Chương 261: Em trai của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụ tập lại là ăn nhậu, tụ tập lại là mang bia mang rượu ra uống đua. Mikey và Izana không ai thua ai, chả hiểu sao uống mãi mà không say, quyết định tìm phương thức khác để so đo. Izana nhìn trúng cái đàn ghita giắc trên tường làm trang trí, kiểm kê lại đầy đủ trang bị liền giựt xuống đi thẳng lên sân khấu. Mikey nào có thua, khi ở studio có được sơ lược qua khá nhiều nhạc cụ, cụ thể là một loại kèn.

Tài năng về âm nhạc của anh trong mắt chủ studio được xem là thiên phú, học về rồi còn dạy cho Draken nữa đấy. Mikey cũng tìm thử loại kèn mình biết xách lên trên sân khấu, Izana thì đi bên kia, mắt đối mắt quyết không chịu thua. Khi cánh tay hai người nâng lên, sắp chạm vào phương tiện phát âm thanh, có thứ âm thanh khác chiếm không gian, to lớn mà chói tai.

Choang!

Izana và Mikey cảm giác như bản thân không cần quay xuống cũng biết đối phương là ai, là Emma.

Emma đã có men trong người, là một người em gái nhạy cảm rất nhanh phát hiện không khí không đúng giữa hai ông anh, lại cá cược mấy cái vô bổ gì nữa rồi. Thật là, đang ở cùng một không gian với Takemichi đó, không thể ra dáng đàn ông một chút sao? Cứ suốt ngày bày mấy trò trẻ con, nhiều khi không dám nhận hai người là anh trai của mình luôn đấy.

Takemichi mà thấy là xấu hổ chết mất.

"Draken, anh cũng lên sân khấu lấy cái kèn đó." Cô chỉ thứ trên tay Mikey: "Anh Izana giữ nguyên vị trí đó cho em. Còn… gì nhỉ, Terano Minami? Cái người biết chơi dương cầm…" Đột nhiên Emma hét lên: "Thay vì cứ ganh đua, sao các người không dùng tài lẻ của mình biểu diễn một bản thật hay cho Takemichi hả? Anh Mikey, dùng cái giọng của anh đấy. Còn… cái người gì tên Kogiya đâu? Lên sân khấu, song ca với Mikey luôn đi."

Nói một hơi bị tuột cả sức lực, Emma nằm ườn xuống bàn lấy hơi sau đó tiếp tục ngồi dậy. Một ban nhạc phải có đủ nhạc, và trống nữa. Trống, ai có thể ta?

Hina thấy mọi chuyện thú vị, rủ Yumi và Akane là hai người mới còn chưa biết Đông biết Tây ra gọi Takemichi.

Shinichiro: "Emma, sao lại uống nhiều như thế…"

Yuzuha giúp Shinichiro đỡ Emma gượng dậy: "Dư âm ngày hôm qua đó, hôm qua một mình Emma đi từng nơi mời từng người, được đến nhà Takemichi sung quá."

Shinichiro lắc đầu cười trừ, con bé này sau khi được Takemichi cứu ngày nào cũng nhắc đến em ấy, làm gì cũng nhắc đến em ấy. Nhớ khi đầu năm ông bảo đi thăm họ hàng Emma đã nhõng nhẽo làm rầm cả một xóm, cứ đòi đến nhà Takemichi. Sau được cậu lì xì, không dám hỏi nếu khi ấy Emma được không đến thì con bé sẽ quậy đến mức nào.

Không cần bị chỉ điểm, Ran tự tách mình khỏi dòng người lên sân khấu ngồi ở vị trí chơi trống. Hắn chẳng biết chơi, nhưng nghĩ tới những lần mình cầm cái giá xào bằng kim loại gõ lên mấy cái bát trong lúc chờ đợi, nghĩ rằng cũng không quá khó. Đầu tiên thử âm thanh trước, còn chuyên nghiệp chỉnh độ vang của trống. Rindou bên dưới nhìn anh trai mình không biết nên tự hào hay ngược lại, biết cái gì đâu mà lên trên đó ngồi vậy?

Có chung đồng loại là anh em Kawata và Mochi với Shion, bốn người đồng loạt khoanh tay lắc đầu, thôi thì cứ quan sát xem sao?

Tất cả những người trên sân khấu ngồi lại với nhau bàn bạc xem chọn một bài mà tất cả đều biết, riêng South có phần hơi lạ lẫm với âm nhạc của quốc gia khác nhưng rất nhanh hoà hợp, có Kogiya chỉ dẫn cho vài nốt cơ bản. Còn Kogiya vì vẫn còn tự ti bởi giọng hát, sợ lép vế trước Mikey mà nhượng mic lại cho cậu ta, nhìn thấy chỗ nào cần mình thì mình đến.

Năm giây sau, bản nhạc bắt đầu.

Takemichi lúc này cũng vừa có một chỗ ngồi thích hợp để quan sát tất cả, trùng hợp ngồi cạnh một người, là ông Sano. Kể ra thì đã từ rất lâu Takemichi mới gặp lại ông Sano, vì không muốn ông bị liên lụy đến Phạm Thiên mà mất đi khoảng thời gian dưỡng già yên bình. Gặp nhau ở đây có lẽ là phận, Takemichi đứng trước mặt ông cúi người chín mươi độ.

Ông Sano mỉm cười hiền từ vò đầu Takemichi vài cái, thằng nhóc này sau một khoảng thời gian không gặp mà đã gầy quá rồi. Ông vẫn luôn nghe mấy đứa cháu nhắc đến thằng bé, nhưng gặp bằng xương bằng thịt vẫn có gì đó hoài niệm hơn rất nhiều. Haruchiyo trông thấy cảnh này đi đến, cũng gập người với ông Sano, âm thầm trao cho ông một lời cảm ơn.

Nếu không có ông, khi ấy Takemichi sẽ không đánh bại được Mikey ở đại chiến Tam Thiên và lại bị thương nữa cho mà xem.

Đằng sau có Emma và Shinichiro, trên sân khấu đón ánh mắt của Mikey và Izana, bốn người như nhận ra một điều được cho là bí mật lớn nhất của ông Sano.

Ông Sano là người truyền bá lại võ thuật cho mấy đứa cháu, nghe nói có một học trò được ông dạy bằng cả tâm huyết, cũng có thể nói đó là người duy nhất được ông coi trọng, dạy cho những phép võ bí truyền. Ông luôn huyền huyền bí bí khi nhắc về người đó, từ chối những câu hỏi đào sâu.

Không lẽ, đó là Takemichi sao?

Khung cảnh kẻ đầu xanh cung kính người đầu bạc vô cùng thiêng liêng đối với con người Nhật Bản, bài nhạc được delay cho đến khi Takemichi trở về chỗ ngồi, người bắt những nốt nhạc đầu tiên là South. Baji ngồi cách đó không xa, bỗng dưng trong đầu nảy sinh một vài hình ảnh kỳ lạ. Họ không nhớ gì về đại chiến Tam Thiên, nhưng bây giờ có thể hiểu vì sao Sanzu vẫn luôn khẳng định người đánh bại Mikey chính là Takemichi rồi.

Ông Sano là một người vô cùng nghiêm khắc trong dạy võ, Takemichi phải thật kiên nhẫn mới có thể theo ông ấy đến cùng. Bốn đứa cháu của ông Sano cũng chung một dòng suy nghĩ, ai trong họ cũng tìm cách để trốn khóa học đặc biệt, vì khi vào đó chỉ mười phút thôi đã u mười cục rồi.

Takemichi cũng là một võ sinh của võ đường sao, họ chẳng có ký ức gì về việc này cả.

Tiếng hát cất lên, du dương mà nhẹ nhàng. Điệu nhạc thanh tao, bay bổng truyền vào tai. Sự náo loạn bên dưới phút chốc im bặt, mỗi người tìm một chỗ ngay ngắn xem nhạc hay, Mikey tháo áo khoác ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo len cao cổ, mái tóc dài không thèm cắt đi mà cuộn lên củ tỏi ở đằng sau. Giọng hát của Mikey vẫn luôn truyền cảm hứng đến người khác như thế, giọng hát khiến bao nhiêu anh chị em trong giới trẻ mê mẩn.

Đây là một bài nhạc khá cũ, âm điệu cứ lên rồi xuống như một bài giao hưởng. Hoặc cũng có thể do South, một người có tay nghề lâu năm đã biến điệu nó thành một bài nhạc không chỉ dành để hát. Akane từ nhỏ có học một lớp múa, tai nghe đến điệu nhạc này liền nhảy số. Cô đứng dậy muốn tiến lên trên, bị Mitsuya giữ lại một chút.

Mitsuya có sự trợ giúp của Hakkai lấy tấm khăn trải bàn cắt nên hình nên dạng, chất liệu của nó là dạng lụa vô cùng mềm và dễ dàng tung bay, nếu Akane muốn múa thật đẹp thì nên trang bị cho bản thân một vài trang kiện, suy đi tính lại chẳng phải việc lên sân khấu kết quả gặt hái được nhiều nhất là ấn tượng của mọi người về mình đó sao?

Inui từ chối muốn kéo chị gái lại, vết thương đó không nên vận động nhiều. Nhưng có lẽ anh đã quá lo, đối với Akane nó chỉ là vấn đề nhỏ.

Khăn trải bàn được Mitsuya thiết kế thành một chiếc váy dài qua mắt cá chân, khi lê bước tung bay phấp phới. Cô giơ hai tay lên cao, cánh tay nhỏ bé đeo một chiếc vòng nhỏ, và rồi cúi xuống, dáng chào của một quý cô. Akane đã tháo giày, một chân kiễng lên cao, rất hoà hợp với bài nhạc.

Nhưng, đây là bài hát chủ đề về tình yêu của một đôi nam nữ, một mình Akane có chút lẻ loi.

Takemichi liền nghĩ đến một người. Cậu liếc dọc ngó ngang, sau lời xin lỗi kia đã hoàn toàn thấy nó khuất bóng. Nhưng, Takemichi có radar dò người ngay bên cạnh, lập tức khoèo Haruchiyo. Quả nhiên, chỉ với cái liếc mắt anh ấy đã tìm ra. Takemichi xoa đầu anh, coi như thưởng. Haruchiyo thích thú ôm tay cậu, hiếm lắm mới được thân mật như thế rồi.

Đã lâu rồi, sau khi cái đám âm binh kia nhớ lại cậu đấy! Trước đây chả phải muốn là có à? Hừ!

"Furitachi!"

Hắn còn chẳng dám ngồi trên ghế, ngồi ở một góc nhìn Takemichi từ xa. Bị phát hiện, Furitachi ban đầu muốn chạy trốn, nhưng… ánh mắt anh Takemichi rất dịu dàng. Cả giọng điệu khi gọi tên hắn, mang đến vô vàn sự bao dung. Furitachi bối rối đan hai tay, đứng dậy đi lại chỗ Takemichi, vì đằng sau cậu có rất nhiều người nhìn đến khiến hắn có hơi khó chịu, quyết định ngồi trước mặt anh ấy.

"Em đây, anh Takemichi." Hắn rụt rè, ngăn bản thân chạm vào cậu.

Takemichi hất cằm lên sân khấu: "Chú lên đi, nhảy cho anh xem."

"Em sao… nhưng đã lâu rồi, từ khi anh đi em đã bỏ…"

Lúc nhỏ, Furitachi biết Takemichi thích nghe nhạc cổ điển cho nên đã năn nỉ Michidory cho mình học một lớp thanh nhạc. Từ đó, vì muốn có thêm chút hương vị, hắn học thêm mảng múa và nhảy. Nhảy như những đôi tình nhân, múa dẻo dai như một con người độc tài giữa rừng âm điệu vây quanh. Furitachi nhìn lên sân khấu, lần đầu tiên nhớ về quá khứ bản thân của ngày xưa, cả lý do mãnh liệt kia, động lực cho hắn theo chúng tuy không đến cùng.

"Anh… nhìn em nhé?"

Takemichi gật đầu: "Hãy trở lại Furitachi của trước đây, em trai của anh."

Con tim hắn liền tan chảy, dứt khoát quay đi để nước mắt không rơi xuống trước mặt Takemichi. Anh ấy là thế đấy, người anh có lòng bao dung rộng lớn như đại dương trên trái đất này vậy. Thật may, những điều hắn làm vẫn không tước đi sinh mạng của bất cứ ai trong đám người kia. Nếu không, làm gì có chuyện anh ấy chấp nhận lại đứa em trai vô nhân tính này.

Trước khi lên sân khấu, Furitachi bị Mitsuya chặn lại, trên tay là đống vải lụa, cây kéo, kim và chỉ.

Nhìn thấy người mới lên sân khấu, lại được biến chế trang phục lại thế kia. Akane rất nhanh thích ứng uyển chuyển di chuyển đến trước mặt Furitachi, lôi kéo hắn nhập vai. Furitachi lịch thiệp cúi người, Akane nâng váy tao nhã, màn khiêu vũ bắt đầu.

Cứ ngỡ đám bất lương kia chẳng mấy hứng với loại âm thanh quá đỗi nhẹ nhàng, nào ngờ chăm chú từ đầu cho đến cuối. Khi trông thấy Furitachi, nhiều người có dòng cảm xúc không muốn tiếp tục xem nữa. Nhưng có thể đơn thuần nhận ra nét mặt của thằng nhóc mười bảy tuổi đã thay đổi, hmmm… có thể chấp nhận, một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro