Chương 246: Hợp tác giấu Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng trệt, có một nơi gọi là khu vực nghỉ ngơi cho khách mời hoặc bác sĩ nước ngoài đến bệnh viện. Cơ sở vật chất đầy đủ, rộng rãi thoáng mát tiện nghi. Ở căn phòng được cho là to nhất, tất cả đang tập hợp ở bên trong đó. Họ chia ra thành hai nhóm người rõ ràng, một bên với dân số vô cùng ít, bên kia thì gấp đôi gấp ba với vẻ mặt bất mãn, có vài người gục đầu cả buổi trời không dám ngẩng lên, dường như đang khóc.

Haruchiyo đứng đầu dàn người ít ỏi bên kia, khoanh tay im lặng. Hiếm có bên này cũng không muốn gây hấn để anh chửi đỏng lên, cả anh em Haitani cũng thật an phận, chỉ giận dỗi nhìn hắn, nói thật là cả dàn người bên kia vì đã giấu một sự thật động trời đến thế.

Mikey từ tư thế gục mặt ngẩng đầu, đuôi mắt điểm hồng, nhìn thẳng vào Haruchiyo.

"Việc giấu tụi tao chuyện này thật sự cần thiết đến thế sao, Haruchiyo?"

"Im đi."

Mikey hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân không được nổi điên khi hắn cứ liên tục giấu mình những chuyện không thể lường trước, bỗng dưng nhớ đến một Haruchiyo lúc nào cũng nghĩ về hắn, từ chuyện lớn cho đến việc vụn nhỏ nhặt nhàm chán đều lảm nhảm bên tai cho nghe. Hắn cúi đầu, ngả lưng ra hàng ghế, không muốn tiếp tục giao tiếp.

Rồi đến Izana, mảnh vai vì băng bó chiếm diện tích mà chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ. Đôi mắt hắn ta dường như đã mất đi tiêu cự, luôn gục đầu không chớp nhìn vào một vị trí. Hắn luôn nổi giận về những vấn đề liên quan đến sự an nguy Takemichi. Như cái lần ở nhà Hanagaki, khi biết Sanzu thay vì đến bên Takemichi thì lại chọn cái chết giống cậu để ra đi. Thế mà lần này, trông như hắn và Sanzu đang đổi chỗ cho nhau, hay tin Takemichi mắc căn bệnh quái gở đó và thời gian còn lại cậu có, hắn liền muốn cắn lưỡi tự tử.

Hắn biết cậu mắc bệnh, nhưng cậu nói rằng nó không đáng được gọi là bệnh nan y mà. Có nghĩa, cậu sẽ không chết bởi nó. Tại sao Takemichi lại nói dối hắn…

"Thật sự là chỉ còn bảy tháng thôi sao?"

Kakuchou bất thần nhìn sang tâm trạng cũng chả khá hơn là bao, từ tư thế đứng ngồi xuống giường bệnh, không giữ thăng bằng được nữa.

"Baji, tại sao mày lại giấu tụi tao?"

Kazutora ngồi cạnh giường bệnh của Chifuyu không che giấu đi sự bất mãn với thằng bạn, Baji thì đang đứng bên phía Haruchiyo, cùng những người được cho là đã biết trước về căn bệnh của cậu. Shinichiro đột nhiên cũng cảm thấy khó xử, sợ những câu hỏi từ mấy thằng bạn. Kisaki thì bất động không nhúc nhích, cái nhìn như cây dao phay của Hanma muốn đâm xuyên hắn từ nãy đến giờ.

Còn Haruchiyo nhận ánh mắt trách cứ từ tất cả, nhưng anh không cảm thấy có lỗi, ngược lại còn chán ghét quay đi.

"Cho tụi mày biết làm quái gì, ưu tư vô lo bên cạnh cậu ấy không phải tốt hơn sao?" Anh cầm tách trà nóng lên uống một ngụm: "Đối mặt với gương mặt lo lắng của tụi mày, cậu ấy cười nổi à? Đây cũng là ý định của Takemichi, đừng có làm khùng làm điên, đến tai cậu ấy lại khốn."

Koko: "Chuyện này rất lớn đó Haruchiyo, là tính mạng của Boss. Mày tàn nhẫn để tụi tao đang có những phút giây thật hạnh phúc bên cậu ấy, bất chợt…"

Inui bên cạnh trấn an Koko không cho hắn nói tiếp. Anh hiểu, vì khi nghe những điều ấy cũng không thể tiếp thu ngay lập tức được. Nếu Haruchiyo không nói rằng hãy giấu, chắc chắn anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết.

Ở bộ phận nghiên cứu về cơ chế của bệnh Bạch Tạng Biến Chứng, chỉ có hai cái tên được lặp đi lặp lại cả ngàn lần, nổi bật trong mắt của nhóm Bakito chỉ có Hanagaki Takemichi. Biết không thể giấu, Bakito đại khái nói cho những người còn lại trong nhóm biết, nhưng cái đại khái này cũng thật lớn lao, vì đâu đâu trên những bản xét nghiệm dù sai hay đúng cũng chỉ có ra một kết quả là chết.

Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối, tiếng thút thít ngay từ đầu của Hina đã không thể giấu được nữa. Bên cạnh cô là những người bạn ra sức khuyên nhủ nhưng chẳng đâu ra đâu, việc biết Takemichi không còn nhiều thời gian tuy đã nằm trong sự tính, nhưng ngắn như thế, ai mà chịu được.

Cạch!

"Mọi người…"

Tất cả tầm mắt liền đi về một hướng, trông thấy Takemichi cả thân người đẫm ướt mồ hôi, nhịp thở dồn dập. Trên tay ôm bé mèo đen, hai chân chẳng thấy dép. Takemichi nhìn không gian bên trong đảo mắt qua lại, xác định không thiếu ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu quay sang Haruchiyo, chiếc dép cầm trên tay bực dọc phóng đến.

"Tao tỉnh dậy không thấy ai, mày cũng đi đâu vậy hả Haruchiyo, huhu…"

"Boss? Cậu tỉnh dậy lúc nào thế?"

Takemichi quỳ xuống sàn, thả bé mèo dùng tay lau nước mắt như đứa con nít. Đám người bên trong lúc này mới tá hỏa bắt kịp chỉ số, kẻ nào cũng tranh nhau muốn chạy tới, nhưng suy cho cùng Haruchiyo vẫn nhanh nhất, nhìn đôi tay nâng lên kia anh liền biết cậu muốn bế. Nước mắt tuôn như mưa, Takemichi ôm anh thật chặt.

"Mày giữ điện thoại của tao, không để lại tin nhắn hay cái gì hết." Takemichi nấc từng tiếng: "Hức, lần này tao không quan sát mọi người trọn vẹn, tao rất sợ ai đó sẽ bị thương, thậm chí còn mất mạng cơ. Tự dưng lại ngất đi giữa đường tháo chạy, tao ngốc quá."

Koko chạy ra ngồi một bên của Takemichi, chân thành nắm tay cậu.

"Boss, cậu không có ngốc mà. Cậu nhìn xem, tất cả đều ở đây, không có ai bị thương cả."

Takemichi buông Haruchiyo ngồi dậy, nhìn mọi người đang dần bao vây mình thành vòng tròn, hơi người vô cùng ấm cúng, cũng nhờ thế Takemichi có thể dễ dàng kiểm kê lại số lượng. Haruchiyo dùng khăn tay lau nước mắt nước mũi khi Takemichi quay quanh đếm đếm, ướt rồi thì cất lại thủ sẵn khăn khác. Chứ nếu anh mà ngồi dậy, mất chỗ là cái chắc. Từ khi bọn chúng có ý định ngồi xuống, vị trí đối diện để Takemichi muốn là ôm này sớm đã trở thành đối tượng bị dòm ngó, như những khu đất đắt đỏ đang dần thịnh hành ở vùng ngoại ô Tokyo vậy.

"Chifuyu đâu? Còn anh Izana nữa."

"..."

Ở một góc, Chifuyu đang che giấu sự tồn tại của mình tốt nhất có thể. Còn Izana, hắn chui hẳn xuống gầm giường, không quên cầm theo tấm chăn cuốn người mình lại. Không ai thấy, không ai thấy. Baji liếc Kazutora, sau đó cả hai ngó dọc nhìn ngang, gật gù.

Baji: "Chifuyu đang ở cửa hàng chăm bé-"

Nghe bốn chữ đầu Kazutora đã thấy một cục sạn to tổ tướng, tức mình biến tay mình thành một con dao đâm thẳng vào bụng thằng bạn, muốn hét lên cho cả thế giới biết mày là một thằng ngu hả? Vừa nãy ai cũng nhìn thấy Takemichi ôm bé J trong lòng, buổi sáng hai người không định mang đến bệnh viện nó đã quậy banh cái tiệm thú cưng kia kìa, dọn mệt lắm đấy.

"Baji nó bị mất trí nhớ tạm thời đó Takemichi à." Giọng Kazutora dịu dàng, mỉm cười chống tay: "Chifuyu đi họp nhóm rồi chuẩn bị cho những tiết mục mùa xuân, chút nữa sẽ đến-"

Baji đã khiến Draken thấy sai, đến lượt Kazutora càng sai hơn, bao nhiêu hy vọng đều bay đi hết. Hắn cau có đá dùng đầu gối đá vào lưng Kazutora bắt thằng bạn im lặng, thấy không ổn quyết định nắm đầu nó giấu ra sau luôn. Takemichi nhìn một màn này có hơi lạ mắt, lại xót xa cho mái tóc của Kazutora, nhưng cũng mong chờ câu trả lời từ Draken.

Hắn nhìn dáng vẻ mong chờ của cậu, đôi mắt long lanh đầy hy vọng kia có chút chột dạ nhất thời quên mất những gì cần nói. Draken gãi đầu cầu cứu, nhưng hắn ngồi gần như ở trên, không thể quay ra sau được, sẽ lộ chuyện tụi anh đang giấu Chifuyu mất. Mitsuya ngay sau lưng Draken kia, lắc đầu ngao ngán. Thằng này lúc nào cũng bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng khi đối diện với Takemichi trông chẳng khác gì con gà trống thiếu mái, ngốc không tả nỗi.

Hắn ra mặt, dùng tay đẩy cái đầu Draken xuống. Không nhìn thấy Takemichi nữa rồi đấy, động não mà suy nghĩ đi.

"Chifuyu chưa biết bao giờ sẽ quay lại nhưng lúc nào cũng nhắn tin hỏi tình hình của mày. Tại nó dành thời gian nghỉ để đi chơi cho nên mới như thế, đừng lo, xong việc là sẽ quay lại ngay." Mitsuya tự hào, lý do này còn gì phải chê nữa sao? Hoàn hảo quá rồi: "Còn anh Izana, anh ấy về trông võ đường rồi, ông Sano năm mới đến nhà hàng xóm liên tục."

"..."

Nahoya: "Thằng dở hơi, mày nghĩ năm mới nơi nào cũng như Sugoaku hả?"

Cả đám: "..."

Souya nhanh trí bịt miệng anh trai mình lại, méo mặt ra hiệu anh hãy im lặng đi. Ran cũng không thể tin được quất cái nhúm tóc xù trên đầu Nahoya, sao lại nhiệt tình không đúng lúc như thế này?

Rindou nhanh nhảu vỗ vai Nahoya, làm như bản thân biết tất cả mọi thứ trên thế giới: "Không có đâu, hôm nay là mồng bốn mà, võ đường mở lại rồi." Hắn nhìn Takemichi: "Izana nói với tôi muốn mở lại võ đường sớm để tạ lỗi với ông Sano, ông ấy lớn tuổi nhưng cứ vài ngày lại giao cho, nó áy náy lắm."

Trong khi đó, Kakuchou đang nghe điện thoại nên không bắt kịp sóng trò chuyện. Hắn chọt chọt Kisaki ngồi cạnh kia hỏi nhỏ, nhưng là đàn ông, âm thanh rất nhanh gây sự chú ý.

"Kisaki, anh Izana bao giờ thì xuất viện được?"

"..."

Muốn làm người tốt thôi mà khó thế nhỉ? Rồi ai là kẻ phá game, nên xử lý như thế nào?

Mọi người nhìn nhau trao đổi cái gì đó qua ánh mắt. Takemichi hai tay nắm tay Koko và Inui hai bên, đột nhiên cảm giác thật lạc lõng. Cậu nhìn Haruchiyo, lại mếu máo.

"Nhưng tao ngửi thấy mùi máu mà…" Thấy mọi người cứ giấu Takemichi rất buồn, ôm cái mặt mít ướt nói lớn: "Chifuyu, anh Izana, hai người không ra đây em khóc đó huhu…"

" y, Boss ơi đừng khóc nữa mà. Cậu sẽ bị cảm mất."

"Nhưng có người bị thương kìa Haruchiyo."

Thấy nước mắt của Takemichi, bây giờ không chỉ Haruchiyo mà cả đám đều nổi cáu. Waka đập mạnh tay lên sàn nhà hét lớn.

"Hai thằng đầu khấc kia, không nghe Takemichi gọi hả? Lết cái xác ra đây."

Chifuyu từ từ đứng dậy, Izana cũng lồm cồm bò ra khỏi gầm giường chỉnh tề lại quần áo. Hắn không dám đi lại, sợ Takemichi nhìn thấy vết thương sẽ lại cảm thấy có lỗi, Kakuchou bất quá phải đứng lên lôi hắn lại, còn nhiệt tình ấn cho ngồi xuống, cả đám vô cùng hợp tác giãn cách cho Chifuyu và Izana một chỗ.

Năm người con gái từ nãy đến giờ vẫn ở có một góc vì Hina không thể ngừng khóc được, cũng may Takemichi không chú ý, nhưng Hina lại không thể ngăn mình nhào tới bên cậu khi đám đông kia giãn ra.

Đây là lý do anh ấy từ chối lời tỏ tình của cô sao? Sửa sợi dây chuyền này đến cuối đời, tại sao chỉ là sửa mà không phải là đeo nó? Anh ấy, anh ấy muốn chúc phúc cô thành đôi với một người khác sao…

Đi được hai bước, Hina cảm nhận có một bức tường vô hình được dựng lên ngăn cản chân mình. Cô ngẩng đầu, dưới ánh đèn đôi mắt xanh hổ phách kia ánh lên một cách tăm tối, như một mũi tên sẵn sàng phóng đến bất cứ lúc nào.

Lần đầu Haruchiyo nổi sinh ác ý với Hina. Bây giờ anh không quan tâm cô ấy đang đau như thế nào, chỉ biết là hiện tại, Takemichi không được biết chuyện ai ai cũng đã hay đến căn bệnh của cậu.

Cậu sẽ mặc cảm với những ánh nhìn thương hại đó.

Cho nên dừng chân đi, Tachibana Hinata. Tôi không cho phép cô bước tiếp.

Hina dừng lại, lùi ra sau ngồi xuống cùng mấy cô bạn, giấu mình khỏi ánh mắt đáng sợ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro