần đến nơi này, vậy mà lại hiện hữu mơ hồ nhưng chân thật như thế.

Như bên trong cô có thêm một dòng chảy ký ức khác, cả cảm giác yêu mến cái người kia cũng không hoàn toàn do cô tự chủ, cứ như trái tim này thật sự đã có cảm tình với cậu từ lâu.

Ánh nhìn Akane hướng xuống đất, bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của chàng trai có vết thẹo bên má trái. Cậu ta nhìn thấy cô cũng tròn mắt, cốc cafe trên tay cầm không chắc mà rơi xuống, vương vãi lên lai quần. Inui cả kinh lùi ra sau mấy bước, đối diện với ánh mắt và gương mặt giống mình kia thêm vài giây.

"Cô… cô tên là gì?"

"..."

Akane chớp chớp đôi mắt, nhất thời quên đi ở đây Koko đâu phải là người quen duy nhất. Akane thều thào ngắm nhìn ngũ quan thanh tú của đứa em trai ruột, đuôi mắt chợt điểm ướt. Cô giơ tay lên không trung, nắm thóp không khí thật chặt. Akane không biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu, không dám chắc tình bạn của Inui và Koko vẫn bền vững đến hiện tại. Cậu trai kia đã giết người, Koko còn gọi là Boss, Inui cũng là thuộc hạ của cậu ta sao?

Nhưng bây giờ, đây không phải vấn đề. Là một người chị chăm nom em mình từ thuở còn mặc tã, không có chuyện chỉ ngủ đi vài năm liền lạ lẫm mặt mũi. Nhưng khác với lúc nhỏ, bây giờ khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính kia đã xuất hiện một vết thẹo lớn.

"Seishu… em đã lớn đến mức này rồi sao…? Đây là… vết tích của năm đó?"

Ánh mắt Akane dóng từ trên xuống, muốn nhảy xuống chạy đến ôm lấy em trai mình ngay lập tức. Inui từng bước di chuyển đến, hai tay áp lên khuôn mặt vẫn một mẩu của bà chị. Nó rất nhỏ bé, tưởng chừng sau ngần ấy thời gian chị chẳng hề già đi, còn anh thì đã trưởng thành.

"Chị… chị là ai?"

Lúc Inui biến mất Koko mới nhớ ra điều mà bản thân đã bỏ quên là gì, cũng chầm chậm đi tới, nhìn màn chị em tái hợp mà lòng có chút hoài niệm. Inui của khi xưa ngoài mặt không quá quan tâm đến chị gái, còn vô cùng bướng bỉnh không nghe lời, nhưng thật ra trong lòng cậu ấy vẫn luôn nhớ thương đến người chị này từng giây từng phút.

Là chị em trong nhà ai lại chẳng yêu thương nhau, chỉ là khác biệt ở cách thể hiện. Inui từ khi đã sống trong một gia đình yên bình với đầy đủ tình thương, nào có nghĩ đến một ngày sự cố ấy đã chọn gia đình này mà xảy ra. Nhìn thấy Koko, Inui ngay lập tức chạy đến đẩy tới trước mặt Akane.

"Koko, mày xem xem cô gái này có giống với… chị Akane."

"Nếu tao nói đây là chị Akane thì mày có tin không?"

Inui liền thẳng thắn: "Không! Chị ấy chết rồi."

"Inupee, nghe tao nói."

"Không! Mày bị lão ta lừa rồi, tao sẽ giam chị ta lại…" Inui muốn chạy đi, không thể tin chuyện người chết có thể sống lại: "Tao sẽ nhờ Boss quyết định chuyện này."

"..."

Inui chạy vào trong một chiếc xe trống, sau đó không còn thấy xuất hiện nữa. Akane cũng im lặng, còn không có thời gian xem lịch từ khi tỉnh dậy.

"Bây giờ là năm bao nhiêu rồi, Hajime?"

"Hiện đã qua mồng bốn của năm mới, là năm 2011."

"Ha…" Akane vịn đầu, không từ chối cảm giác đau nhói trong tim khi bị em trai mình cự tuyệt: "Chị đã ngủ lâu đến thế, từ một người chị trở thành em gái của mấy đứa luôn rồi."

Koko có thể nhìn ra tâm trạng của Akane hiện giờ nhưng không còn cách nào ngoài việc quay lưng.

"Thời gian qua Inupee luôn sống trong dằn vặt. Cậu ấy ghét khuôn mặt của mình, tự trách rằng nếu không phải vì bản thân quá giống với chị, khi ấy người trải qua cảm giác bỏng toàn thân đó phải là cậu ấy mới đúng."

"..."

"Nhưng em không hối hận về việc mình cứu sai người, chị Akane. Thời gian qua em đã luôn muốn nhấn thân mình vào bóng tối, người đợi em vẫn là Inupee. Chưa hết, cậu ấy còn cứu cả cuộc đời của em nữa."

"Cậu trai đó…"

"Ý chị là Boss sao? Inupee là gián tiếp, cậu ấy là trực tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro