Chương 263: Nơi có Takemichi là nơi Furitachi thuộc về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận máy là Takemichi. Haruchiyo vì giận dỗi lôi cậu lên giường ôm chặt trong lòng mà ngủ, anh cũng bị đánh thức bởi chuông điện thoại, nhìn tên của Inui còn cáu hơn. Thằng này lúc nào cũng gọi đến và xuất hiện vào những lúc không cần thiết.

Takemichi không thấy vẻ mặt của Haruchiyo liền nhận máy, bên kia là một chuỗi âm thanh ù rè khó nghe, sau đó là một khoảng lặng, những lời Tsunemi nói đều đặn lọt vào tai Takemichi và Haruchiyo.

Tsunemi đang ở đây, người của hắn vẫn còn ở đây vẫn chưa di nhập qua Tokyo nhiều.

Những lời hắn nói cứ như… cả Hokkaido này đều không được bình thường, lòng cậu nổi lên một cảm xúc bất an lạ lẫm.

"Vừa nãy mọi người đi rồi sao?"

"Hình như ra cảng lấy xe rồi."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Takemichi nhảy khỏi lòng Haruchiyo trước, anh cũng ngồi dậy lại chỗ tủ quần áo lấy một vài tư trang. Đội mũ len, khoác áo cho cậu, thêm tai nghe giữ ấm và một lớp bao tay. Sau đó anh cũng trang bị cho mình. Tsunemi xuất hiện, Takemichi không còn an tâm nghỉ ngơi trên giường nữa. Cứ nghĩ hắn còn ở Tokyo, nếu đã trở về Hokkaido thì nơi này trở thành con rắn có đầu, không thể tự do thám thính tình hình như ban đầu được nữa.

"Đã gần trưa, thưa Boss."

Nếu Tsunemi trở về Hokkaido có nghĩa hắn hoặc lão già kia đã chuẩn bị cái gì đó cho cậu. Nhưng lần này Takemichi không sợ, có lẽ đã quen với chuyện lão lúc nào cũng xen vào cuộc sống của cậu và mọi người. Bây giờ, Takemichi sẵn sàng hơn việc tức giận mà từ chối.

Đụng thì chạm, ai sợ ai.

Takemichi ái ngại nhìn lớp lớp áo trên người mình: "Không cần phải nhiều như thế mà."

"Cần, cậu mà tháo ra là cẩn thận với tôi đấy."

"..." Đồ hung dữ.

Vừa ra khỏi khu nghỉ dưỡng, Takemichi và Haruchiyo mỗi người mỗi cái điện thoại gọi đi. Khuôn viên hiện tại vắng tanh vì ai ai cũng ra ngoài hết rồi. Có thể nói Takemichi không quá lo lắng việc mọi người sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu lo cho các bậc phụ hung đang theo tour du lịch cậu đặt sẵn, cả những cô gái đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

Vừa nãy khi thấy Takemichi bị Haruchiyo lôi đi rồi Kisaki liền đảm nghiệm phần phân tích địa hình của Hokkaido sau đó để cho mỗi người mỗi nơi đi khắp nơi để thám thính, mục đích chính chính là tìm hiểu xem vì sao an ninh nơi này có thể lỏng lẻo đến mức hình thành một băng tội phạm mà không hề hay biết.

South tham gia vì trước khi đến Tokyo đã ghé qua Hokkaido theo lệnh Takemichi, có Taiju là người hỗ trợ đằng sau. Bốn đàn anh Hắc Long thì từng kéo bè sang nơi này đánh nhau, cũng tham gia đánh giá khảo sát địa hình.

South: "Chúng thường tập trung ở những nơi an ninh lỏng lẻo hoặc có thể xem là khu ổ chuột, các khu công nghiệp bỏ hoang, những bến cảng không còn nằm trong phạm vi hoạt động. Đây là những vị trí mà đến cảnh sát trật tự cũng phải né tránh, người dân được lệnh không nên đến gần. Cho nên hầu như hành tung bọn chúng không được chú ý và đem ra cảnh báo."

Nhưng đó vẫn chưa thể giải thích được lý do sự tồn tại của một tổ chức lớn có thể tồn tại đến tận bây giờ.

Dưới khoang tàu được cho là kho chứa thật ra là moto của mỗi người để tiện việc đi lại ở nơi đất khách quê người. Cả đám sau khi nhận lấy bản đồ điện tử được thiết kế dễ nhìn nhất thì ra cảng lấy xe, những chiếc moto phân khối lớn được bao bọc rất kỹ càng, mỗi chiếc có hai người canh chừng, mới ngộ ra ngay cả khi đi du lịch Takemichi cũng mang theo vệ sĩ cho họ, có nghĩa nơi này chắc chắn không an toàn, không hồng hường như một chuyến du lịch giải tỏa căng thẳng như trong định nghĩa.

Kisaki cũng không thể ở yên, mà kiểu người như hắn chẳng muốn sắm cho mình một chiếc moto như mấy kẻ giang hồ bặm trợn. Kisaki leo lên sau xe Hanma, hơi kỳ thị vì yên xe khá cồng kềnh.

"Chạy chậm không thôi là tao giết mày."

"Tao là thần chết mà, thách mày đấy!"

"..." Hanma, mày thay đổi rồi.

Chifuyu: "Kisaki, đi với thằng thương binh như tao không?"

Uỳnh uỳnh!!!

Hoà với tiếng nẹt bô đồng loạt vừa nãy, Kisaki và Hanma thoáng đã biến mất trong làn gió. Takemichi gọi cho Kisaki, Haruchiyo gọi cho Koko nhưng không ai bắt máy. Hai người đến bến cảng có đội vệ sĩ đã đợi sẵn, thật ra là đã chuẩn bị theo để hoàn thành nhiệm vụ của vệ sĩ, nhìn thấy Boss và đại ca lập tức thẳng lưng gập người.

Takemichi vẫn chưa quen chuyện mọi người thấy mình là sẽ chào. Cậu gật đầu một cách ngượng nghịu, vào trong xem chiếc Bab mình nâng niu đang ở một nơi vô cùng an toàn.

"Mang theo vũ khí, lần này không được giết người, khiến chúng bất tỉnh hoặc phế là được."

"Vâng, thưa Boss." Cả đám đồng thanh.

Lính Phạm Thiên chất đầy đống ở khoang dưới của tàu, cứ hết đợt này đến đợt khác đi ra. Họ mặc đồ giống dân du lịch bình thường, vì thật ra Takemichi gọi đến đây cũng một phần muốn tất cả đi chơi khuây khoả một bữa. Từng người từng người tản ra, cất một khẩu súng thật kỹ, chạy bộ trên tuyến đường đã được vạch sẵn.

"Chúng ta làm gì đây, thưa Boss."

Haruchiyo chật vật dắt xe ra, từ lúc nhận nó lại hôm Giáng Sinh anh đã không động vào, Draken và Mikey làm cái quái gì mà nó lại nặng như thế này. Takemichi leo lên yên sau, báu vào eo Haruchiyo. Anh khởi động máy, nhận ra tiếng động cơ êm tai hơn bình thường.

"Đến chỗ của chị Akane." Đích thân gặp Tsunemi.

Cậu nhấn số gọi cho Michidory, mong là ông ta có khả năng bảo vệ bậc cha mẹ khỏi nguy hiểm.

"Con cứ yên tâm ở ta, Takemichi."

Nơi này dù gì cũng là lãnh thổ của Tsunemi, quyền lực của Phạm Thiên sẽ bị hạn chế đáng kể. Hoặc có thể nói hành động không được quá lộ liễu, dính đến cảnh sát ở Hokkaido như vướng vào một chiếc lưới đầy mắt không thể thoát.

Đột nhiên, Takemichi ôm chặt Haruchiyo hơn. Từ cái siết tay của vòng eo, anh có thể nhận ra được cơn run của cậu, vội thả một tay bắt lấy mắt nối trước bụng.

"Boss, làm sao thế?"

"Tao rất sợ mọi người xảy ra chuyện gì đó, cho nên tao mới…" Tiếng cậu nghẹn đi: "Mới đi một mình."

Haruchiyo vỗ mu bàn tay: "Boss, cậu không còn một mình nữa mà. Đám kia cũng không vô dụng đến mức đợi cậu bảo vệ, sao lại không thử tin tưởng tụi nó như cậu đã tin tưởng tôi? Cái lần xâm nhập vào căn cứ của lão ta, cậu không biết tụi nó đã làm gì đâu. Không những chỉ tìm hiểu kiến trúc căn cứ lão theo lời cậu dặn, tụi nó còn phá hết tài nguyên lão có, lấy hết những tài liệu quan trọng, thay cậu vả vào mặt lão một cú đau và thốn đến độ muốn quên cũng không được. Cho nên, cậu hãy yên tâm đi nhé."

"... Thật sao, nhiều như thế?" Takemichi thật sự không biết, vì sau chuyện của Akane đến giờ cậu vẫn chưa trở về căn cứ.

"Thật."

Tụi nó nói đây là món quà muốn tặng cho Takemichi vì biết cậu căm ghét lão ta đến mức nào. Nhưng tiếc quá, nó lại rơi vào tay anh. Quà quyết gì, tài liệu cũng chỉ là tài liệu mà thôi.

Máu vướng lên tường, vương vãi dưới đất, là máu của cô nàng thích lo chuyện bao đồng. Rõ ràng hắn đang gây chuyện với Furitachi đột nhiên xông vào, thê thảm đến thế cũng không thể trách hắn được. Tsunemi ngoáy tai ra hiệu cho tên còn lại xông lên, ý định giết Akane vẫn chưa nguôi giảm. Lần này, hắn còn muốn giết cả Furitachi nữa.

Hai tên to con lao tới thật nhanh, vốn định sẵn cho mình con mồi để hành hạ. Furitachi thật ra không được giỏi võ, Akane thì gần như bất tỉnh. Chạy không được, ở lại cũng không xong. Cô gái này tuy không thấy xuất hiện bên cạnh anh Takemichi nhiều nhưng vẫn cùng tất cả trên một chuyến tàu, vậy có nghĩa cũng rất quan trọng với anh Takemichi đúng không? Như thế thì hắn càng không thể để cô ấy ở lại, anh Takemichi sẽ… đau buồn.

Nhắm tịt mắt, không lẽ… chết là cái giá phải trả khi đã làm biết bao nhiêu chuyện sai trái như thế sao?

"Chết đi!!!"

Bụp!

"Con mẹ mày, có bản lãnh thử động vào một cọng tóc của họ tao xem?"

Inui nổi gân đầy trán, cánh tay cũng sần sùi từng đường. Koko chạy luôn moto vào hẻm nhỏ, cầm cây chày gỗ quất vào đầu tên còn lại khiến hắn bật ngã ra sau.

"Chị gái, em trai của hai người quan trọng nhất của Hajime Kokonoi, chúng mày giỏi đấy."

Hắn gạc chân chống, vác chày trên vai, liếc mắt sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Inui lúc nào cũng mang theo vũ khí yêu thích, xoay vài vòng trên không trung. Anh liếc ra sau, đôi mắt Akane đang dần khép lại, có vẻ đã an tâm khi có người đến ứng cứu. Tay vẫn nắm chặt vạt áo của Furitachi, có lẽ bản năng làm chị lại trỗi dậy vì một lý do nào đó rồi. Akane rất tốt bụng, chỉ cần có người nào bị thương đều sẽ ra tay nghĩa hiệp, mặc kệ bản thân có đủ khả năng hay không.

"Mày gặp chị ấy ở đâu vậy, Hanagaki?"

"Chị ấy xuất hiện sau lưng khi tao đang nói chuyện với Tsunemi, có lẽ chỉ là tình cờ."

Koko cười châm biếm, chẳng biết đang đứng ở phía nào: "Ôn lại chuyện cũ à, tốt nhất bảo vệ chị Akane cho tốt để tụi tao còn biết mày và tên khốn kia nói gì với nhau đấy."

"..."

Furitachi cụp mắt, cả hai người họ đều không tin hắn. Nhưng cũng phải thôi, không thể đột nhiên có được lòng tin từ một kẻ năm lần bảy lượt cố ý gây nguy hiểm đến họ.

"Nếu Akane có mệnh hệ gì, không cần hỏi anh Takemichi tụi mày vẫn có thể xử tao. Theo ý muốn."

Phụt!

"Cái gì đây? Mày là thằng nào đấy?" Tsunemi lùi ra sau cười ha hả: "Hanagaki Furitachi điên điên khùng khùng mỗi khi thấy Takemichi vui vẻ với người khác đây sao? Mày thật sự đã thay đổi rồi đấy à? Tởm thật đấy, tao nghĩ chúng ta có thể xem nhau là bạn chứ, tụi mình giống nhau thế mà."

Hắn nhìn Furitachi, ngón tay gõ vào thái dương cười nhếch mép. Ý là, cả hai chúng ra đều có vấn đề về thần kinh thôi.

Bóng dáng hắn ta biến mất cũng là lúc Furitachi có phản ứng. Hắn vịn một bên đầu nhìn xuống nền đất, tai ong ong chạy qua làn âm thanh với tần số cao, nhất thời không thể tiếp thu những gì bên ngoài. Hắn véo lên đùi một cái thật mạnh lấy tỉnh táo, tình trạng cơ thể cũng dần ổn định hơn.

"Furitachi, đây mới chính là nơi cậu nên thuộc về."

Hai mắt Furitachi đỏ ngầu, miệng cười xấu xa: "Không, nơi tôi thuộc về là bên cạnh anh Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro